Cho dù kết hôn một năm, anh chuyên chú đưa mắt nhìn cô như vậy, vừa nói lời nói không có một chút nguyên tắc nào dung túng cô, tim Lạc Kỳ vẫn không khống chế được mà đập rộn lên.

Cô đứng dậy, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh anh.

Giữa hai người cách nhau một cái tay vịn rộng lớn, cánh tay anh tự nhiên mà để ở phía trên, cô thì ngồi rất ngay ngắn.

Tưởng Thịnh Hòa đổi tư thế ngồi, chống cằm nhìn cô, ra hiệu cho cô tựa lên ghế sô pha, "Em ngồi như vậy không mệt?"

"Biếng nhác ở trước mặt ông chủ là không thích hợp." Cô nhìn khuy măng sét màu đen của anh, "Nếu em là nguyên tắc của anh, thì phải khiến cho nguyên tắc của anh cao một chút."

"Vậy sau này em đừng nữa ăn dâu xanh nữa, chờ chúng nó chín hơn rồi hẵng ăn, được không?"

Lạc Kỳ vốn muốn nghiêm túc, nhưng thất bại mà bật cười.

Giơ tay bấm bấm khuy măng sét đính đá của anh, "Đây là ở trong phòng tiếp khách, anh không được phép nói chuyện riêng của em."

Cô rõ ràng nghiêm túc cảnh cáo anh, rơi trong lỗ tai Tưởng Thịnh Hòa thì chính là cô đang làm nũng với anh.

Anh đồng ý với cô: "Được, không đề cập."

Khách đều bị hai người bọn họ chọc tức mà bỏ đi, nhưng bọn họ còn bình tĩnh rảnh rỗi ở bên trong.

Cà phê đã sớm nguội lạnh, cánh cửa phòng tiếp khách rộng mở, Tiểu Khương không tiện đi vào làm phiền. Có lúc cậu buồn bực, vợ chồng ngày nào cũng gặp nhau, sao ông chủ giống như có lời nói mà nói không hết với chị Lạc thế.

"Nhất định phải đánh cuộc với Thường Sở Tân?"

Trong phòng tiếp khách, bọn họ còn đang tiếp tục trò chuyện.

Lạc Kỳ gật đầu, "Không ăn nói lung tung, cũng không phải là kế tạm thích ứng mà đánh lừa anh ta bỏ đi."

Tưởng Thịnh Hòa không phải là không tin cô có thể thắng, chỉ là muốn thắng Bệnh viện điều trị Viễn Duy, Nhuệ Phổ phải khổ cực và cố gắng trả giá mấy chục lần, nói thì dễ, làm mới khó.

Lạc Kỳ: "Sao cũng phải thử xem, cho dù vẫn không thắng nổi, nhưng vẫn thất bại một cách vinh dự."

Sắp đến lúc tan làm, Tưởng Thịnh Hòa đứng lên, vươn tay với cô, "Hai năm tiếp đến phải khổ cực rồi."

"Không khổ cực, em bằng lòng." Cô đơn giản vươn tay bắt tay anh một cái.

Bắt tay kinh doanh biến thành anh nắm chặt không thả, dùng sức kéo cô đến trước người.

Chờ Lạc Kỳ đứng vững, người đã bị anh ôm vào trong lòng.

Lo lắng làm nhòe lớp trang điểm của cô, anh rất ít khi hôn sâu cô ở công ty.

Tưởng Thịnh Hòa giữ gáy cô, môi hôn vào sau lỗ tai của cô.

Anh hôn cô, Lạc Kỳ nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo của anh, ngón tay khảy khuy măng sét của anh qua lại, chẳng qua là một hành động vô thức.

"Trước kia em đã thích nhìn chằm chằm khuy măng sét của anh," Khi đó cô vẫn là trợ lý của anh, anh hỏi: "Có nguyên nhân gì đặc biệt à?"

Lạc Kỳ: "Không có nguyên nhân đặc biệt, không dám đối mặt với anh, không nhìn chằm chằm khuy măng sét thì không chỗ nhìn,” còn một nguyên nhân khác, "Khuy măng sét của anh đẹp."

"Có thích không?" Anh nói: "Tặng cho em."

"Anh muốn khuy măng sét..." Không có chỗ hữu dụng, lời nói nói một nửa lại đổi chủ ý, "Em thích, thích tận mấy cặp." Lúc ấy cảm giác khuy măng sét của anh đắt hơn áo sơ mi.

"Cặp hôm nay thì sao?"

"Được ạ."

Tưởng Thịnh Hòa thả cô ra, lúc này tháo khuy măng sét cho cô.

"Không vội, về nhà lại cho em. Anh tháo ra thì ống tay áo tản ra, không đẹp."

"Không sao."

Khuy măng sét cho cô, anh vén ống tay áo áo sơ mi lên.

Từ phòng tiếp khách ra, Lạc Kỳ quay về Nhuệ Phổ.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn bóng lưng của cô, "Sáu giờ anh còn có một buổi họp video, chờ anh tan làm không?"

Lạc Kỳ xoay đầu, "Chờ. Em ở dưới lầu chờ anh."

Quay lại tầng mười sáu, cô gọi điện thoại cho Lộ Nhuệ, dựa vào sự thật mà kể về chuyện đánh cuộc ngoài miệng với Thường Sở Tân cho anh ta biết.

Điện thoại chìm trong im lặng.

Đầu kia yên tĩnh đến mức Lạc Kỳ cho rằng anh ta đã cúp cuộc gọi.

Lộ Nhuệ chỉ nói một câu:

"Cô điên rồi."

Khó trách Thường Sở Tân hẹn anh ta buổi tối ăn cơm.

Anh ta và Thường Sở Tân quen biết nhiều năm, tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng cả hai trò chuyện được, gặp nhau thì bình tĩnh hoà nhã ngồi chung ăn bữa cơm.

Hai người hẹn ở trong một nhà hàng gần cao ốc Viễn Duy.

Không trò chuyện về tình trạng gần đây của ngành nghề, Thường Sở Tân gặp mặt, câu đầu tiên: "Một năm qua, anh thật sự sống không dễ dàng.” Anh cười khổ, nhân tiện đồng tình bản thân anh, "Tôi cũng không dễ."

Bị Lạc Kỳ làm cho khổ không thể tả.

Lộ Nhuệ cười nói: "Tôi khổ hơn anh nhiều."

Lúc Lạc Kỳ vừa mới tới Nhuệ Phổ, anh ta bị tức đến mức mất ngủ là chuyện thường xảy ra. Không biết bắt đầu từ khi nào, thế mà anh ta luyện tập mãi mà thành thói quen, ngay cả tức giận cũng không tức giận nổi.

- -

Tưởng Thịnh Hòa họp video đến bảy giờ, Lạc Kỳ lái xe đến cửa chính chờ anh, để cho anh vui vẻ một lần đi. Có chút tiếc nuối là đã qua giờ cao điểm tan làm, có thưa thớt mấy người đi từ cao ốc ra.

Ngẩng đầu lần nữa, Tưởng Thịnh Hòa đeo mắt kính gọng vàng, chầm chậm bước ra khỏi cao ốc. Khuy măng sét ở chỗ cô, xắn áo sơ mi rồi không tiện mặc tây trang, anh trực tiếp vắt ở khuỷu tay.

Lạc Kỳ vẫy tay với anh từ trong cửa sổ xe, "Hôm nay em làm tài xế."

Tưởng Thịnh Hòa kéo cánh cửa buồng lái, "Anh lái, em chơi điện thoại di động một lát."

"Không có gì muốn xem."

"Vậy em dựa vào ghế nghỉ ngơi. Mệt mỏi một ngày rồi."

Tưởng Thịnh Hòa kiên trì, Lạc Kỳ đành phải xuống xe, cô vừa muốn vòng qua từ bên người anh, hai tay anh nắm lấy đầu vai cô, "Chờ đã."

Anh nhìn thấy khuy măng sét trên áo sơ mi của cô.

Một nút áo phía trên nhất của chiếc áo sơ mi của Lạc Kỳ không cài lại, cô đeo một cặp khuy măng sét vào mắt của một nút áo sơ mi, độ chặt lỏng thích hợp, nhìn qua vô cùng độc đáo.

Lạc Kỳ hỏi: "Có đẹp không?"

"Đẹp." Anh nói: "Anh nhiều khuy măng sét, em có thể mỗi ngày thay đổi một bộ, đổi rồi ngày thứ hai anh lại cài." Chắc là xem như đồ tình nhân.

Anh dẫn cô sang ghế phụ, mở cửa xe thay cô.

Tiền thưởng của quý thứ ba phát vào hôm nay, bây giờ thu nhập của Lạc Kỳ gấp đôi lúc ở trong Bộ phận Giám đốc.

"Chồng, tối nay mời anh ăn cơm."

"Tiền thưởng đến rồi?"

"Dạ." Qua một năm, cô dành dụm không ít, không nhắc chuyện trả tiền với anh nữa, chờ góp đủ tiền rồi tặng anh chiếc xe.

"Mời anh đi nhà hàng đắt tiền nhất."

Tưởng Thịnh Hòa chuyển sang làn quẹo trái ở trước mặt, lái đến nhà hàng anh thường đi.

"Chắc có thể gặp phải người quen." Anh nói.

"..."

Đây là hi vọng người khác ngay mặt chúc mừng anh lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Song, chuyện không như mong muốn.

Bãi đậu xe nhà hàng, một chiếc xe quen thuộc cũng không có, bình thường liếc một cái là thấy có mấy chiếc xe bảng số bắt mắt, hôm nay biến mất tập thể.

Lúc chờ bữa ăn, Tưởng Thịnh Hòa mở khăn ướt lông, "Đưa tay cho anh."

Lạc Kỳ đưa bàn tay phải sang, chiếc khăn lông ấm áp bao quanh đầu ngón tay, lao xong, anh để ở bên môi hôn một cái.

Giống như có dòng điện tê dại chạy qua, cô vội rút về.

Lúc Tưởng Thịnh Hòa lau tay trái cho cô thì cô có phòng bị, nên nắm chặt lại, anh lấy đầu ngón tay của cô để ở bên môi anh, hôn mấy cái cô cũng không nhúc nhích.

Lạc Kỳ để mặc anh hôn, dời tầm mắt nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh, nụ hôn của anh, không có một khắc là không mê hoặc người ta.

Kết hôn một năm, mỗi ngày đều giống như vừa yêu nhau.

"Nghĩ tới khi nào làm hôn lễ chưa?"

Anh lại bồi thêm một câu: "Làm hai đợt, cũng làm một đợt ở trong Thành phố Tô."

Lạc Kỳ nói: "Mấy ngày trước mẹ em cũng hỏi làm khi nào. Còn chưa nghĩ ra, anh thì sao? Anh có ngày vô cùng thích không?"

"Tháng sáu?"

"Em sao cũng được."

Trước tháng sáu làm ở trong Thành phố Tô, tháng tám làm ở trong Bắc Kinh.

Anh muốn chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm sớm hơn Tần Mặc Lĩnh một tháng. Tần Mặc Lĩnh lấy giấy chứng nhận kết hôn sớm hơn anh tháng anh lấy, tháng anh cử hành hôn lễ không thể trễ hơn Tần Mặc Lĩnh nữa.

Về đến nhà, Tưởng Thịnh Hòa rót nửa ly rượu vang, nói với Lạc Kỳ là ra sân gọi điện thoại. Gọi dãy số của Hạ Vạn Trình, nhờ ông hỗ trợ liên lạc Chủ tịch Triệu có vài khách sạn ở trong Thành phố Tô.

Hạ Vạn Trình trêu ghẹo: "Cậu còn nhớ ông ấy à."

"Bạn bè của Chủ tịch Hạ, tất nhiên phải để tâm rồi."

Ban đầu Hạ Vạn Trình đặt tiệc chiêu đãi anh, lần đó Lục Bách Thanh cũng đến, trên bàn đều đang trò chuyện về hôn lễ của Lạc Kỳ, lúc đó, có ai nghĩ tới hôn lễ kia đã bị hủy bỏ vào mấy tháng sau đâu.

"Muốn đặt khách sạn thì tôi trực tiếp đặt giúp cậu, không cần tìm ông Triệu nữa."

"Tôi nhiều yêu cầu, sợ người ta không làm chủ được."

Hạ Vạn Trình nói đùa: "Còn chưa có cái tôi không làm chủ được đâu đấy, nếu quả thực không được, tôi bỏ tiền làm người góp vốn của khách sạn, không tin còn không giải quyết được yêu cầu tiệc cưới của cậu."

"Khó nói." Tưởng Thịnh Hòa nói thẳng: "Tôi muốn chọn sảnh lớn nhất ở trong một khách sạn tốt nhất của Chủ tịch Triệu để chế tạo cảnh tượng 5D."

Cho Lạc Kỳ một hôn lễ long trọng nhất.

- -

Cuộc gọi này của Tưởng Thịnh Hòa gọi hơn nửa tiếng, Lạc Kỳ đã tắm xong, tựa vào giường xem tạp chí, một đợt tạp chí kinh tế tài chính của năm ngoái, cô không có chuyện làm thì xem, đối với tuýp người đã gặp qua là không quên được như Tưởng Thịnh Hòa mà nói, một quyển tạp chí mà lật qua lật lại để xem, anh thật không hiểu được.

"Phía trên có con đường làm giàu?"

"..." Lạc Kỳ cười, "Có đấy."

"Cho anh xem thử."

"Không thích hợp loại ông chủ lớn như anh xem, các anh cũng không coi trọng một chút tiền lẻ làm giàu này." Cô nhét tạp chí dưới một cái gối khác.

Từ khi cô dời đến phòng ngủ chính, chiếc gối của mình đã thành đồ trưng bày.

Tưởng Thịnh Hòa chẳng qua là thuận miệng nói, anh không cảm thấy hứng thú với bài viết và nội dung phỏng vấn, bản thân đã tiếp nhận phỏng vấn, mười câu nói có tám câu là trái lương tâm mà nói.

Lúc phỏng vấn, cái gì dễ nghe thì chọn cái đó để nói.

Anh ngậm môi của cô, trong lúc cô chưa chuẩn bị thì công thành chiếm đất, một trận trời đất quay cuồng, đèn tắt rồi, cô được Tưởng Thịnh Hòa ôm ở dưới người.

"Cuối tuần này muốn đi đâu?"

Lạc Kỳ bị đẩy, căn bản không có tinh lực dư thừa để suy tính.

Sau đó có chút tinh lực để nói chuyện, Tưởng Thịnh Hòa lại niêm phong môi của cô. Cô vịn chặt eo của anh, ném lời anh nói trước đó ra sau não, trước khi ngủ cũng không nhớ đến mà trả lời anh.

Ngày thứ hai ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh giấc, ngày nghỉ đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ, Lạc Kỳ cân nhắc làm chút gì đó thì mới có thể khiến cho tâm lý muốn khoe khoang của anh được thỏa mãn.

Cô hỏi Giản Hàng có muốn đi câu cá hay không, thuận tiện đi ăn một bữa dã ngoại.

Giản Hàng: [ Được đấy, cậu sắp xếp hành trình, tớ bảo Tần Mặc Lĩnh gọi thêm mấy người bạn nữa, nhiều người náo nhiệt. Đúng rồi, nghe nói Hạ Hủ là cao thủ câu cá, cậu không gọi cậu ấy à? ]

Lạc Kỳ: [ Cậu ấy và Lạc Vũ đi công tác. Có gọi cậu ấy hay không thì đều như nhau, cậu ấy đã biết bọn tớ lấy giấy chứng nhận kết hôn. ]

Giản Hàng tức thì hiểu, [ Vậy tớ tìm thêm mấy người có thể để cho Tưởng Thịnh Hòa khoe khoang. Hiện tại biệt hiệu của Tưởng Thịnh Hòa là "Bé cua". ]

Lạc Kỳ: [? ]

Giản Hàng: [ Có thể đi ngang đó. ]

Lạc Kỳ cười, liên tục gửi mấy ngón cái đi.

"Chồng, buổi chiều đi câu cá, đi đến làng du lịch lần trước mà chưa đi được để câu cá."

"Đi với ai?"

Quả nhiên quan tâm nhất chính là có người nào.

"Nhóm bên Giản Hàng, còn có những người khác, em không biết Giản Hàng gọi ai."

Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa vô cùng hào phóng với Tần Mặc Lĩnh, "Anh hái dâu tây trong nhà mang cho cậu ấy."

"Anh nói một tiếng nữa với Giản Hàng, anh đem cơm dã ngoại, lại hỏi cần mấy chai rượu vang."

Lạc Kỳ đang đánh răng, "Dạ" một tiếng.

Tưởng Thịnh Hòa đi qua đây để rửa tay, có hai bồn rửa tay trên kệ rửa tay, anh không dùng một bồn khác, cứ sử dụng một bồn trước người cô, đứng ở sau người cô, ỷ vào chiều cao và ưu thế tay dài mà ôm cô trong ngực, hai tay vòng từ bên người cô để mở vòi nước, bàn tay để ở dưới làn nước đang chảy xuống.

Lạc Kỳ ở trong lòng anh đánh răng, cười nhìn thẳng vào mắt anh từ trong gương.

Trên cằm cô dính một chút bọt, đầu ngón tay anh mang nước lau đi thay cô.

Rửa mặt súc miệng xong, Lạc Kỳ gọi điện thoại cho Giản Hàng, thương lượng mang gì cho bữa cơm dã ngoại, nhắc tới câu cá, "Không biết cá trong hồ có nhiều hay không."

Giản Hàng: "Hẳn là không ít, người kia nhà tớ muốn ăn cá nướng."

Lúc đang trò chuyện, Tưởng Thịnh Hòa đi từ phòng thay đồ ra, đã mặc quần áo xong xuôi, nghe Lạc Kỳ nói: "Tưởng Thịnh Hòa nhà bọn tớ thích ăn cá miếng, câu được cá thích hợp thì tớ về làm một ít cá miếng cho anh ấy."