*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDIT: BONNIE

Đàm Khanh ôm tay, cảm thấy điều hứa hẹn này của mình đã rất có sức hấp dẫn.

Năm trăm năm, haiz, chắc chắn trên thế giới này sẽ tìm không được đại yêu rộng rãi như hắn đâu!

Chỉ tiếc Hạ Minh Ngọc không để ý đến hắn.

Không chỉ có không để ý hắn, cả người còn phát ra hơi lạnh.

Giống như là chuẩn bị đông cứng Đàm Khanh rồi đóng gói ném ra vậy.

Đàm Khanh lén lút nhìn Hạ Minh Ngọc vài lần, đành phải tăng điều kiện lên một chút, thử thăm dò nói: "Nếu không cho anh thêm 300 năm? 800 năm được chưa, tui sẽ kiếm cho con cháu đời sau của anh mỗi người một cô vợ trẻ xinh đẹp!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc không nói câu nào, xoay người rời đi.

Đi đến mắc áo trước cửa, cầm lấy áo khoác, thay giày da, mở cửa.

Đóng cửa.

Rầm —

Haiz.

Đều là đàn ông trưởng thành rồi, sao còn dễ dàng tức giận như thế chứ?

Đàm Khanh có chút tủi thân lấy một quả chuối từ trong rổ hoa quả ra gặm.

Sau đó ngẫm nghĩ, lại lấy một quả đào mật từ trong rổ ra, vụng về gọt sạch vỏ, làm sinh tố hoa quả cho Đàm Kỷ Kỷ.

Chắc hẳn lần này phiếu cơm dài hạn bị chọc tức chạy mất rôi.

Xem ra chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau với nhóc con thôi.

Đàm Khanh bê cái bát chuyên dùng cho trẻ em, hiên ngang tiến vào phòng của Đàm Kỷ Kỷ, hét lớn một tiếng, khiến nhóc con đang ngủ ngon trên giường tỉnh lại: "Con à! Ăn cơm thôi!"

Từ khi đưa nó đến nơi này, ngoại trừ những lúc Hạ Minh Ngọc công tác bận bịu, thật sự không thể phân thân nổi, Đàm Khanh mới có thể cho nhóc con ăn, còn lại đa số thời điểm đều là Hạ Minh Ngọc đút cho nó.

Theo góc nhìn của Đàm Khanh, cũng hông phải hắn không biết chăm sóc Đàm Kỷ Kỷ, mà chủ yếu vẫn là Hạ Minh Ngọc quá bắt bẻ.

Bình sữa trước khi dùng còn phải khử độc, lại tráng nước sôi một lần, sau đó phơi khô dưới ánh mặt trời tự nhiên.

Nước đun sôi để pha sữa thì cần đợi hạ nhiệt độ xuống 85 độ.

Nghe nói như thế mới không phá hỏng vi khuẩn có lợi bên trong sữa bột.

Đàm Khanh hoàn toàn không biết gì về dinh dương cả: "..."

Đùa gì thế?

Cho ăn no không phải được rồi sao.

Nuôi một đứa con thôi, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ!

Mặc dù xưa nay Hạ Minh Ngọc không chỉ rõ cho Đàm Khanh có chỗ nào không đúng, nhưng tuyệt đối không hề ngại phiền mà chuẩn bị tốt mọi việc trước khi Đàm Khanh bắt đầu cho nhóc con ăn.

Nước chuẩn bị tốt, sữa bột chuẩn bị tốt, ngay cả miệng bình sữa đã được vặn ra sẵn.

Đàm Khanh: "..."

Ha.

Đàn ông.

Sau khi Hạ Minh Ngọc đáng giận chạy mất, cuối cùng Đàm Khanh lại được nắm giữ phương pháp tự do cho nhóc con ăn.

Đàm Kỷ Kỷ tròn vo trắng nõn nà giống cái bánh bao gạo, đang cuộn tròn ngủ say trong chăn hoa của mình.

Ngay sau đó liền bị một tiếng gọi ăn cơm kinh thiên động địa của Đàm Khanh đánh thức.

Nhóc con ngơ ngác mở to mắt, bàn tay nhỏ chật vật thò ra từ trong cái chăn hoa. Sau đó lanh lợi trở mình, thấy được Đàm Khanh ở bên cạnh chỉ xem mà không giúp đỡ.

Đàm Kỷ Kỷ đần độn thân thiện vươn tay nhỏ ra với Đàm Khanh, cũng ô ô oa oa kêu to: "Ba ba ba ba!"

Đàm Khanh ôm lấy nhóc con, để trong ngực ước lượng, ghét bỏ nói: "Oa Đàm Kỷ Kỷ! Có phải con lại béo ra không!"

Mặc dù nhóc yêu sắp được sáu tháng còn chưa hiểu rõ được ý trong lời nói của người lớn, nhưng sống trong sự ghét bỏ lâu dài, nó đã có thể thành công bắt được giọng điệu của Đàm Khanh.

Đàm Kỷ Kỷ tủi thân khổ sở, đồng thời còn ủ rũ cúi đầu trong ngực Đàm Khanh.

Nhỏ yếu, bất lực, thương tâm.

Ngay cả hoa quả nhuyễn cũng mất đi sự hấp dẫn bình thường.

Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ đều nhăn lại với nhau.

Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Đàm Khanh ồ lên một tiếng, bàn tay cầm bát hoa quả nhuyễn xích lại gần của chóp mũi Đàm Kỷ Kỷ, lung lay dụ dỗ: "Con?"

Đàm Kỷ Kỷ lấy bàn tay béo che kín đôi mắt to tròn của mình.

Đại khái là muốn nhắm mắt làm ngơ với đồ ăn.

Đàm Khanh: "..."

Xong.

Nhóc béo muốn tuyệt thực.

Đàm Khanh đặt cái bát lên trên tủ đầu giường, sau đó xoay người, đặt nhóc con muốn khóc mà không khóc được, đang sụt sịt mũi ấp ủ cảm xúc ngồi lên giường, chăm chú khuyên bảo: "Đàm Kỷ Kỷ! Con đã là một đứa bé lớn, phải học được cách trở thành nam tử hán không thể khóc!"

Đàm Kỷ Kỷ vô cùng thương tâm nhìn Đàm Khanh một cái.

Sau đó chậm rãi lật mình trên giường, ủi ủi về phía trước. Hai cái tay nhỏ đặt xuống dưới người, đưa mông về phía Đàm Khanh.

Bày ra một dáng vẻ gà mái ngồi xổm tiêu chuẩn.

(*) Là cái dáng này nha:

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh bắt đầu lo âu.

Hắn nhảy lên giường, vỗ vỗ cái mông nhỏ, tràn đầy sự lo lắng của ông bố già, mở miệng nói: "Con à! Mau dậy đi! Đây là tư thế đám mèo ngốc mới thích! Chúng ta không thể làm như vậy được!"

Đàm Kỷ Kỷ nho nhỏ thương tâm gần chết, cúi đầu duy trì tư thế gà mái ngồi xổm, không nói một lời, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Đàm Khanh: "..."

Rốt cuộc là học được tư thế này từ đâu a a a!

Hồ ly bọn họ uy nghiêm! Cao quý! Lạnh lùng! Kiêu ngạo! Linh hoạt!

Đàm Khanh hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh nhóc con, thu câu nói vừa rồi về, vô cùng chân thành nói: "Con à, ba nhỏ yêu con nhất, cho dù con như thế nào, đều yêu con đều yêu con."

Rốt cuộc cái đầu nhỏ của Đàm Kỷ Kỷ cũng có một chút phản ứng, quay lại: "Ba?"

Đàm Khanh vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng! Con không mập, con chỉ là lông xù!"

Đàm Kỷ Kỷ lông xù xoay lại chín mươi độ, nâng cái đầu nhỏ lên nhìn Đàm Khanh, toét miệng ra cười: "Ba ba ba!"

Đàm Khanh: "..."

Tìm một đối tượng kết hôn có trí thông minh cao thật sự rất quan trọng.

Giống Hạ Minh Ngọc thì không được.

Đàm Khanh sờ đầu nhóc con, bế nó lên một lần nữa, tha thiết mà nói: "Ăn cơm nhé?"

Đàm Kỷ Kỷ lắc đầu như trống bỏi.

Đàm Khanh bưng bát hoa quả nhuyễn ra, chân thành nói: "Ăn trái cây không nhóc mập!"

Đàm Kỷ Kỷ rất kiên định quay mặt đi.

Đàm Khanh: "..."

Đàm Khanh đành phải đặt cái bát sang một bên.

Trong nháy mắt đặt cái bát lên tủ đầu giường, Đàm Khanh nghe được cái bụng của nhóc con kêu "ọc" một tiếng.

Đàm Khanh: "..."

Một lớn một nhỏ ngồi trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Đàm Kỷ Kỷ đói bụng đến mặt xám mày tro, nhưng lại rất ngoan cường nói không ăn là không ăn.

Không ăn quả nhuyễn, cũng không uống sữa bột.

Lại qua nửa giờ.

Đàm Khanh tìm điện thoại, tuyệt vọng gọi điện cho Hạ Minh Ngọc.

Hôm nay đúng lúc là thứ hai đầu tháng. Hạ thị mỗi thứ hai của tuần đầu tháng đều sẽ mở một cuộc họp giữa các phòng ban. Nội dung chủ yếu quay quanh phát triển dự án, vận hành tài chính, quan hệ xã hội ngoại giao và vấn đề tiến hành các nghị quyết của công ty.

Hạ Minh Ngọc có tác phong hoàn toàn khác với lão chủ tịch hội đồng quản trị Hạ Tề, mặc dù không cao cao tại thượng, nhưng cũng không hề bình dị gần gũi chút nào.

Đặc biệt là trên chuyện công việc, anh luôn luôn coi trọng tuyệt đối chất lượng và hiệu suất.

Bởi vậy, bầu không khí mỗi lần hội nghị đều như ngưng đọng lại.

Giám đốc các bộ phận đều nơm nớp lo sợ báo cáo chỉ tiêu tháng trước và kế hoạch tháng sau, cho dù là hoàn thành tốt hay là không tốt, đều sợ bị Hạ Minh Ngọc tìm ra điểm yếu.

Nhất là hôm nay.

Nghe nói ông chủ vừa mới tố cáo mười bảy công ty marketing, hơn ba nghìn tài khoản mạng xã hội.

Đáng sợ nhất là, hôm nay bắt đầu từ buổi sáng đến công ty, cả người ông chủ đều là áp suất thấp.

Trong phòng họp tràn đầy không khí đoán xem hôm nay ai chết trước.

Giám đốc dự án run lẩy bẩy nói xong, vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc Hạ Minh Ngọc một cái.

Xong rồi.

Sắc mặt ông chủ âm trầm.

Hai chân để dưới bàn của giám đốc dự án run rẩy, đã chuẩn bị sẵn lúc nào cũng có thể sám hối.

Mà đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng họp.

Giám đốc các phòng có to gan đến mấy cũng không dám để chuông trong khi họp, thế là sau khi hai mặt nhìn nhau, họ đều giữ im lặng nhìn người lãnh đạo trực tiếp nhà mình nhận điện thoại.

— Ông chủ thay đổi.

— Đúng, trước kia ông chủ chưa từng bắt máy.

— Không biết là ai không sợ chết gọi điện đến như thế?

Đám giám đốc trao đổi ánh mắt, cuối cùng hết sức ăn ý thắp nén hương cho người gọi điện đầu bên kia.

Đàm Khanh lập tức hắt hơi một cái ở trong điện thoại.

Hạ Minh Ngọc nhíu mày, anh vẫn ngồi ở trong phòng họp, nhưng giọng nói đã mềm nhũn ra, thấp giọng hỏi: "Bị cảm?"

Đàm Khanh ỉu xìu nói: "Hức hức hức, Hạ Minh Ngọc, xảy ra chuyện lớn rồi."

Hạ Minh Ngọc sửng sốt một chút, trong ánh mắt của đám giám đốc, sắc mặt anh lập tức khẩn trương hẳn lên, nhưng giọng nói vẫn có vẻ ôn hòa như cũ.

Anh đứng lên, vừa vội vã đi ra khỏi phòng họp, vừa trấn an Đàm Khanh: "Sao thế? Em đừng vội, bây giờ anh từ công ty về..."

Giám đốc số một hai ba bốn: "..."

Còn chưa họp xong.

Ông chủ đã chạy.

Còn chưa bị mắng nữa.

Thậm chí có chút không quen.

Đám giám đốc kiếm ăn dưới áp suất thấp của Hạ Minh Ngọc im lặng dùng ánh mắt giao lưu, trong chốc lát không nắm chắc được là về làm việc trước hay là ngồi ở chỗ này chờ ông chủ trở về.

Qua mấy phút, Hạ Minh Ngọc không đến, Lâm Vũ lại đẩy cửa phòng họp ra.

Đám giám đốc vội vàng ra đón: "Trợ lý Lâm, ông chủ đây là..."

Lâm Vũ đưa mấy tài liệu trong tay ra: "Trong nhà ông chủ có việc, đã sớm trở về, đây là ý kiến anh ấy đưa ra, mọi người lấy về phòng thảo luận một chút, thứ hai lại báo cáo."

Đám giám đốc tránh được một kiếp nhẹ nhàng thở ra, thi nhau cảm ơn Lâm Vũ.

Lúc mọi người đang chuẩn bị về văn phòng, giám đốc bộ phận PR đột nhiên như nhớ tới cái gì, kéo Lâm Vũ lại: "Trợ lý Lâm, không biết có tiện hỏi một chút hay không, người vừa mới gọi điện cho ông chủ..."

Lâm Vũ túm ống tay áo của mình về, sâu xa nói: "Về sau khi làm việc, mọi người nhớ phải để ý đến tài khoản Weibo của ông chủ một chút. Chúng ta là nhân viên, nhất định phải chú ý chi tiết."

Đám giám đốc: "..."

Đám giám đốc tuổi tác từ 25 đến 45 bàng hoàng đi ra khỏi phòng họp.

Hạ Minh Ngọc vừa bị chọc tức rời khỏi nhà không đến ba giờ, lại vội vàng lái xe chạy về, ấn thang máy lên tầng.

Mở cửa chính, liền nhìn thấy Đàm Kỷ Kỷ đang ôm gấu bông gặm tai nó trong thành đồ chơi.

Chắc là nhìn thấy Hạ Minh Ngọc trở về, Đàm Kỷ Kỷ rất cho mặt mũi rời sự chú ý khỏi cái tai tròn của thú bông, vui vẻ ngửa mặt lên: "Ba ba!"

Hạ Minh Ngọc đi đến phòng khách, xoay người xoa đầu nhóc con: "Ba nhỏ đâu?"

Đàm Kỷ Kỷ sờ lên bụng mình: "Ọc ọc ọc!"

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc bế con trai lên, đưa tai lại gần bụng Đàm Kỷ Kỷ —

Ọc ọc ọc.

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc đặt Đàm Kỷ Kỷ ở trên ghế sa lon, lại dạo quanh phòng một vòng, cuối cùng tìm được Đàm Khanh sắc mặt ảm đạm ngửa mặt lên trời 45 độ.

Cửa sổ phòng bếp mở rộng, Đàm Khanh đứng trước cửa sổ.

Hạ Minh Ngọc giật nảy mình, nhanh chóng lao đến túm lấy Đàm Khanh, ôm vào trong lòng, nghiêm nghị nói: "Em đang làm gì đấy!"

Đàm Khanh buồn bã chui vào lòng Hạ Minh Ngọc, thành thật nói: "Haiz, tui đang sám hối."

Hạ Minh Ngọc: "..."

Hạ Minh Ngọc ôm chặt Đàm Khanh trong lòng, dùng một cái tay khác đóng cửa sổ lại, thấp giọng nói: "Ngoan, không sao cả, nói cho anh xem làm sao vậy?"

Đàm Khanh hức một tiếng, ôm lấy eo Hạ Minh Ngọc: "Tui vừa nói nhóc con béo, nó tuyệt thực rồi."