Mãi cho đến khi ở phòng chờ, Lạc Kỳ vẫn cầm âu phục trên tay. 

Sếp đã kết thúc cuộc trò chuyện từ lâu nhưng không nhìn về phía cô, giống như quên mất chuyện về chiếc tây trang này. 

Trừ lúc giúp bố và Bùi Thời Tiêu cầm áo, cô chưa từng giúp người khác phái nào cầm trang phục lâu như vậy. 

Tìm chỗ ngồi xuống, Tưởng Thịnh Hòa mở máy tính ra, đặt lên đùi. 

Lạc Kỳ xác nhận, sếp quả thực đã quên mất chuyện âu phục của anh vẫn còn ở trên tay cô, hoặc có thể trước giờ anh cũng thường xuyên nhờ thư ký hoặc vệ sĩ giúp cầm tây trang nên đã thành thói quen. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn lướt qua góc dưới bên phải của máy tính, âu phục lại để cô cầm, cảm giác có vẻ cố ý. 

Anh đột nhiên xoay mặt, làm bộ như vừa mới nhớ ra chiếc áo của mình, không nói bất cứ lời khách sáo nào, đưa tay qua, “Áo của tôi.”

“Đây ạ.” Lạc Kỳ đưa âu phục cho anh. 

Cô và sếp không cách nhau xa, ở giữa là chiếc cặp đựng máy tính của anh. 

Tưởng Thịnh Hòa cầm lấy âu phục, tiện tay cầm cặp đựng máy tính lên, ống tay áo theo mép ghế sô pha mà rơi xuống, anh không chú ý, quay mặt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. 

Lạc Kỳ nhìn thấy ống tay áo anh buông xuống, không cách nào làm như không thấy, hơi nghiêng người cầm ống tay áo đang rủ xuống lên, đặt lại vị trí. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô khom lưng cầm lấy ống tay áo, nhưng cũng không nói lời cảm ơn. 

Trên máy bay, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh ngồi cạnh nhau. 

Phải chuyển nhà mới nên ngủ không ngon, vốn định chợp mắt trên máy bay để lấy lại tinh thần, kết quả sếp lại ngồi bên cạnh, khiến cô hoàn toàn không còn thấy buồn ngủ nữa. 

Lần trước trải qua tình huống này là ở nhà Tưởng Nguyệt Như, hôm đó thứ bảy, đêm hôm trước cô phải tăng ca suốt đêm, ngày hôm sau mệt đến mức hai mắt không mở ra được, vừa báo cáo công việc với Tưởng Nguyệt Như xong, cô tựa vào sofa thiếu chút nữa ngủ quên mất. 

Không may, đúng lúc bố của Tưởng Thịnh Hòa tới, khoảnh khắc nhìn thấy bố Tưởng, cô hoàn toàn bị làm cho tỉnh táo. Sếp giống hệt bố của anh, đều có một khí chất khiến người khác phải e sợ. 

Cao quý thanh lãnh, tất cả tâm tư đều thâm sâu khó đoán, làm cho người ta khó mà nắm bắt được. 

Trong ba anh em, Tưởng Thịnh Hòa là người có tính tình giống bố Tưởng nhất, nhưng mà hai bố con lại như nước với lửa, ai cũng không chịu nhường ai, ai cũng không thuyết phục được ai. 

Sự hiểu biết của cô về Tưởng Thịnh Hòa và nhà họ Tưởng đều là từ chỗ Tưởng Nguyệt Như. Tưởng Nguyệt Như tuy là cấp trên nhưng cũng thường xuyên than vãn kể khổ với cô, nói bà bị kẹp giữa hai bố con bọn họ có lúc rất khó xử. 

Đến Hải Thành, mặt trời đã lặn, ra khỏi sân bay, không khí của vùng biển ngay lập tức phả vào mặt. 

Bọn họ ở khách sạn ven biển, khách sạn có bãi biển riêng, Lạc Kỳ càng tiếc chuyện Thư ký Cư không thể cùng đến. 

Xe hơi dừng trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ vừa tới, Tiểu Khương đã giúp cô lấy vali ra khỏi cốp xe. 

“Cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo.” Tiểu Khương cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của thư ký Cư, “Chị Lạc, mấy ngày nay chị có việc gì, cứ trực tiếp sắp xếp cho em làm là được.”

Tưởng Thịnh Hòa từ trên xe đi xuống, vừa lúc nghe được mấy câu này của Tiểu Khương. 

Anh biết Tiểu Khương đã có bạn gái, nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn Tiểu Khương một cái. 

Nhận phòng xong, Tưởng Thịnh Hòa nói với bọn họ: “Tối nay không có việc gì, mọi người cứ tự sắp xếp.”

Lấy hành lý lên, từng người trở về phòng của mình.

Tưởng Thịnh Hòa đi vào thang máy trước, Lạc Kỳ và Tiểu Khương đi thang máy khách lên lầu. Hôm nay, ngoài phòng của sếp ở trên tầng cao, mỗi người họ đều có một phòng có hai ban công nhìn ra biển. 

Nghe Tiểu Khương nói, đây là Tưởng tổng muốn bù đắp cho bọn họ việc đi công tác vào kỳ nghỉ dài ngày. Mỗi lần đi công tác trong kỳ nghỉ, Tưởng tổng đều tự bỏ tiền túi ra nâng cấp phòng cho bọn họ. 

Lạc Kỳ lại nghĩ đến câu nói của Thư ký Cư, Tưởng Thịnh Hòa cũng được coi như là một trong những người sếp tốt nhất. 

Thu dọn hành lý qua một lượt, Lạc Kỳ lấy một phần hoa quả mang lên sân thượng ăn.

Vừa ăn vài miếng, anh họ đã gọi điện thoại cho cô.

Lạc Vu Lễ nghe thấy tiếng có tiếng gió ù ù trong điện thoại di động, “Em đang ở đâu?”

“Hải Thành. Em đi công tác với sếp.”

“Nói chuyện có tiện không?”

“Tiện,” Lạc Kỳ cố gắng ra vẻ tâm trạng không sao, “Mỗi người ở một phòng, xem như là phí du lịch. Ban công có thể nhìn ra biển. Lát chụp vài tấm cho anh xem.”

“Các sếp của em hào phóng vậy sao?”

“Vâng. Nghe mọi người nói sếp em vô cùng hào phóng. Em mới đi cùng anh ấy được hai lần.”

Lạc Vu Lễ chỉ nghe qua tên Tưởng Thịnh Hòa, chưa từng gặp mặt, cũng không hiểu phong cách làm việc của anh. Nhưng Tưởng Thịnh Hòa có tiền, mọi người đều biết, cũng biết không cần quan tâm đến chi phí của căn phòng kia. 

Anh nói cho Lạc Kỳ biết, tất cả lễ vật cưới hỏi mà gia đình Bùi Thời Tiêu đem qua, đều sẽ trả lại. 

“Anh và chú hai sẽ đi.”

“Cảm ơn anh.” Trái kiwi trong miệng Lạc Kỳ đột nhiên mất hết vị, “Ba em vẫn đang giận em à?”

Lạc Vu Lễ: “Vài ngày nữa sẽ không sao đâu.”

Lạc Kỳ cảm thấy việc này có lẽ sẽ không dễ dàng qua đi. Bố mẹ sắp bị nợ nần đè nặng, đột nhiên lại gặp chuyện lần này, thật sự không có cách nào chịu đựng được. 

Khi sụp đổ là lúc dễ bị mất lý trí nhất. 

Lạc Vu Lễ nói ngắn gọn hai câu, cúp máy, gửi danh sách các lễ vật cần trả lại cho cô. 

Lạc Kỳ đặt dĩa trái cây xuống, hoàn toàn không còn khẩu vị. 

Chuyện giữa Bùi Thời Tiêu nên được xử lý xong, mở danh sách anh họ gửi cho cô, nhìn từ đầu đến cuối một lượt, toàn bộ những đồ quý giá nên trả lại đều ở trên đó. 

Cô chuyển tiếp danh sách cho Bùi Thời Tiêu. 

[Kỳ, em đang ăn cơm chiều sao?]

Bùi Thời Tiêu gần như phản hồi chỉ trong giây lát. 

Khoảng nửa năm gần đây, lần này là lúc anh ta trả lời tin nhắn của cô nhanh nhất, trước kia cô luôn là người phải chờ đợi.

Lạc Kỳ không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh ta: [Anh tặng tôi hai căn hộ tân hôn dưới danh nghĩa là tên tôi, còn có cổ phần của công ty anh, đến lúc đó tôi sẽ ủy thác cho luật sư xử lý, luật sư sẽ liên lạc với anh.]

Cho tới bây giờ Bùi Thời Tiêu chưa từng nghĩ tới chuyện muốn lấy những thứ đó về, đó là anh tình nguyện cho cô, dù cho sau này bọn họ có ở bên nhau hay không. 

[Lễ vật tặng em, tặng là tặng, không có chuyện lấy lại.]

Lạc Kỳ: [Nếu là vợ chồng, tài sản chung, thứ nên thuộc về tôi, một xu tôi cũng sẽ tranh giành.] 

Căn hộ hướng ra phía hồ ở Tô Thành, còn có căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh, hai căn nhà hơn trăm triệu, lúc trước cô nhận được lễ vật quý giá như vậy là vì đính hôn với anh ta, ngay cả hôn lễ cũng đã định, cho rằng sẽ sống bên nhau cả đời.

[Dù sao cũng cảm ơn anh đã đồng hành và khích lệ khi tôi khó khăn nhất.] 

Đây là tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Bùi Thời Tiêu, sau đó cô đã xóa anh ta khỏi danh bạ.

[Kỳ, từ trước đến nay chưa có ai quan trọng hơn em. Anh chỉ yêu mình em.] Bùi Thời Tiêu bấm gửi nhưng không gửi được, nhìn dấu chấm than màu đỏ kia, ngón tay anh ta run lên.

Anh ta chợt nghĩ đến chuyện cô đã nói lúc ở trên tàu cao tốc trở về Bắc Kinh vào tháng 6, cô đã có một giấc mơ, trong mơ cô không thể liên lạc được với anh ta. 

Cuối cùng không phải là cô không thể liên lạc được, mà là anh ta không thể liên lạc với cô được nữa. 

Lạc Kỳ đưa số điện thoại di động của Bùi Thời Tiêu vào danh sách đen, đột nhiên nhớ ra, trong album điện thoại còn có ảnh của Bùi Thời Tiêu. 

Sáu năm, có quá nhiều ảnh chụp, hàng ngàn hình ảnh, hàng trăm video liên quan đến anh ta. Mỗi lần xóa một tấm lại phải nhớ lại từng chút từng chút một của quá khứ, giống như bị Lăng Trì vậy. 

Dứt khoát không cần cả những bức ảnh khác, cô trực tiếp xoá hết album ảnh, trong nháy mắt mọi thứ đều biến mất. 

Bỏ điện thoại xuống, cô thay váy hai dây rồi đi xuống bãi biển. 

Lúc này, trong căn phòng trên lầu, Tưởng Thịnh Hòa thông báo mở hội nghị qua video, tổng giám đốc tổ chức nên tất cả mọi người đều tham dự. 

Thư kí Cư ở nhà đang thu dọn hành lý, tính toán ngày nghỉ để đưa con đi du lịch, không ngờ lúc này sếp lại mở họp, cô vội vàng kết nối máy tính. 

Tưởng Thịnh Hòa rót một ly nước, ngồi trở lại trước máy tính, tất cả mọi người đều đã vào phòng họp. 

Mọi người đều nghĩ cuộc họp bàn về dự án. 

Tưởng Thịnh Hòa mở miệng: “Hôm nay là chuyện riêng của tôi.”

Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng đều không lên tiếng, chờ chuyện sếp muốn công bố tiếp theo. 

“Lạc Kỳ đã chia tay. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”

“……”

Trên màn hình, biểu cảm của mọi người không khác nhau lắm, trên mặt đều là sự phấn khích và phấn chấn. 

Tưởng Thịnh Hòa cũng suy nghĩ thật lâu, phân tích ưu và nhược điểm, mới lựa chọn thông báo cho bọn họ. Nếu như không sớm thẳng thắn, về sau để bọn họ phát hiện ra sự khác thường giữa anh và Lạc Kỳ, mọi người sẽ coi thường Lạc Kỳ. 

Lúc đó lại giải thích, lại tốn công mất sức. 

Giữa sếp và trợ lý có chuyện không đúng mực sẽ dễ nảy sinh những chuyện bát quái nhất, lời đồn nhảm đối với anh thì không ảnh hưởng nhưng lại gây tổn thương cho Lạc Kỳ. 

“Trước khi tôi thổ lộ, mọi người cứ coi như không biết gì.” 

“Tưởng tổng, anh yên tâm, chúng tôi biết phải làm thế nào.” 

Trong đoàn đội của anh, EQ của mọi người đều rất cao, quan hệ giữa các đồng nghiệp nơi làm việc linh hoạt, loại chuyện như bảo mật và trợ giúp này, bọn họ gần như năm chắc trong lòng bàn tay. 

Tưởng Thịnh Hòa coi cuộc họp này như thương nghiệp đàm phán, thận trọng từng bước. 

Bối cảnh gia đình của anh không tầm thường, trong mắt họ việc theo đuổi Lạc Kỳ có thể chỉ là niềm hứng thú nhất thời, nếu chỉ tỏ vẻ muốn theo đuổi Lạc Kỳ là không đủ. 

Anh nói thêm: “Đến lúc đó tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người sẽ được xếp ngồi ở hàng ghế đầu.”

“……”

Thư ký Cư có chuẩn bị tâm lý mà vẫn bị khiếp sợ. 

Lời nói đã đến nước này, làm gì còn ai không hiểu dụng tâm của sếp nữa. Lạc Kỳ là người sếp để ở trong lòng, muốn cưới trong tương lai, không phải chỉ tùy tiện nói chuyện yêu đương. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn về phía Thư ký Cư, “Tháng sau thay đổi nhân sự cấp cao, có chức vụ thích hợp với cô, có muốn xem xét không?”

Thư ký Cư phản ứng rất nhanh, sếp muốn điều Lạc Kỳ đến làm trợ lý, cho nên thăng chức tăng lương cho cô. Chuyện tốt thế này, cô nhờ đồ đệ mà được hời. 

Thư ký Cư khiêm tốn: “Không biết có đủ năng lực hay không, nhưng vẫn muốn cố gắng thử xem. Cảm ơn Tưởng tổng đã tin tưởng.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, lại nói với mọi người: “Chờ Lạc Kỳ được điều tới, mọi người làm quen với cô ấy, có nịnh nọt cũng kìm lại một chút.”

Mọi người không nhịn được mà bật cười. 

Vẫn là sếp hiểu những tính toán trong lòng họ, nịnh nọt bà chủ đương nhiên dễ hơn so với sếp. 

Những gì Tưởng Thịnh Hòa nên nói đều đã nói xong, “Tan họp. Mọi người hãy làm việc chăm chỉ, hôm nay ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mọi người rồi.”

Sau đó, trong nhóm làm việc của anh, Tưởng Thịnh Hòa phát sáu phong bao lì xì, ai cũng có phần. 

Rời khỏi cuộc hội, Tưởng Thịnh Hòa cầm ly nước đi đến sân thượng. Thời gian trùng hợp, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc từ khách sạn đi đến bãi cát. 

Lạc Kỳ cởi giày, cầm trên tay, giẫm lên nền cát mềm mại nóng hổi, trước mắt là bờ biển mênh mông, lúc này tự nhiên có chút nhớ thư ký Cư, nếu như có cô ấy ở đây thì tốt rồi, trời nam biển bắc, thời gian bất giác đã trôi qua. 

Trên bãi cát, tiếng cười nói vui vẻ, mọi người túm năm tụm ba. 

Lạc Kỳ đi đến chỗ nước sâu, sóng biển thỉnh thoảng trào lên, làm ướt làn váy. Cô đứng đó không nhúc nhích, nghĩ đến cuối năm Tưởng Nguyệt Như sẽ nghỉ hưu, cô cần phải hoạch định lại tương lai một chút. 

Hiện tại ban quản lý hình như không có nhân sự cần điều động đến, không có chỗ thích hợp cho cô. Quả thật vị trí có thích hợp hay không không quan trọng, từ từ làm quen sẽ thành thích hợp, miễn là tiền lương hàng năm cao hơn bây giờ là được. 

Cô đang rất thiếu tiền. 

Mùa hè này, cô không mua một chiếc váy nào, chiếc váy trên người là mua khi còn học đại học, kiểu cách và màu sắc không bị lỗi thời, hàng năm đều lấy ra mặc. 

Đến khi định thần lại, trên bãi cát chỉ còn lại vài người. 

Lạc Kỳ không nhanh không chậm đi về phía khách sạn, đang lo lắng chuyện công việc, không để ý thấy người trên ghế bãi cát ở khu nghỉ ngơi phía trước, vừa ngẩng đầu lên, dưới chân thiếu chút nữa mà mất trụ, Tưởng Thịnh Hòa ngồi ở đó đang gọi điện thoại, trong tay còn có một nửa điếu thuốc. 

Ngay lập tức cô đứng vững lại. 

Tưởng Thịnh Hòa nói chuyện với đối phương vài câu: “Ngày kia đi, ngày mai tôi có hẹn. Được, gặp mặt rồi trò chuyện.” Sau đó cúp máy, dập tắt điếu thuốc trong tay. 

Lạc Kỳ thấy anh cúp điện thoại, chào hỏi: “Tưởng tổng.”

Làn váy bị nước thấm ướt mà nhỏ giọt xuống, chân dính đầy cát, tóc bị thổi lộn xộn, cho tới bây giờ cô chưa từng lôi thôi lếch thếch như vậy. 

Điều Lạc Kỳ không biết chính là, tóc cô bị thổi thành như vậy, trong mắt Tưởng Thịnh Hòa lại là một vẻ đẹp riêng. Chiếc váy hai dây trên người cô là kiểu dáng mà anh chưa từng thấy qua. 

Tưởng Thịnh Hòa chỉ lịch sự đánh giá cô một lượt, ánh mắt ở dưới cổ cô vẫn chưa dừng lại. 

Mấy ngày nay bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cô đã gầy đi rất nhiều. 

“Đã ăn cơm chiều chưa?” Anh hỏi. 

Không ăn, chỉ ăn một chút trái cây, nhưng Lạc Kỳ không nói thật: “Có ăn một chút.”

“Tôi vừa bận việc xong, cũng chưa ăn.” Tưởng Thịnh Hòa không khỏi phân trần nói: “Đợi Tiểu Khương xuống, mời hai người ăn tối.”

Lạc Kỳ không mang theo điện thoại di động, “Tôi đi gọi Tiểu Khương.” Thuận tiện thay quần áo. 

Trở lại phòng tìm quần dài và áo thun thay, bên biển gió lớn, cô vén tóc dài lên, cầm điện thoại đi tìm Tiểu Khương. 

Tiểu Khương và cô ở tầng một, gõ cửa, “Tiểu Khương, là chị.”

Tiểu Khương đang thảo luận với đồng nghiệp của tổng giám đốc về việc sau này sẽ ở bên cạnh Lạc Kỳ như thế nào, nghe được giọng nói của Lạc Kỳ liền chạy tới mở cửa, nội tâm như sóng biển cuồn cuộn nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường. 

Cậu lễ phép nói: “Chị Lạc, có gì cần em giúp sao?”

Lạc Kỳ cười cười, “Là Tưởng tổng mời hai chúng ta ăn tối, bảo tôi gọi cậu.”

“Được, chờ em hai phút.” Tiểu Khương đi vào thay quần áo, không nghĩ cậu là người trợ công đầu tiên, tốc độ của sếp thật sự đáng nể. 

Lạc Kỳ không đi trước, ở bên cửa chờ cậu cùng đi xuống, cô không muốn một mình mặt đối mặt với sếp. 

Tiểu Khương nhanh chóng thay quần áo, lấy thẻ phòng rồi đi ra cửa. Cậu tìm đại một chuyện gì đó để nói: “Em cũng đang định đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Chị Lạc, chị không đi dạo bên biển à?”

“Chị đi rồi,  lúc trên đường trở về gặp Tưởng tổng, anh ấy nói chưa ăn cơm, muốn gọi chúng ta đi cùng.” 

Ngữ khí của Tiểu Khương cực kỳ tự nhiên, càng giống tâm sự: “Không biết tối nay Tưởng tổng mời chúng ta ăn gì.”

Lạc Kỳ nghiêng mặt, “Tưởng tổng có thường mời mọi người ăn tối không?”

Thực tế, hôm nay là lần đầu tiên. 

Trước kia sếp thường phát lì xì trong nhóm nhân viên, để cho bọn họ tự mình đi ăn, như hôm nay, sếp tự mình mời đúng thật là lần đầu tiên. 

Tiểu Khương chân thành gật đầu, mở to mắt nói dối: “Ừm, cơ bản những lần đi công tác sếp đều mời chúng em. Trừ phi công việc gấp gáp, bữa cơm sẽ do đối tác mời.”

Đến thang máy, Tiểu Khương nhắn vào trong nhóm: [Hôm nay em nói dối chị Lạc một chuyện, nói mỗi lần đi công tác, Tưởng tổng đều mời chúng ta ăn tối.]

Nên để những người khác biết, tránh bị lộ tẩy. 

Ai nói dối, nói dối cái gì, đều phải thành thật thông báo vào nhóm, không được để lộ ra sai sót. 

Sau này còn phải tỏ ra là không biết bí mật của sếp, quả thật là muốn mạng họ mà. 

Lạc Kỳ và Tiểu Khương đến bãi cát, Tưởng Thịnh Hòa đã dặn dò phòng bếp của khách sạn, bảo đầu bếp làm vài món ăn gia đình thanh đạm, ăn kèm với sườn dê nướng. 

Đồ ăn gia đình là cố ý chuẩn bị cho Lạc Kỳ. 

Bữa tối được mang lên, mỗi người một đĩa. 

Lạc Kỳ nhìn dĩa cơm của mình, lượng thức ăn nhiều, còn có bốn miếng sườn dê nướng. 

Cô hỏi Tiểu Khương: “Cậu ăn thêm không? Chị không ăn hết được chỗ sườn dê này.”

Tiểu Khương sảng khoái nói: “Để em giúp chị giải quyết một chiếc.” Cậu cũng chỉ dám giải quyết một chiếc.

Lạc Kỳ vẫn không ăn được nhiều như vậy. 

Tưởng Thịnh Hòa vốn muốn cô ăn nhiều hơn một chút, thấy cô khó xử, lại không đành lòng, sự dung túng lại mang theo một chút cưng chiều không dễ nhận ra: “Đưa tôi hai chiếc sườn, còn lại cô tự giải quyết.”