Tưởng Thịnh Hòa trở lại phòng họp, liếc nhìn tài liệu trên bàn phím máy tính xách tay rồi mới ngồi xuống, tài liệu đã bị di chuyển một chút, lúc trước phím “T” không bị chặn, bây giờ đã không nhìn thấy chữ cái này. 

Anh không thể không bật cười, có vẻ như cô đã nhớ tới kiệt tác của mình.

Đặt điện thoại sang một bên, Tưởng Thịnh Hòa đeo chiếc kính gọng vàng lên, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc tài liệu. 

Ba người bọn họ cũng giả vờ không biết, ai cũng cố gắng kìm chế không nhìn về phía anh. 

Trong phòng họp, dường như mọi thứ đều diễn ra bình thường. 

Tưởng Thịnh Hòa lật mấy trang tài liệu, “Mọi người thảo luận thế nào rồi?”

Thư ký Cư nhìn về phía Lạc Kỳ, “Em nói trước đi.”

Lạc Kỳ quá quen thuộc với hạng mục này, biết được tất cả những khúc mắc bên trong, vừa rồi từ chỗ thư ký Cư cô đã biết được sếp không hài lòng với những điều khoản nào, nhưng lại không đoán được sếp dự định điều chỉnh nó ra sao.

“Ý tưởng của tôi không thực tế cho lắm.”

Ánh mắt Tưởng Thịnh Hòa nhìn qua, “Cứ nói.”

Khi nhìn cô, anh vô thức nghĩ đến hình vẽ kia, cô bôi tô kính râm của anh thật đen, bây giờ anh đang đeo kính cận, có phải cô cũng muốn dán một lớp phim lên mắt kính hay không. 

Lạc Kỳ cũng lịch sự nhìn sếp hai giây, sau đó tránh đi ánh mắt anh. 

Đúng lúc Tưởng Thịnh Hòa thu hồi tầm mắt, nhìn danh mục tài liệu, chăm chú nghe cô nói. 

Lạc Kỳ bắt đầu phân tích: “Bởi vì hạng mục này ở Tô Thành, các mối quan hệ đều hài hoà, tập đoàn Viễn Duy của chúng ta tuy rằng cũng bỏ công bỏ sức, nhưng nói thật thì, phía bên chủ tịch Hạ thầm bỏ ra ân tình nhiều hơn so với chúng ta, cho nên bọn họ muốn giành phần cao hơn cũng là chuyện thường tình. Nếu chủ tịch Hạ đã muốn thêm hai điểm, không bằng chúng ta cũng hào phóng một chút, nhượng bộ bốn điểm cho họ.”

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên ngước mắt lên, “Sau đó?”

Lạc Kỳ không dư thừa năng lượng để phỏng đoán suy nghĩ của sếp bây giờ, tập trung vào suy nghĩ của mình: “Tập đoàn của chúng ta kiểm soát Công nghệ y tế Viễn Duy, vẫn chưa mở thị trường ở phía nam. Nhường lợi ở hạng mục này cho chủ tịch Hạ, chủ tịch Hạ tất nhiên sẽ rõ, hơn nữa ông ấy có các mối quan hệ trong phương diện này, đến lúc đó công nghệ y tế Viễn Duy ở Tô Thành, thậm chí là thị trường khu Hoa Đông, đều có thể nhờ chủ tịch Hạ giúp đỡ mở rộng.”

Trong hạng mục này nhường lợi ích cho chủ tịch Hạ, bọn họ sẽ kiếm lại về từ công nghệ y tế Viễn Duy, hơn nữa còn kiếm được nhiều hơn. 

Chủ tịch Hạ cũng không thiệt thòi, dùng tài nguyên và quan hệ của mình đổi lấy lợi ích.

Đôi bên cùng có lợi. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, suy nghĩ của cô trùng khớp với anh. Cô ở bên cạnh cô ruột anh một thời gian dài, nhìn vấn đề không còn giới hạn ở một hạng mục nhất định, mà sẽ cân nhắc một cách bao quát cho tập đoàn Viễn Duy. 

“Không tồi, cứ làm theo lời cô nói đi.”

Lạc Kỳ không hiểu sao lại nghĩ đến phương án của cô sáu năm trước, nếu có cơ hội, cô rất muốn hỏi một chút, phương án kia không thích hợp ở chỗ nào. 

Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, khẳng định là Tưởng Thịnh Hòa không còn nhớ gì tới phương án ấy nữa. 

Phương án kia có liên quan đến Công nghệ y tế Viễn Duy, cho dù bị bác bỏ, cô vẫn hy vọng Công nghệ y tế Viễn Duy trở thành lĩnh vực công nghiệp đi đầu. 

Các điều khoản cần thay đổi và bàn bạc xong xuôi, Tưởng Thịnh Hòa cho họ nghỉ ngơi một chút. 

“Có cà phê trong phòng ăn.” Anh nói. 

Lạc Kỳ và Thư ký Cư rót một ly, một đồng nghiệp khác lấy một ly trà đen. 

Tưởng Thịnh Hòa không ở trong phòng họp, bọn họ hoàn toàn được thả lỏng. 

Nhìn màn hình máy tính đã lâu, thư ký Ký bèn tới đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, nơi này cũng có thể nhìn thấy một góc khu nhà Lạc Kỳ ở, chỉ là phạm vi tầm nhìn không bằng phòng khách. 

Thấy bên cầu đá có người chụp ảnh cổ trang vô cùng chân thật, cô quay mặt nói chuyện phiếm với Lạc Kỳ: “Tiểu Lạc, em đã chụp ảnh cưới chưa?”

Lạc Kỳ khuấy cà phê, “Chưa ạ.”

“Đến lúc đó chụp ảnh cưới cổ trang đi, sẽ thú vị hơn so với việc mặc lễ phục hiện đại.” Thư ký Cư chỉ ra ngoài cửa sổ, “Gần nhà em thích hợp nhất để lấy cảnh.”

Lạc Kỳ cũng có ý tưởng này, chụp mấy bộ, mỗi bộ có phong cách gì, chụp ở đâu cô đều đã nghĩ xong. Bây giờ trời đang nóng, dự kiến chờ tới tháng chín lĩnh chứng, sau đó sẽ chụp ảnh. 

Thư ký Cư chậm rãi thưởng thức cà phê, dựa vào mép bàn, “Đúng rồi, không phải sáng nay em đi thử váy cưới sao, có chụp lại không?”

“Có chụp vài tấm.”

“Cho chị xem một chút, xem em mặc váy cưới mê hoặc chết người ra sao.” Thư ký Cư đặt ly cà phê xuống, kéo ghế đến ngồi cạnh Lạc Kỳ. 

Đang xem ảnh cưới thì Tưởng Thịnh Hòa đi vào. 

Một đồng nghiệp khác ho khan hai tiếng, nhắc nhở hai cô nhưng họ lại không để ý đến. 

“Cái này đẹp này, xinh như tiên ấy.”

Lạc Kỳ: “Em cũng thích cái này.”

Khi hai người ngẩng đầu lên, Tưởng Thịnh Hòa đã sớm ngồi ở phía đối diện. 

Tưởng Thịnh Hòa hiền hòa nói: “Mua hàng online sao?”

Thư ký Cư thành thật nói: “Không phải, thưởng thức mấy bức ảnh cưới của trợ lý Lạc.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, có mấy giây như vậy, anh đột nhiên không biết làm gì, tháo kính xuống, lấy khăn lau ra, vô thức lau kính. 

Thời gian nghỉ ngơi còn chưa kết thúc, đối diện bàn, thư ký Cư và Lạc Kỳ lại nhỏ giọng thảo luận về kiểu váy cưới trong hai phút, cùng chuyện sắp tới nên chọn studio nào chụp ảnh cưới. 

Tưởng Thịnh Hòa lau xong mắt kính, đeo lại. 

Click mở album, nhìn bức họa đơn giản kia, đây là mối liên kết duy nhất giữa anh và cô ngoài công việc. 

Cuộc họp đến sáu giờ mới kết thúc, bên ngoài lại mưa nhỏ, Lạc Kỳ và thư ký Cư không ra ngoài ăn, họ xuống khách sạn ăn tự phục vụ. 

Lạc Kỳ nhắn tin cho Bùi Thời Tiêu: [Em tan họp rồi.]

Ăn cơm xong, từ quầy ăn tự phục vụ trở về phòng, Bùi Thời Tiêu vẫn chưa hồi đáp. 

Lạc Kỳ bật TV, tìm một bộ phim điện ảnh, ngồi xem cùng thư ký Cư. 

Phim chiếu được hơn một nửa, Bùi Thời Tiêu trả lời: [Đã ăn tối chưa?]

Lạc Kỳ: [Tiêu hóa hết rồi.]

Bùi Thời Tiêu gọi video tới, Lạc Kỳ cắm tai nghe, đi vào phòng vệ sinh. 

Cô dựa lưng vào bồn rửa và kết nối video. 

Bùi Thời Tiêu đang ở trong phòng làm việc của mình, đang pha cà phê, anh thấy rõ chỗ phía sau Lạc Kỳ, không phải toilet nhà cô, “Tối nay em ở khách sạn sao?”

“Vâng.”

Sự hào hứng của cô không quá cao, lời cũng không nói nhiều. 

Bùi Thời Tiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, “Làm sao vậy? Trông em có vẻ không vui.”

“Họp cả một buổi chiều, mệt mỏi, không muốn nói chuyện.”

“Họp với sếp, tinh thần tập trung cao độ, mệt mỏi là chuyện bình thường. Không muốn nói thì không nói nữa.” Bùi Thời Tiêu tìm một chiếc giá đỡ điện thoại di động, kẹp điện thoại lên trên, “Cùng anh tăng ca, không cần em nói chuyện. Cứ nói với anh bất cứ lúc nào em muốn.”

Lạc Kỳ cũng không phải vì họp mà mệt, nguyên nhân không rõ ràng. 

Đầu dây bên kia, Bùi Thời Tiêu kiểm tra tài liệu trên máy tính, thỉnh thoảng quay đầu nhìn màn hình điện thoại di động, thấy cô còn online, anh lại an tâm quay đầu lại tiếp tục làm việc. 

Họ thường tăng ca với nhau như thế này. 

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc trào dâng trong Lạc Kỳ. 

“Kỳ, có muốn ăn thịt nướng không? Anh gọi đồ ăn đến cho em.”

“Em không đói. Buổi tối có ăn buffet rồi.”

Trong video, Lạc Kỳ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh.

Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, chắc là có người đi vào, nhưng cô không nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ do tiếng gõ cửa không lớn, không truyền vào điện thoại được. 

Một giây sau, Bùi Thời Tiêu quay đầu nói với cô: “Có người đến báo cáo công việc.”

Lạc Kỳ: “Vậy anh bận đi.”

Bùi Thời Tiêu bối rối mấy giây, cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, không tắt điện thoại, “Kỳ, em không cần tắt máy, chờ hai phút, anh ký tên.”

Sau đó, Lạc Kỳ nghe thấy một giọng nữ lạ: “Tổng cộng có ba bản.”

Rất nhanh sau, Bùi Thời Tiêu ký xong, trả văn kiện lại. 

Lạc Kỳ nghe thấy tiếng giày cao gót dần đi xa, cô không quen nhiều người trong công ty anh lắm, cũng không có thói quen hỏi anh người vừa rồi là ai, có hỏi cô cũng không biết. 

Nhưng có thể khẳng định, người phụ nữ kia hẳn là quản lý điều hành, còn rất thân thiết với Bùi Thời Tiêu, bởi vì cô ta không gọi Bùi tổng, chỉ nói một câu “Tổng cộng có ba bản”. 

Bùi Thời Tiêu cũng không kiêng dè, không tắt video, Lạc Kỳ cũng không nghĩ nhiều. 

Cùng anh tăng ca một tiếng rưỡi, điện thoại di động của cô đã hết pin, mới kết thúc video. 



Sáng nay, hợp đồng được ký kết thành công. 

Hạ Vạn Trình rất thích sự quyết đoán của Tưởng Thịnh Hòa, ông thích tiếp xúc với những người hào phóng, rõ ràng như anh, ông cũng chủ động đề nghị, nếu bên Công nghệ y tế Viễn Duy có việc gì ông giúp được thì cứ việc lên tiếng.

Buổi tối, Hạ Vạn Trình mở tiệc tiếp đãi bọn họ, Lục Bách Thanh cũng tới đúng giờ. 

Tưởng Thịnh Hòa ở dưới lầu khách sạn chờ anh, hai người cùng nhau đi lên.

“Không báo với học sinh là tối nay cậu có việc không ở trường sao?”

“Không. Để cho chúng nghĩ rằng tôi đang ở trong văn phòng.”

“Bụng dạ của cậu cũng không được tốt lắm nhỉ.”

“…” Lục Bách Thanh im lặng. 

Tưởng Thịnh Hòa cười, một trong số những niềm vui của anh chính là trêu chọc Lục Bách Thanh. 

Lục Bách Thanh không thèm so đo với anh, hỏi: “Lạc Kỳ và Thư ký Cư còn chưa tới sao?”

“Đã đến từ sớm, ở trong phòng riêng.”

Tưởng Thịnh Hòa cố ý chờ Lục Bách Thanh, các cô đã lên lầu trước. 

Trong phòng nói chuyện vui vẻ, đoàn người phía Hạ Vạn Trình cũng đã đến, đang cùng Lạc Kỳ tán gẫu. 

Giai đoạn đầu của hạng mục, Hạ Vạn Trình đã tiếp xúc với Lạc Kỳ vài lần, cùng là người Tô Thành, trong khi nói chuyện, có đôi lúc còn phát ra một vài từ của vùng Tô Thành, không hiểu sao lại có cảm giác rất gần gũi.

Cửa phòng mở ra, Tưởng Thịnh Hòa tiến vào, đi sau là Lục Bách Thanh. 

Hạ Vạn Trình đứng dậy nghênh đón, chào hỏi một hồi, tất cả mọi người cùng ngồi xuống.

Bên cạnh Lạc Kỳ có chỗ trống, Lục Bách Thanh ngồi xuống. 

“Thầy Lục, lại gặp mặt rồi.” Cô chào hỏi. 

Lục Bách Thanh nói đùa: “Mọi người cứ làm việc, tôi tới đây chỉ đơn thuần là ăn ké.”

Khi mọi người đã đến đông đủ, người phục vụ bắt đầu rót rượu. 

Tưởng Thịnh Hòa đang nói chuyện với Hạ Vạn Trình, bỗng nhiên xoay người, hỏi Lạc Kỳ: “Trợ lý Lạc, chủ tịch Tưởng nói cô bị dị ứng với rượu, đúng không?”

Dứt lời, Lạc Kỳ đang nói chuyện với Lục Bách Thanh đột nhiên ngẩng đầu, cô không dị ứng với rượu, nhưng không thể uống nhiều, uống nhiều sẽ đau dạ dày, mỗi lần phải truyền nước mới có thể dịu lại.

Trên bàn rượu kiêng kỵ nhất là nói từ dị ứng rượu, xuất huyết dạ dày cũng không thể không uống, bởi vì việc đó làm mất hứng nhất. 

Cô không thể để Tưởng Thịnh Hòa vì cô mà làm mất hứng chủ tịch Hạ, cô mỉm cười đáp lại Tưởng Thịnh Hòa: “Không sao, nhất định phải kính chủ tịch Hạ hai ly.”

Tưởng Thịnh Hòa biết cô không thể uống rượu, lúc trước anh cũng nhờ cô ruột giảm thiểu những cuộc xã giao của Lạc Kỳ, bây giờ chỉ có thể mượn danh nghĩa của cô ruột để ngăn rượu cho cô trước, anh dặn dò nhân viên phục vụ: “Rót hai ly nhỏ cho trợ lý Lạc, lấy thêm một chén nước anh đào.”

Anh là người lên tiếng nên tối nay Lạc Kỳ chỉ phải uống hai chén nhỏ. Hai ly nhỏ cộng lại chẳng qua mới khoảng 100ml, không khác gì không uống. 

Rõ ràng anh là người làm khách, mà ngữ khí lại như không thể trái lời. 

Đêm nay Hạ Vạn Trình làm chủ trì, vung tay lên, ý bảo nhân viên phục vụ làm theo lời Tưởng Thịnh Hòa nói. 

Ông mơ hồ nhớ ra, lần trước lúc ăn cơm cùng Tưởng Nguyệt Như, Tưởng Nguyệt Như hình như cũng đã nói Lạc Kỳ không thể uống rượu. Thời gian lâu dần, ấn tượng cũng có chút mơ hồ. 

Lạc Kỳ có thể uống rượu hay không cũng không quan trọng, nếu Tưởng Thịnh Hòa đã lên tiếng, cũng phải nể mặt. Huống hồ câu nói vừa rồi của Lạc Kỳ cũng có chỗ đúng, nên ông cũng cho họ mặt mũi. 

Nước trái cây được ép kỹ rồi mang lên, nhân viên phục vụ rót cho Lạc Kỳ trước. 

Trước khi uống rượu Lạc Kỳ uống nửa ly nước anh đào, cô không ngờ Tưởng Nguyệt Như suy nghĩ chu toàn như vậy, biết cô bị bệnh còn không quên dặn dò Tưởng Thịnh Hòa ở trên bàn rượu giúp đỡ cô. 

Ở bên cạnh Tưởng Nguyệt Như mấy năm nay, sau khi Tưởng Nguyệt Như biết mỗi lần uống rượu xong sẽ phải đến bệnh viện, mỗi lần có tiệc xã giao, bà đều cố gắng không để cô phải uống rượu, trừ phi thật sự tránh không được. 

Tưởng Nguyệt Như quan tâm cô từ những việc nhỏ nhất, ba ngày ba đêm nói cũng không hết. Bà còn giúp tìm một bác sĩ để phẫu thuật cho bố cô. 

Đó là lý do tại sao cô làm việc chăm chỉ nhưng không bao giờ khoe khoang thành tích công việc của mình.

Trong bữa tiệc, có nhắc đến đám cưới của Lạc Kỳ. 

Lần trước Hạ Vạn Trình tiếp đãi Tưởng Nguyệt Như có nghe nói Lạc Kỳ đã đính hôn, chỉ là chưa xác định ngày tổ chức lễ cưới, ấn tượng của ông ta đối với Lạc Kỳ không tồi, bèn chúc rượu cô, “Tiểu Lạc lúc nào tổ chức hôn lễ, nhất định tôi sẽ tới uống rượu mừng.”

“Cảm ơn chủ tịch Hạ.” Lạc Kỳ đáp lại, “Đám cưới diễn ra vào tháng mười hai.”

“Bạn trai cô làm gì? Cũng là người Tô Thành như chúng ta sao?”

“Đúng vậy, anh ấy làm về đầu tư mạo hiểm. ”

“Không tồi.”

Hạ Vạn Trình kết thúc cuộc trò chuyện, những người khác cũng không hỏi thêm.

Tối nay ông cũng mời bạn bè tới, bên tay phải là người của Tưởng Thịnh Hòa, bên tay trái chính là bạn bè ông. 

Người bạn họ Triệu, nhìn chằm chằm Lạc Kỳ như đang suy nghĩ điều gì, luôn cảm thấy như đã nghe qua cái tên Lạc Kỳ này ở đâu, lại không nhớ ra được, khi vừa nghe Lạc Kỳ nói bạn trai là làm về đầu tư mạo hiểm, dường như đã nhớ ra. 

“Tiểu Lạc có biết Bùi Thời Tiêu không?”

Lạc Kỳ nhìn qua, cười nhẹ: “Trùng hợp quá, đó là bạn trai tôi. Triệu tổng, ông biết anh ấy sao?”

“Không chỉ quen biết, tôi còn nhìn Thời Tiêu lớn lên đó, tiệc cưới của hai đứa cũng đặt ở khách sạn do tôi đầu tư.”

Thì ra là sếp lớn đứng phía sau chuỗi các khách sạn – chủ tịch Triệu, do họ Triệu này rất phổ biến, ban đầu cô cũng không nghĩ nhiều. 

Lạc Kỳ đứng dậy mời ông một ly.

Chủ tịch Triệu cầm lấy chén rượu, “Ngồi đi, đều là người nhà cả, không cần khách sáo.”

Ông xoay mặt nói với Hạ Vạn Trình, “Con dâu nhà họ Bùi.”

Giới nhà giàu ở Tô Thành nói lớn cũng không lớn, các tập đoàn hàng đầu có ngàn vạn mối quan hệ lợi ích, đều biết rõ nhau.

Hạ Vạn Trình rót đầy ly rượu, mời Tưởng Thịnh Hòa: “Sau này nếu đến Tô Thành cứ gọi thêm lão Bùi tới, có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác.”

Tưởng Thịnh Hòa cười nhưng không nói, nụ cười trên mặt rất nhạt. 

Anh không có chút hứng thú nào về việc hợp tác. 

Chạm một ly, uống cạn. 

Mấy phút sau đó, câu chuyện đều liên quan đến Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu. 

Tưởng Thịnh Hòa dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng nhấp rượu, không nói một lời. 

Sau đó Hạ Vạn Trình chấm dứt chủ đề này, Tưởng Thịnh Hòa là khách quan trọng tối nay, tiêu điểm lại trở về phía anh.

Thư ký Cư nhận thấy tối nay sếp có hơi khác thường, sự khác thường này không phải ở việc giúp đỡ Lạc Kỳ trên bàn rượu, mà là cảm xúc của sếp có gì đó khang khác, loại cảm xúc rất nhỏ trước đây trong các buổi tiệc đều chưa từng thấy. 

Người khác có thể không nhận ra, nhưng cô thì đã quá quen với sếp.

Bí mật này, cô chỉ có thể chôn chặt trong bụng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bước vào thang máy, Lạc Kỳ mới có cơ hội cảm ơn Tưởng Thịnh Hòa: “Cám ơn anh, Tưởng tổng, tối nay tôi trốn được một bữa rượu, không cần đến bệnh viện truyền nước nữa.”

Tưởng Thịnh Hòa lãnh đạm nói: “Không có gì.”

Chuyện tối nay, cô càng cảm kích cô ruột của anh hơn, anh không muốn để cho cô bị bủa vây trong những món nợ ân tình, nợ quá nhiều ân tình sẽ khiến bản thân mất đi tự tin và sự kiêu ngạo.

Anh nói thêm: “Không cần phải cảm ơn ai. Chủ tịch Tưởng cũng lo cô uống quá nhiều mà phải đến bệnh viện, ảnh hưởng đến công việc ngày mai.”