Trong nhã gian.
Cố Khinh Hàn khoanh tay mà đứng, nhìn tranh chữ treo ở trên tường.
Trong mắt hiện lên tán thưởng: "Mỗi một bức tranh mang hơi thở nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo, tiêu sái tự nhiên; bút pháp tù mị phiêu dật; thủ pháp vừa bình thản lại kiệt xuất, cao thâm, thật sự là cao thâm a! Người vẽ tranh này không cầu danh lợi, một thân đạm nhiên, nhưng thật ra tâm cảnh tốt!"
Ngoài cửa, Vãn Dung công tử nghe câu nói như thế, bước một bước, con ngươi như nước kia, như suy tư gì nhìn người trong phòng, môi ngoắc ngoắc một mạt ý cười ấm áp, ý cười này, cười đến là tự nhiên ấm áp như vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết, nội tâm mình thả lỏng nhẹ nhàng một cái.
Cửa lớn gõ vài tiếng nhẹ nhàng, một nam tử che mặt, một bộ áo xanh đẩy cửa đi vào.
Dáng người nam tử rất đẹp, ngay cả đi đường, đều không nhịn được làm người ta tán thưởng, đây quả thật chính là tư thế của một vị thần!
Cố Khinh Hàn tự nhiên xem qua mặt Vệ Thanh Dương, dáng người này, hơn nữa khuôn mặt, hắn thật đúng là một mỹ nam tử hàng thật giá thật a!
Cười hiền lành với tới nam tử thanh y.
"Thật xin lỗi, không có kịp thời tìm được ngươi!"
Nam tử thanh y không nói lời nào, chỉ là rót ly trà, dâng đến trước người Cố Khinh Hàn.
Cố Khinh Hàn duỗi tay tiếp nhận chén trà trong tay hắn, liếc mắt nhìn đến mười ngón tay băng kín của nam tử thanh y.
Trong mắt hiện lên một chút khó hiểu, vội vàng đỡ Vãn Dung công tử đến trước bàn, nhẹ nhàng nâng tay Vãn Dung công tử lên, đau lòng mà nhìn mười ngón tay của hắn.
"Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ngươi xem, lại chảy máu, thuốc của ngươi ở chỗ nào? Ta giúp ngươi băng bó một lần nữa!"
Vãn Dung công tử có chút hoảng hốt chỉ vào hộp trên bàn trang điểm.
Cố Khinh Hàn lập tức cầm lại đây, nhẹ nhàng cởi bỏ băng vải trên mười ngón tay của Vãn Dung công tử.
Lộ ra mười ngón tay máu thịt lẫn lộn, lập tức trong lòng thắt chặt một cái, đau lòng nhìn mười ngón tay kia, bọn họ dùng hình với hắn đi! Quần Phương Quán đáng chết, sau khi hồi cung, cô thế nào cũng phải bưng ổ này ra!
Vãn Dung công tử nhìn Cố Khinh Hàn cẩn thận giúp y băng bó miệng vết thương, đáy mắt mang theo từng trận đau lòng, trong lòng ấm áp.
Khóe môi lần thứ hai gợi lên một mạt ý cười.

"Đau không?"
Thanh âm khinh khinh nhu nhu vang lên, nhìn nữ nhân giúp y băng bó miệng vết thương, đáy mắt là lo lắng như vậy.
Chịu đựng đau đớn trên tay, lắc lắc đầu.
"Đều bị thương thành như vậy, sao có thể không đau? Ngươi chính là quật cường quá mức!"
Dứt lời, tiếp tục cẩn thận băng bó miệng vết thương giúp hắn, trong lúc nhất thời hai người không có lại mở miệng.
"Được, xong rồi, trong khoảng thời gian này, đừng chạm vào nước, cũng không cần làm việc khác, biết không?"
"Thật ngoan!" Sờ sờ đầu Vãn Dung công tử, cười ấm áp.
Trên người Vãn Dung công tử nháy mắt cứng đờ, tuy rằng thân y ở thanh lâu, nhưng cha Bảo trông y rất kỹ, từ trước đén nay, đều chưa có bất luận nữ nhân nào từng chạm vào thân thể y, càng đừng nói là sờ đầu của y.
Động tác này, quá mức thân mật, có điều y lại rất thích, bởi vì loại cảm giác này, giống như được người nâng niu dưới đáy lòng sủng ái.
"Đừng sợ, sẽ không có việc gì, một lát nữa ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, về sau sẽ không lại để ngươi chịu loại khổ này!"
Một câu này, gợi lên hồi ức của Vãn Dung công tử.

Y vốn dĩ cũng là thế gia thư hương, mẫu thân vô tội bị oan chết thảm, trong nhà hễ là dưới mười lăm, toàn bộ bán vào thanh lâu.
Y lúc ấy cùng lắm mới 6 tuổi, đã vào Quần Phương Quán này, mười năm tiếp theo, bị các loại bồi dưỡng, các loại giáo huấn của cha Bảo, mắt lạnh nhìn hoa lâu bề ngoài hoa lệ, lại thật sự dơ bẩn này.
Chưa từng có một người giống như nàng vậy, ôn thanh tế ngữ, phát ra từ nội tâm đối tốt với y.
Cha Bảo bọn họ đối với y rất tốt, nhưng chẳng qua là coi y làm như công cụ phát tài thôi.
Ngược lại là nữ tử chỉ mới gặp mặt một lần này, có thể đọc ra tâm sự của y, coi y như con người.
Nếu mà, thật sự có thể đi ra ngoài, làm nô làm hầu, y đều nguyện ý cả đời hầu hạ ở bên người nàng.
"Làm sao không nói lời nào, suy nghĩ cái gì?"

"Không có việc gì, không phải sợ! Quần Phương Quán này, trở về để ta cho người tra, nếu làm đều là hoạt động không không hợp pháp, đến lúc đó trực tiếp phá, xem như trút giận vì ngươi!"
Vãn Dung khó hiểu, xem cách ăn mặc trên người nàng, căn bản không giống như là nhà có tiền, nhưng xem hành vi cử chỉ của nàng, khí độ nói chuyện, lại không phải người bình thường có thể có được.
Đứng dậy, gắt gao ôm lấy Cố Khinh Hàn.
Cái ôm này thật ấm áp, y ở Quần Phương Quán nhiều năm như vậy, chưa có một khắc nào ấm áp giống như hiện tại vậy.
Cố Khinh Hàn ngơ ngẩn, thật sự nghĩ không rõ, Vệ Thanh Dương tính tình thanh lãnh kia, làm sao lại đột nhiên, đột nhiên ỷ lại cô như vậy, hắn không phải sợ hãi tiếp xúc với thân thể của mình sao?
Hay là bị bán vào hồng lâu này, trong lòng sợ hãi?
Chắc là đúng vậy đi, hắn đường đường là một hoàng tử, quý quân, có từng vào loại nơi dơ bẩn này, còn bị người giữa đường bán đấu giá!
Không khỏi vỗ vỗ lưng hắn, trấn an cảm xúc của hắn.
Bên kia, Đoạn Ảnh sau khi rời đi, càng nghĩ càng không cam lòng.
Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tự mình không có biện pháp đối phó với đồ quê mùa kia sao?
Vãn Dung công tử thật tốt, dĩ nhiên, dĩ nhiên bị một đồ quê mùa bắt được!
Nàng tính là cái gì, y đường đường là nữ nhi của đế sư, đều không có bắt được Vãn Dung công tử, lại bị một đồ nhà quê đến nông thôn bao!
Hắc y lại không chịu giúp y, nghe nói đêm nay mẫu thân về nhà, lúc này đi tìm viện binh cũng không tốt, Hà đại nhân bên kia càng không đáng tin cậy, đã nói xong, không có mệnh lệnh của y không được thả người, kết quả nàng ta nha, tả tướng gần đây, đã lập tức thả người.
Nếu lại đi tìm Hà đại nhân, chẳng may tả tướng đến nhà y, cáo trạng với mẫu thân y, vậy chẳng phải là không xong!
Không được, không thể đi tìm Hà đại nhân.

Vậy tìm ai đây, tìm ai đây?
Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đúng vậy, có thể đi tìm tam hoàng nữ a, nếu tam hoàng nữ ra tay, còn sợ những người đó chắc, cho dù tả tướng tới, cũng phải đứng sang bên cạnh.

Đột nhiên lại héo, cũng không được a, tam hoàng nữ nếu thật sự tới, bằng nhan sắc của Vãn Dung công tử, tam hoàng nữ sẽ bỏ qua hắn sao?
Tam hoàng nữ không tới, chính mình có lẽ còn có cơ hội gặm miếng thịt ăn, nếu tới, vậy thật là ngay cả thịt cũng có mà ăn.
Không được, không gọi được cứu binh chính mình tự đi.
Từ trên người móc ra một cái bình thuốc, con ngươi hiện lên một đạo hung ác.
Hừ, đánh không lại ngươi, ta còn đấu không lại ngươi sao?
Dứt lời, mang theo mấy hộ vệ trực tiếp đi đến Quần Phương Các.
"Không phải ngươi nói là Vãn Dung công tử ở trong viện này sao? Người đâu, người ở nơi nào?"
"Tiểu thư, ngài đừng nóng vội a, viện này cũng có vài phòng đâu, tiểu nhân cũng không biết là phòng nào, nếu không chúng ta lại cẩn thận tìm xem!"
"Vậy còn không nhanh lên, chẳng may Vãn Dung công tử bị người ăn, lão tử không tha cho ngươi!"
"Tiểu thư, tiểu thư, người xem, cái sân bên kia tinh xảo điển nhã, Vãn Dung công tử có thể ở tại nơi đó hay không?"
"Hai người các ngươi, ở chỗ này chờ, lão tử đi xem.

Có tiếng gió gì, huýt sáo một cái!"
"Tiểu nhân đã biết, tiểu thư mau đi đi, cẩn thận đừng bị đồ quê mùa kia phát hiện!"
Đoạn Ảnh quay đầu lại, tức giận trừng mắt liếc nhìn hai hộ vệ bên người một cái, nắm tay vẫy vẫy, dám nói y sẽ bị đồ quê mùa kia phát hiện, miệng quạ đen.

Vãn Dung công tử không được tốt, xem ta có xử lý các ngươi không!
Quay đầu lại, cong như mèo đi, tay chân nhẹ nhàng mò đến cái phòng kia.
Tìm một nơi kín đáo, dính dính nước miếng, ở trên cửa sổ chọc một cái lỗ nhỏ.
Đôi mắt nhỏ chỉ còn lại một khe rãnh tìm kiếm bên trong.
Nhìn trái, nhìn phải, không có ai, một người cũng không có, đèn lại vẫn còn sáng.
Hoàn hồn.


Người đi đâu rồi? Không phải là ở trên giường đi?
Tưởng tượng đến trên giường, sắc mặt tức khắc đen lại.
Dường như có âm thanh, là âm thanh gì? Tiếng nước, dĩ nhiên là tiếng nước, chẳng lẽ, chẳng lẽ các nàng ở trong bồn tắm làm loại sự tình này?
Hức hức, Vãn Dung công tử là của y, sao lại có thể như vậy, không được, y cần phải đi vào xem!
Nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, dĩ nhiên không có khóa lại, đúng lúc, lão tử ngược lại muốn nhìn các ngươi rốt cuộc đang làm những gì?
Đẩy cửa, rón rén đi vào, trong phòng không có ai.
Phía sau bình phong có tiếng nước.
Tìm cái bàn làm vật che đậy, nhìn vào phía bên trong.
Vừa nhìn, hai mắt Đoạn Ảnh lập tức dán vào.
Trong bồn tắm, nam nhân kia, đang vốc nước tạt lên trên người, trong nước từng cánh hoa tươi, dính ở trên da thịt mịn màng, trơn bóng của hắn.
Da thịt kia mềm mịn như nước, oánh bạch như ngọc, dáng người kia, quả thực đẹp đến mức không thể dùng lời nói mà hình dung được.
Đặc biệt là từng giọt nước trên da thịt, từng giọt đều mang theo dụ hoặc trí mạng.
Yết hầu gian nan mà nuốt nuốt, nuốt một ngụm nước miếng, dưới thân một trận khẩn trương, dục vọng trên người đều bị kích phát lên.
Đột nhiên, nam tử vung 3000 sợi tóc đen ưu nhã lên, thay đổi tư thế, tiếp tục tắm gội.
Cái vung kia, vừa vặn bị Đoạn Ảnh nhìn thấy.
Đoạn Ảnh nhìn thấy nam tử này, hô hấp nháy mắt căng thẳng, toàn thân không thể động đậy, trái tim thình thịch nhảy loạn, đôi mắt trừng đến hết cỡ, miệng há thành hình chữ O.
Trời ạ, y nhìn thấy gì? Nam tử này, không phải là Vãn Dung công tử, lại đẹp hơn Vãn Dung đâu chỉ gấp mười lần, gấp trăm lần, ngàn lần đều được đi!
Từ trước đến nay, y tự xưng săn diễm vô số, nhìn vô số người, mỹ nam thiên hạ, đều ở trong tay y, nhưng mà, chưa từng gặp được loại nam tử mỹ mạo thanh lãnh này.
Vẻ đẹp này quả thực không phải người, là thần! Không, thần cũng không có lớn lên đẹp giống như hắn vậy!.