EDIT: BONNIE

Lúc Đàm Khanh bò lên trên ghế lái phụ, cuốn theo một chút xíu mùi sữa tắm thanh mát.

Hơi lạnh thấm vào chóp mũi.

Hạ Nghiêu cực kì hóng hớt quay đầu: "Khanh Khanh, tối hôm qua cậu có ngủ với chú nhỏ tôi không?"

Đàm Khanh ngồi xuống ghế lái phụ, lại thắt dây an toàn cho mình, lắc đầu nói: "Không có nha."

Cái mông không hề đau.

Hạ Nghiêu có chút không thể tin được: "Không thể nào, chú nhỏ tôi đi một chuyến ngàn dặm xa xôi, chỉ đơn giản là đắp chăn bông ngủ thôi sao?"

Đàm Khanh chững chạc đàng hoàng cãi lại: "Không có, bọn tui còn ăn gà rán, uống bia, thảo luận đời người và mộng tưởng."

Hạ Nghiêu: "..."

Hạ Nghiêu dường như có chút vỡ mộng, trầm mặc lại, lái xe chạy ra khỏi đường vào sân bay xong, sau đó lại đắn đo thật lâu: "Vậy cậu có biết lần này chú nhỏ tôi phải chạy về hư thế, là bởi vì cha mình không?"

Đàm Khanh quay đầu: "Hạ Tề?"

Hạ Nghiêu sững sờ, hơi kinh ngạc nói: "Cậu biết ông ấy?"

Đàm Khanh nhẹ nhàng gật đầu, cầm điện thoại lên chơi game: "Biết nha, không phải cha của anh ý là đại tư lệnh sao?"

Hạ Nghiêu dừng hai giây: "Vậy cậu có biết hôm qua bác ấy nhìn thấy tin tức của cậu và Hạ Minh Ngọc không?"

Đôi mắt Đàm Khanh vụt sáng.. Đam Mỹ Sắc

Hạ Nghiêu nhìn sắc mặt Đàm Khanh, nói tiếp: "Bác Hạ rất tức giận, tối hôm qua gọi điện cho tôi, hỏi tôi chuyện của cậu và Hạ Minh Ngọc có phải thật vậy không, cho nên sáng sớm tôi mới lái xe đến đây."

Đàm Khanh: "Ờ..."

Cuối cùng hôm nay Đàm Khanh cũng gặp được đồng đội gà mờ Kỷ Yến Tu đã lâu không gặp trên game của mình.

Hai con gà mờ gặp lại thật khó, đi phó bản cấp cao bị chửi vô cùng thê thảm.

Sau khi Hạ Nghiêu nói xong dừng lại mấy giây, kiên nhẫn chờ Đàm Khanh phải hỏi mình.

Kết quả cao thâm khó lường một hồi lâu.

Vừa quay đầu, nhân vật mặc đồ chín đuôi lòe loẹt của Đàm Khanh đang bị quân địch đánh cho một cú ngã dúi xuống đất.

Có thể nói là cực kì thê thảm không nỡ nhìn.

Hạ Nghiêu không nhìn được nữa: "Ê, Đàm Khanh, tôi đang nói chuyện với cậu đó! Cậu có thể nhìn thẳng vào vấn đề một chút không!"

Đàm Khanh thua cuộc, đứng ôm đầu khóc rống cùng các đồng đội, rất nhanh đã từ bỏ giãy giụa.

Hắn cất điện thoại đi, ngẩng mặt lên, rất có tinh thần tìm tòi nói: "Vất vả cho anh rồi! Vậy bí mật lúc trước anh bảo muốn nói với tui là gì nha?"

Hạ Nghiêu: "..."

Trong nháy mắt này, bỏ đi tất cả nhân tố lợi ích, Hạ Nghiêu thật sự đồng tình với chú nhỏ của mình.

Trừ cái đó ra, còn đồng tình với một người khác.

Hạ Nghiêu nhìn Đàm Khanh một chút: "Bí mật mà tôi muốn nói với cậu chính là cái này. Mặc dù dì Liêu không phản đối chuyện của cậu và chú nhỏ... nhưng bác Hạ vẫn luôn rất ghét loại chuyện này, lần này ông ấy đột nhiên gọi chú nhỏ trở về, hẳn là muốn tìm bạn gái đứng đắn cho anh ta."

"Một người anh em ở thành phố J nói với tôi, hôm qua bác Hạ đã đến thăm nhà họ Bạch."

"Khanh Khanh, cậu không lo lắng sao?"

Đàm Khanh: "Ài..."

Đàm Khanh sờ lên chóp mũi, có chút mờ mịt nhìn Hạ Nghiêu, rất thành thật hỏi: "Tại sao lại phải lo lắng chứ?"

Hạ Nghiêu bị hỏi đến ngây ra: "Cậu không sợ chú nhỏ kết hôn sao? Cưới người phụ nữ kia sao?"

Đàm Khanh khoanh tay nghĩ một hồi, vẫn không thể nào kết nối được quan hệ của hai chuyện này: "Anh ý cưới cô Bạch, có liên quan gì đến tui vậy?"

Hạ Nghiêu: "..."

Cuối cùng Hạ Nghiêu đã bị hỏi đến nghẹn.

Trước khi tới, hắn ta cực kì chắc chắn, cho rằng nhất định Đàm Khanh sẽ khẩn trương, nhất định sẽ nghi ngờ, sẽ cảm thấy cực kì không an toàn.

Kết quả sau khi đến.

...

Hạ Nghiêu cố gắng tìm logic của mình về trong không khí lúng túng: "Nếu như Hạ Minh Ngọc cưới những người phụ nữ khác, vậy anh ta sẽ phải sống riêng với cô ta, nuôi dưỡng con cái, chẳng lẽ cậu lại muốn làm tình nhân anh ta nuôi ở bên ngoài ư?"

Đàm Khanh nghiêng đầu, thành thật nói: "Vậy nếu như anh ý tìm những người phụ nữ khác, tui cũng có thể đi tìm người khác nha! Tại sao lại phải ở chỗ này chờ anh ý?"

Hạ Nghiêu: "..."

Tư duy của hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp độ.

Vậy mà lại đạt được kết quả giống nhau.

Hạ Nghiêu hít thở không thông một lát, cuối cùng cũng kéo được đề tài về nội dung chính, "Nói cách khác, nếu có những người khác tốt hơn Hạ Minh Ngọc, cậu sẽ rời khỏi chú nhỏ của tôi, đúng không?"

Đàm Khanh mở to đôi mắt tròn, đưa tay chỉ Hạ Nghiêu: "Tui cảm thấy anh đang bẫy tui, thanh niên như anh rất hư."

Hạ Nghiêu dừng xe lại, lộ ra một nụ cười với Đàm Khanh: "Nếu như vậy, chỉ là đột nhiên tôi rất hiếu kì, tương lai của cậu và chú nhỏ tôi sẽ như thế nào."

Sân bay thành phố H cách trường quay không xa.

Đàm Khanh không quá thích mùi nước hoa trên xe Hạ Nghiêu, khi xe vừa mới dừng lại, liền đẩy cửa xe ra chuẩn bị đi xuống.

Nhưng mà vừa muốn cất bước, đã bị Hạ Nghiêu trên ghế lái kéo cánh tay lại: "Chờ một chút!"

Đàm Khanh quay đầu lại: "Hở?"

Hạ Nghiêu đưa tay gẩy gẩy dây an toàn của Đàm Khanh, phát sầu mà nói: "Một nhúm tóc của cậu bị mắc ở dây an toàn, làm sao bây giờ?"

Đàm Khanh với mái tóc đen dày không sợ đầu trọc, tùy tiện lắc đầu: "Vậy anh cứ trực tiếp kéo xuống là được chứ sao."

Hạ Nghiêu im lặng, lấy một cái kéo nhỏ trừ trong ngăn kéo sau vô lăng ra, "Tôi cắt mấy sợ tóc đó xuống, cậu đừng nhúc nhích."

Đàm Khanh: "Được được được, nhanh lên nha."

Cây kéo nhỏ răng rắc một tiếng, Hạ Nghiêu giống như là nhẹ nhàng thở ra: "Xong, gỡ ra rồi."

Đàm Khanh nhiều tóc cũng không thèm quan tâm đến mấy cọng tóc này của mình.

Hắn vui sướng nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay với Hạ Nghiêu: "Sắp đến giờ làm rồi, có muốn đi cùng đến đoàn phim không?"

Hạ Nghiêu lắc đầu: "Hôm nay không có suất diễn của tôi, tôi muốn đi ăn sáng trước."

Đàm Khanh ăn một bàn bữa sáng kiểu Pháp lớn không hề thấy đói.

Sau khi nói tạm biệt với tài xế miễn phí, hắn liền vui sướng chạy về đoàn làm phim.

Bên trong xe Suv chỉ còn lại một mình Hạ Nghiêu.

Hắn ta hơi có vẻ trầm mặc ngồi ở ghế lái một hồi, sau đó giơ tay lên.

Ở giữa ngón trỏ và ngón giữa có kẹp một nhúm tóc màu mực.

Hạ Nghiêu có vẻ do dự một hồi, vẫn cầm điện thoại lên, gọi điện ra ngoài: "Chú ba, cháu lấy được thứ người kia muốn rồi."

Hiển nhiên người đàn ông ở đầu kia đã vào tuổi trung niên, không nhanh không chậm nói, dặn dò hai lần: "Cậu tự mình đưa đến đó, tuyệt đối không được mượn tay người khác."

Sau khi nói xong, đại khái là vẫn cảm thấy không đủ, lại tiếp tục tăng thêm một câu, "Phải lễ phép cung kính với cao nhân, biết chưa?"

Hạ Nghiêu gật đầu: "Yên tâm đi, chú ba."

"Ừm, chờ sau này Hạ Minh Ngọc ngã xuống rồi, đương nhiên nhà họ Hạ cũng có thể chia cho cậu một phần, đến lúc đó càng không cần lo lắng cậu được sinh ra ở vị trí bất ổn nữa... Nếu như cậu muốn, cũng có thể thành lập một công ty giải trí của mình."

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú ba."

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu, bây giờ cậu hãy lái xe đi luôn."

"Vâng."

Đều là đàn ông đang tuổi tráng niên, ai mà không muốn ngồi lên vị trí cao nhất nhà họ Hạ chứ.

Ai mà không muốn có tiền, có quyền.

Công danh lợi lộc.

Ai mà không muốn liều một phen.

Sau khi cúp máy, Hạ Nghiêu rút ra mấy tờ khăn giấy sạch sẽ, tỉ mỉ gói tóc của Đàm Khanh vào, bỏ vào trong một cái túi nhỏ.

Địa chỉ mà chú ba nhà họ Hạ gửi tới ở ngay thành phố H.

Thậm chí cách khách sạn tối qua Đàm Khanh và Hạ Minh Ngọc ngủ lại không đến hai phút đường đi.

Từ khách sạn đến những trung tâm thương mại xung quanh đều là hạng nhất.

Đương nhiên ở gần đây đều là những căn nhà lớn đắt tiền.

Hạ Nghiêu đi theo địa chỉ.

Sau khi lái mấy vòng, hắn ta lái vào một khu toàn biệt thự cực kì yên tĩnh.

Đếm biển số nhà từng căn một, cuối cùng xe đỗ trước mặt một căn biệt thự ngói xám tường trắng.

Trong khu biệt thự cộng đồng này tất cả đều là nhà kèm theo sân vườn. Hạ Nghiêu nhìn một vòng, hình như chỉ có căn biệt thự trước mặt là đẹp nhất.

Bãi cỏ xanh mơn mởn được cắt tỉa gọn gàng.

Mặc dù chỉ là đầu xuân, nhưng đã có mấy khóm hoa nở bung trong sân.

Trên đường đá nhỏ còn đặt một cái xích đu to đến mức có chút khoa trương.

Màu hồng phấn, từ đầu đến chân đều tràn đầy tim thiếu nữ lập loè tỏa sáng.

Hạ Nghiêu suýt nữa nghi ngờ mình đến nhầm chỗ, lại lấy điện thoại ra nhìn vị trí một lần nữa.

Sau khi xác định, sắc mặt hắn ta nghiêm trọng, đi lên trước, ấn chuông cửa.

Tiếng chuông cửa rất nhanh đã được kết nối.

Bên trong truyền ra một giọng nói trung tính trong trẻo êm tai: "Là anh Hạ Nghiêu sao?"

Giọng nói này thực sự còn quá trẻ, thấy thế nào cũng không giống người gọi là cao nhân.

Nhưng chú ba đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Hạ Nghiêu thực sự không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Nhan đại sư, tôi là Hạ Nghiêu. Thứ mà ngài muốn, tôi đến đưa cho ngài."

Cánh cổng tự động mở khóa.

Giọng nói bên trong chuông cửa hình như có chút vui vẻ, mang theo ý cười nói: "Vất vả cho anh rồi, mời vào. Tôi đang ở sân sau, anh vòng qua vườn hoa sẽ có thể nhìn thấy tôi."

Hạ Nghiêu xem như con cháu dòng bên nhà họ Hạ, mặc dù vai vế không cao bằng Hạ Minh Ngọc, nhưng cũng sống thoải mái hơn kẻ có tiền bình thường.

Đương nhiên cũng hay được thấy loại biệt thự giống như trước mắt này, sẽ không cảm thấy không thích ứng.

Nhưng lúc đẩy cửa ra đi vào, không biết có phải ảo giác hay không, Hạ Nghiêu luôn cảm thấy trong ngôi nhà này trống rỗng, có một loại hương vị không nói rõ được.

Giống như là mùi máu tươi.

Nhưng chỗ này từ vườn tược đến hoa cỏ đều rất xinh đẹp, không nhìn ra bất kì điểm kì lạ nào.

Hạ Nghiêu siết chặt túi chứa tóc của Đàm Khanh trong tay, vòng qua sân giữa.

Trong sân sau của biệt thự, một thiếu nữ mặc váy tím đang....

Cho gà ăn???

Hạ Nghiêu: "..."

Đám gà mái đang nhàn nhã tản bộ trong sân sau chắc là phát hiện người xa lạ xâm nhập, liền cực kỳ không chào đón trừng mắt lạnh lùng nhìn, đồng phát ra tiếng kêu cục cục cục.

Hạ Nghiêu đứng nhìn đám gà mái, bỗng chốc cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cuối cùng vẫn là thiếu nữ đang tràn đầy phấn khởi nhìn xem đám gà mái nhóm tìm ăn vẩy ra một nắm gạo cuối cùng, sau đó quay lại, lộ ra một nụ cười quyến rũ với Hạ Nghiêu: "Xin lỗi, người trong lòng tôi thích ăn thịt gà tươi mới nhất, tôi mới nuôi mấy con, dọa anh rồi à?"

Lúc này Hạ Nghiêu mới phát hiện, người trước mặt hẳn không phải là tuổi tác thiếu nữ.

Mặc dù ngũ quan nhìn rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng thần sắc ở đáy mắt cũng không phải là thứ mà một cô bé mười sáu mười bảy tuổi nên có.

Nhưng cho dù như vậy—

Nhìn qua người này cũng không hề giống một đại sư.

Hạ Nghiêu đã hoàn toàn từ bỏ ý định có thể nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ nơi này.

So với việc tiếp tục ở đây, còn không bằng về đoàn làm phim, thuận tiện gặp fans hâm mộ đến thăm.

Hạ Nghiêu đưa túi giấy cho người phụ nữ, khách khí lại xa cách nói: "Cô Nhan, đây là đồ chú ba muốn tôi giao cho cô."

Người đẹp họ Nhan kia nhếch đuôi mắt lên, nhận lấy túi đồ.

Tiếp theo nhẹ nhàng cười một cái, chậm rãi nói: "Nếu ông ba Hạ đã cho tôi thứ mà tôi muốn, vậy tôi cũng sẽ để ông ta đạt được ước muốn. Anh Hạ Nghiêu, mời anh trở về đi."

Tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, lại debut từ thực tập sinh, dù sao cũng biết cách nhìn mặt người khác nhiều hơn người bình thường mấy phần.

Ánh mắt Hạ Nghiêu dừng trên người trước mặt rất lâu, càng xem càng cảm thấy có một loại cảm giác không hài hòa vi diệu không nói được.

Hắn ta quỷ thần xui khiến hỏi một câu: "Cô sẽ không làm gì Đàm Khanh chứ?"

Cô gái kia vừa đùa gà mái, vừa quay đầu, cho hắn ta một ánh mắt phong tình vạn chủng: "Sao tôi nỡ."

Hạ Nghiêu dừng lại mấy giây: "Vậy Hạ Minh Ngọc thì sao?"

Người phụ nữ vén lọn tóc xoăn nâu ra sau tai, cong môi: "Tôi không quen tiễn khách, anh Hạ, xin cứ tự nhiên đi."

Đám gà mái ăn xong chạy về trong chuồng gà, người phụ nữ kia nhấc váy, đứng lên, đi thẳng vào trong nhà.

Lúc cô ta đi qua Hạ Nghiêu, lại cao hơn Hạ Nghiêu một chút.

Hạ Nghiêu đứng tại chỗ một lát, xác định người gọi là Nhan đại sư thật sự sẽ không phản ứng đến hắn ta thêm một câu nào nữa, đành phải đi ra cổng trở về.

Lên xe, mới lái được một nửa, không biết có phải bởi vì trước đó chưa từng làm việc trái với lương tâm hay không, Hạ Nghiêu luôn cảm thấy có chút không tập trung.

Hắn ta đạp ga phanh lại, dừng chiếc Suv rộng rãi tại chỗ đỗ xe tạm thời.

Ánh nữa giữa trưa chiếu đến chính diện, khiến Hạ Nghiêu có chút lo lắng.

Nửa ngày sau, hắn ta lấy điện thoại ra.

Tìm tới tên của Hạ Minh Ngọc, gửi một tin nhắn qua.

"Chú nhỏ, về nhà chưa?"

Không nhận được câu trả lời.

Chiếc điện thoại màu đen chấn động vài tiếng, lặng yên an tĩnh lại trong phòng ngủ không người.

Căn nhà gạch và phòng ngủ mà Hạ Tề và Liêu Nhàn ở mấy chục năm cũng yên tĩnh giống nhau như đúc.

Hai tên cảnh vệ bên người tư lệnh một trái một phải đứng ở cổng, nghiêm trang thẳng tắp, giống như là tùng xanh đứng thẳng trong tuyết.

Đàm Kỷ Kỷ lớn thêm một chút xíu vừa uống một bát canh thịt, lại ôm bình sữa nhỏ màu lam của mình uống non nửa bình, tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Nhàn ngồi ở một bên: "Ba ba, a?"

Liêu Nhàn theo bản năng nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt cửa ở tầng hai, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Cháu ngoan, lát nữa ba ba sẽ ra."

Đàm Kỷ Kỷ dường như có chút tủi thân, cúi đầu ôm chặt con vịt nhỏ đã hơi cũ của mình, hít hít cái mũi, không lên tiếng.

Trong thư phòng của Hạ Tề.

Một cái bình hoa cổ bày trên bàn sách gỗ trầm hương đã nát, một cái khác cũng lung lay sắp đổ.

Hạ Tề nâng nhánh trúc trong tay lên, hung dữ quất mạnh lên trên người Hạ Minh Ngọc không nói một lời trước bàn sách, nghiêm nghị nói: "Hạ Minh Ngọc! Nhà họ Hạ dạy con như vậy sao?"

"Một người ba mươi tuổi, vì một người đàn ông mà đánh nhau với người ta ở bên ngoài? Còn ồn ào lên báo, để nhà họ Quách đến trước mặt ta cầu xin?! Con là ông trời sao?!"

Hạ Tề là lão tướng quân đường đường chính chính đi lên chiến trường.

Mạnh tay.

Hạ Minh Ngọc chịu roi mấy lần, áo sơ mi trên người lập tức rách ra, mấy vệt máu chợt hiện, nhìn qua cực kì đáng sợ.

Anh cũng không cầu xin tha thứ, kiên cường chống đỡ: "Cha, con xin lỗi."

Hạ Tề tức giận hít vào một hơi: "Con còn không phục? Đúng, ông đây không theo nghề thương nhân, ông nội con để lại toàn bộ Hạ thị cho con, là để con làm như thế sao?"

Máu trên người Hạ Minh Ngọc thấm ướt áo, vẫn không nói gì.

Hạ Tề quất mạnh nhánh trúc lên trên bàn sách: "Chớ dùng bài này với cha! Ta hỏi con, chuyện của con và nam minh tinh kia có thật như vậy không?"

Hạ Minh Ngọc dựng thẳng sống lưng: "Là thật, cha."

Hạ Tề đột nhiên khẽ giật mình, không đợi ông kịp phản ứng —

Đã cầm cái chặn giấy trên bàn lên, đập về phía Hạ Minh Ngọc.

Một âm thanh cực kì nặng nề vang lên, cái chặn giấy rơi "rầm" xuống đất.

Cơ thể Hạ Minh Ngọc lung lay, vô ý thức đưa tay đỡ lấy bàn đọc sách.

Không thể đỡ được.

Cả người liền ngã xuống.