“Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi câu dẫn người.”

Những lời này vừa ra, vẻ mặt của Dung Thịnh trở nên vi diệu mấy phần.

Hắn nhìn Đàm Khanh một cái, trêи mặt lộ ra một vẻ mặt như xem kịch vui, sau đó đẩy ghế tổng tài rộng rãi về sau, vắt hai chân, nhếch môi cười như không cười xem người trước mặt biểu diễn.

Đàm Khanh rất khôn khéo đợi mười mấy giây, không đợi được Hạ Minh Ngọc phản ứng, hắn đã kiên nhẫn không bỏ nói: “Nếu một triệu khó quá, chín trăm ngàn… cũng được?”

Lại qua mấy giây.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng bút máy va vào mặt bàn.

Giọng của Hạ Minh Ngọc vốn đã hơi thấp, lúc này lại mang theo mấy phần rùng mình, nghe qua rất u ám: “Cậu còn có mặt mũi đòi tiền tôi?”

“Đó là cần thiết đấy!”

Đàm Khanh vỗ bàn làm việc của Dung Thịnh một cái, rất tức giận nói, “Hạ Minh Ngọc! Tui còn sinh một nhóc con mập mạp cho anh rồi! Không phải bây giờ anh nên đưa tui một tờ chi phiếu, để tôi giao con cho anh rồi đi tha hương sao?!”

Hạ Minh Ngọc: “…”

Dung Thịnh: “…”

Trong nháy mắt ngắn ngủi, không khí phòng làm việc trầm mặc đến quỷ dị.

Một lát sau.

Hạ Minh Ngọc cười lạnh một tiếng: “Đàm Khanh, cậu có chức năng đó sao?”

Đàm Khanh căn bản không bị Hạ Minh Ngọc hù dọa, phản ứng nhanh chóng nói: “Ế? Sao anh biết là tui không thể?! Không tin chúng ta thử một lần nữa? Nhưng lần này anh phải trả tiền phòng.”

Hạ Minh Ngọc: “…”

Hạ Minh Ngọc hít sâu một hơi, nói ra từng chữ: “Không biết xấu hổ.”

Sau đó nặng nề cúp điện thoại.

Âm thanh máy bận lập tức vang vọng trong ống nghe.

Đàm Khanh mờ mịt trầm mặc mấy giây, xoay người nói với Dung Thịnh: “Hạ Minh Ngọc là tiểu thư trong khuê phòng sao? Nếu không tại sao tôi bảo anh ta thuê phòng lại như đang đoạt lần đầu tiên của anh ta vậy?”

Dung Thịnh đang cầm cốc nước đưa đến bên mép, nghe vậy thiếu chút nữa bị một hớp nước sặc chết.

Hắn đặt cốc xuống, không biết suy nghĩ bay đến chỗ nào rồi, lộ ra một nụ cười lịch sự của dân bại hoại với Đàm Khanh.

Dung Thịnh ngoắc ngoắc tay, Đàm Khanh tiến tới.

Hai cái đầu chụm vào một chỗ.

Dung Thịnh hứng thú dồi dào nói: “Đàm Khanh, cậu nói thật với tôi, Hạ Minh Ngọc thật sự có con trai?”

Đàm Khanh chân thành gật đầu: “Thật đấy, trắng trẻo mập mạp, cắn một ngụm rất ngon!”

Dung Thịnh: “…”

Sao nghe lời này cứ là lạ.

Dung Thịnh cũng không ngẫm nghĩ nhiều, dụ dỗ nói với Đàm Khanh: “Như vậy, cậu nói cho tôi biết mẹ đứa bé là ai, tôi giúp cậu trả sáu trăm ngàn, còn giải trừ tuyết tàng(*) của công ty với cậu, như thế nào?”

(*) Tuyết tàng: chỉ nghệ sĩ bị công ty cấm chỉ tham gia hoạt động giải trí, bởi vì một vài hành động ảnh hưởng đến hình tượng nghệ sĩ.

“Được thôi!”

Đàm Khanh vỗ đùi, chỉ mình, “Chính là tui nè! Anh có cần con trai Hạ Ngọc Minh không? Bán rẻ cho anh chín trăm ngàn.”

Dung Thịnh: “…”

Dung Thịnh trầm mặt xuống: “Đàm Khanh, cậu nghĩ tôi ngu sao?”

Lại thêm một tên loài người không tin vào sự ngu xuẩn của mình.

Đàm Khanh rất thất vọng sờ mũi một cái, cố gắng giải thích: “Không phải các anh có bệnh gì đó đặc biệt…”

Dung Thịnh nhíu mày nói: “Đúng là có. Nhưng Đàm Khanh à, chắc cậu không biết loại người có trường hợp đặc biệt này sẽ cực kì khiêm tốn để sinh sống, huống chi cậu đang ở vũng nước bẩn khắp nơi trong vòng giải trí, tôi cũng không cảm thấy cậu sẽ lấy chuyện này ra để nói bậy bạ khắp nơi.”

Đàm Khanh: “…”

Sau một cuộc đối thoại, hiển nhiên Dung Thịnh đã không còn kiên nhẫn.

Hắn đưa ngón tay ra chỉ về hướng cửa, nói với Đàm Khanh: “Mặc dù đen đỏ cũng sẽ đỏ lên(*), nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể làm cho mình đỏ lên bằng con đường chính đáng. Cho dù cậu chuẩn bị dùng đứa trẻ nhà ai để lừa Hạ Minh Ngọc, tốt nhất cũng không nên ra ngoài nói bậy bạ với phóng viên.”

(*) Đen đỏ: ý chỉ trước hết để cho mọi người không thích hắn, cố gắng làm đen mình, để cho mọi người đều biết hắn là ai, sau đó sẽ tẩy trắng.

“Tôi có thể coi lời hôm nay của cậu là thuận miệng nói bừa, nhưng nếu như cậu tiếp tục nói bậy bạ. Minh Ngọc bên kia…”

“Nhà họ Hạ cũng không dễ nói chuyện như tôi đâu. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa, Đàm Khanh?”

Đàm Khanh: “…”

Là cái thế giới quá mức phức tạp này đã không cần chân thành sao?

Đàm Khanh nhịn kϊƈɦ động muốn xòe đuôi tát cho Dung Thịnh choáng váng, ôn hòa nhã nhặn đứng lên.

Dung Thịnh vẽ vài nét bút trong Ipad, giống như nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, cậu vi phạm quảng cáo đồ uống kia, tiền vi phạm sáu trăm ngàn, Triệu Thông hẳn đã nói cho cậu rồi nhỉ?”

Đàm Khanh nhìn cái cổ bóng loáng của Dung Thịnh, nghiến răng.

Dung Thịnh không nghe được câu trả lời, theo bản năng ngẩng đầu một cái.

Phát hiện ánh mắt Đàm Khanh nhìn mình nóng bỏng khao khát giống y như đám phụ nữ muốn leo lên giường mình trong công ty vậy.

Mấy năm nay hắn chơi hoa, số phụ nữ mập mờ sống chung đếm không xuể.

Cho dù là tán tỉnh hay là câu dẫn khiêu khích, đều hiếm khi như bây giờ… cảm giác không thoải mái lắm.

Chắc là ánh mắt Đàm Khanh quá mức trực tiếp.

Còn chẳng có nửa phần thẹn thùng gì cả.

Tầm mắt Dung Thịnh dao động chốc lát, cuối cùng rơi vào đôi môi đỏ thắm của Đàm Khanh.

Vừa rơi xuống, liền thấy đầu lưỡi ướt át tỉ mỉ ɭϊếʍ một vòng quanh môi.

Tuổi còn nhỏ mà đã giỏi câu dẫn người.

Sau đó liền nghe được Đàm Khanh đáng thương nói: “Dung tổng, tôi thật sự không còn tiền.”

Mục tiêu của công ty giải trí đương nhiên là tiền.

Nếu mỗi một nghệ sĩ vi phạm hợp đồng đều tới khóc nghèo với ông chủ, công ty đã trở thành ủy ban cứu tế rồi.

Dung Thịnh gõ ngón tay lên bàn mấy cái, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Đàm Khanh, cuối cùng nhếch môi cười sâu xa: “Không có tiền sao… Nhưng công ty quảng cáo và kế toán thúc giục rất gấp, phải làm sao bây giờ đây?”

Đàm Khanh mím môi một cái, giơ lên một ngón tay với Dung Thịnh: “Gia hạn, gia hạn một tháng?”

Nụ cười khóe miệng của Dung Thịnh mang theo phần vui vẻ thích thú.

Hắn ngừng chốc lát, đột nhiên hỏi: “Triệu Thông nói trước kia cậu làm thực tập sinh rất bận, lần với Ngọc Minh là lần đầu tiên?”

Đàm Khanh sửng sốt một giây, ánh mắt nhìn về phía Dung Thịnh bỗng mở to ra mấy phần.

Nếu như hắn không lý giải sai…

Đàm Khanh lén lút đánh giá Dung Thịnh ngồi trêи ghế làm việc.

Ngũ quan, tạm được.

Thể trạng, thích hợp.

Bắp thịt, chắc có chứ nhỉ?

Kϊƈɦ cỡ…

Đàm Khanh mặt không cảm giác nhìn bàn làm việc rất lớn kia.

Kϊƈɦ cỡ không biết.

Hy vọng không phải là loại trông đẹp mà không xài được.

Đàm Khanh vừa suy nghĩ trong lòng, vừa lanh lợi dịu dàng gật đầu một cái với Dung Thịnh.

Đôi mắt kia vừa ướt át vừa quyến rũ, lúc nhìn người ta lại đặc biệt chăm chú.

Dung Thịnh chơi trong showbiz nhiều năm như vậy rồi, vẫn không hiểu nổi đám người thích chơi sao nam rốt cuộc là sở thích gì.

Rõ ràng đều có cấu tạo cơ thể giống nhau.

Nhưng mà…

Lại có cảm giác chinh phục không giống.

Dung Thịnh cười một tiếng, nói với Đàm Khanh: “Biết tư thế gì?”

Đàm Khanh trừng mắt nhìn, rất vô tội nói: “Anh thích tư thế gì? Tui rất mềm mại nha.”

Dung Thịnh: “Ồ?”

Lúc đề tài chuẩn bị tiến vào giai đoạn không thích hợp cho thiếu nhi, cửa phòng làm việc bị gõ từ bên ngoài.

Đàm Khanh thậm chí lập tức nghe được giọng nói của Triệu Thông.

“Xin lỗi Dung tổng, ngài có ở đây không? Tôi tìm ngài có việc gấp.”

Đàm Khanh: “…”

Bầu không khí vất vả lắm mới mập mờ, đã bị chất giọng vịt đực của Triệu Thông làm cho không còn tí gì.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Triệu Thông liếc mắt liền thấy được Đàm Khanh ngồi trêи ghế sa lon cho khách, đi lên xách hắn như xách gà: “Tôi đã bảo cậu đến tìm tôi, ai cho cậu lá gan tới quấy rầy Dung tổng?”

Đàm Khanh: “…”

Nếu không phải anh cắt đứt tui, bây giờ tui đã biết được kϊƈɦ cỡ của Dung tổng các người rồi đó biết không?!

Tức giận.

Đàm Khanh trợn mắt nhìn Triệu Thông một cái, xoay người nhìn Dung Thịnh.

Dung Thịnh đã sớm khôi phục dáng vẻ cười híp mắt, thân thiết nói với Triệu Thông: “Sao lại vội vã đến đây vậy? Tôi bảo thư ký rót cho anh cốc nước.”

Triệu Thông vội vàng ân cần nói: “Cám ơn Dung tổng. Tôi sợ thằng nhóc không có mắt này quấy rầy ngài, nên đến dẫn cậu ta về.”

Dung Thịnh đạo mạo nghiêm trang nhìn Đàm Khanh một cái: “Anh nói Đàm Khanh? Không đâu, cậu ta vẫn còn nhỏ, tôi trò chuyện với cậu ta mấy câu, còn thấy rất thú vị.”

Triệu Thông làm trong này đã mấy chục năm rồi, vừa nghe Dung Thịnh nói vậy liền cảm thấy có vẻ không ổn.

Gã lau mồ hôi mỏng trêи trán, đắn đo nói: “Cảm ơn Dung tổng nâng đỡ. Sắp đến giờ tan làm rồi, tôi đã hẹn một bữa cơm cho Đàm Khanh, chuẩn bị dẫn cậu ta đi thấy việc đời, ngài xem…”

Dung Thịnh ung dung nhấp một hớp cà phê, cười hỏi: “Bữa cơm?”

Triệu Thông nói: “Đúng đúng đúng, ông chủ Lưu của tập đoàn khải Khải Thế và ông chủ Tôn của công nghiệp Mậu Đạt luôn muốn ăn một bữa cơm cùng Đàm Khanh, bọn họ luôn hợp tác với công ty chúng ta, hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh.”

Đàm Khanh: “???”

Đàm Khanh từ trêи ghế salon đứng lên, đi tới bên cạnh Triệu Thông, đưa ngón tay ra đâm đâm cái eo mập mạp của gã: “Chuyện đó, anh Triệu…”

Triệu Thông ấn Đàm Khanh sang bên cạnh một cái: “Cậu ra ngoài chờ đi.”

Đàm Khanh: “…”

Đàm Khanh nghiêng đầu nhìn Dung Thịnh, chỉ thấy Dung Thịnh đặt cốc cà phê xuống, rất tùy ý nói: “Tôi nhớ tuổi tác của ông chủ Lưu và ông chủ Tôn đều không nhỏ đâu, Triệu Thông, anh cũng biết chịu đựng đấy.”

Triệu Thông nhìn Dung Thịnh một cái, trong lòng do dự chốc lát, cắn răng cười nói: “Chuyện này, Dung tổng… Ngài cũng biết, ông chủ Lưu và ông chủ Tôn đều là bạn tốt nhiều năm của lão chủ tịch…”

“Phải.”

Dung Thịnh cắt đứt lời Triệu Thông, xếch đuôi mắt, cười nói: “Chế giễu tôi ư? Được rồi, dẫn người cút đi.”

Đàm Khanh: “…”

Đang từ trai đẹp cường tráng lại biến thành hai lão già vừa xấu vừa thối rồi.

Haiz, không cười nổi.

Đàm Khanh uể oải đi cuối đoàn người, ưu sầu nhìn Triệu Thông miệng lưỡi sinh gió, hận không thể dùng đuôi quật bay đầu chó của gã.

Phục vụ mặc sườn xám dẫn bọn họ vào phòng, ông chủ Lưu và ông chủ Tôn dừng bước, đồng loạt nhìn Đàm Khanh.

Triệu Thông từ sau đẩy Đàm Khanh một cái, thấp giọng nói: “Còn không mau đi vào! Muốn hai ông chủ mời cậu sao?”

Đàm Khanh: “…”

Nếu như không phải hắn nghèo, cũng chưa từng cơm ở nhà hàng cao cấp sáu sao, bây giờ đã có thể biểu diễn màn chạy ngay tại chỗ rồi.

Kệ đi.

Ăn no trước rồi nói sau.

Đàm Khanh ưỡn ngực cất bước, lúc đang chuẩn bị đi vào phòng.

Tầm mắt liếc một cái, không nhịn được nhìn sang đoàn người vừa ra khỏi thang máy.

Người đi tuốt đằng trước kia?

Không phải cha ruột của nhóc con sao?!

Đàm Khanh tập trung nhìn lại.

Đúng như dự đoán, Hạ Minh Ngọc mặc ân âu phục màu xám tro, cà vạt nhạt màu, vẻ mặt lạnh nhạt nói gì đó với người bên cạnh.

Kϊƈɦ cỡ…

Không có ngăn che dư thừa, mặc dù bây giờ còn chưa hoạt động.

Nhưng nhìn từ cách đi đường ——

Cơ hội tốt ngàn năm có một đây!

Nói không chừng trừ việc có thể thỏa mãn cảm nhận kɧօáϊ cảm của loài người một chút, càng có thể ném nhóc con về!

Không thể bỏ qua!

Đàm Khanh cười hì hì một tiếng, xoay người nói: “Anh Triệu, gần đây em bị tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, muốn đi WC! Lập tức quay lại ngay!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Khanh Khanh: Tui rất chân thành nói thật với các người, nhưng các người lại không tin tui, tui rất khó chịu.

Hạ Minh Ngọc: Lớn không?

Đàm Khanh Khanh: Lớn, tui rất hài lòng 0.0

Hạ Minh Ngọc: Ngoan, đi ngủ, con đang nhìn kìa.

Đàm Khanh Khanh: …Chờ đấy, để tui bóp chết nó kéo xuống.