"Tả tướng Lộ Dật Hiên tại đây đang đợi Vân vương thiên tuế, Vân vương một đường vất vả rồi!"
Quấn chặt dây cương, "vù" một cái, chỉ nhìn thấy một trận gió nhẹ thổi qua, Vân vương thình lình bèn đứng ở trước mặt.

Tuy rằng một thân phong trần mệt mỏi, tinh thần lại vẫn sáng láng như cũ, ánh mắt sáng ngời, trên người lộ ra một cỗ hơi thở võ giả đã ở lâu trên sa trường.
Lộ Dật Hiên trộm nghĩ: Thân pháp thật lưu loát, ánh mắt tinh vi, Vân vương này quả nhiên không đơn giản.
Ôm quyền đáp lại thi lễ, thanh âm vang dội lại giàu từ tính: "Nghe danh tả tướng Lộ đại nhân văn võ song toàn, phiêu dật như tiên, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Vân vương quá lời rồi, tài danh Vân vương thiên hạ truyền xa, mười hai tuổi liền lấy 5000 kỵ binh xảo diệu đánh lui mấy vạn binh mã Vệ quốc, lập lên chiến công hiển hách, hơn nữa lấy sức một người, ngăn cơn sóng dữ, đem mưa gió phiêu linh, phá thành mảnh nhỏ một mình khơi mào Bùi quốc, làm bá tánh rời xa chiến loạn, cơm no áo ấm qua ngày, đây mới là văn võ song toàn chân chính, Dật Hiên lại không dám đánh đồng với Vân vương thiên tuế."
"Ha ha, Lộ tướng đề cao bổn vương rồi, bổn vương có điều là một giới vũ phu, chỗ nào như ngươi nói lợi hại như vậy, ngược lại là Lộ tướng đại nhân, mới nhược quán mười lăm tuổi đã thi đậu văn võ Trạng Nguyên, liên tục thăng quan, chỉ ba năm bèn lên chức tả tướng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được a." cười sang sảng, ném dây cương trong tay cho cấp dưới đang đuổi theo phía sau một cái, đi trước một bước, vỗ vỗ bả vai Lộ Dật Hiên.
"Ha ha, đi, bổn tướng đưa ngươi vào thành, vì Vân vương đón gió tẩy trần." Chỉ cần nói mấy câu, Lộ Dật Hiên không khỏi đối với Vân vương này tăng thêm hảo cảm, đây là một Vương gia cứng rắn, có một thân ngạo cốt.
"Các ngươi mang theo cống phẩm, đi trạm dịch trước, không cần chờ bổn vương." Phân phó ra phía sau.

Hai người chuyện trò vui vẻ, cầm tay rời đi, từ chiến trường lại đến quan trường, lại từ phong tục tập quán các nơi đến cảnh sắc sông núi..
Trò chuyện say sưa, hai người không khỏi đều có chút kinh ngạc học thức uyên bác của đối phương.

Cuối cùng nhìn nhau cười, đều không nói gì.

Đột nhiên, Vân vương dừng bước chân lại, nhìn Lộ Dật Hiên, có chút do dự nói: "Tả tướng đại nhân có biết nhị điện hạ của nước ta hiện giờ sống như thế nào hay không?"
Giật giật khóe miệng, Lộ Dật Hiên có chút xấu hổ cười: "Cái này, Dật Hiên chỉ là một ngoại thần, việc của hậu cung, không dám hỏi đến, cũng không có quyền hỏi đến, cho nên, Dật Hiên cũng không rõ ràng lắm."
"Ồ, như vậy a.." Thở dài một tiếng, trên mặt ngạnh lãng mang theo một phần cô đơn, một phần lo lắng.
Nhìn Vân vương vừa mới còn nói cười vui vẻ, hiện tại lại là vẻ mặt cô đơn, mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại làm sao cũng không mở miệng được.

Chẳng lẽ muốn nói cho Vân vương, đường đường nhị hoàng tử điện hạ vô cùng tôn quý của bọn họ ở chỗ này bèn sống không bằng hạ nhân sao?
"Vốn dĩ Dật Hiên vì Vân vương an bài trạm dịch, ngày mai mở tiệc khoản đãi Vân vương, nhưng mà Vân vương bởi vì lúc trước trình thiếp mời, thỉnh cầu vào ở hoàng cung, hôm nay lâm triều, bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của Vân vương, hiện tại Dật Hiên bèn mang ngài đi đến nơi ngài ở."
"Ừm" ngẩng đầu nhìn cửa cung từng nét bút khắc dấu ba chữ bằng đá vừa to lại trang nghiêm "cửa Thần Võ".

Thản nhiên thở dài, Hạo nhi chính là sống ở chỗ này sao? Hắn ở chỗ này sống tốt sao? Tại sao từ năm năm trước, bèn chưa từng gửi một phong thư nào về nước?
Sau khi vào cửa cung, Lộ Dật Hiên nhấp miệng, một câu không nói.

Thầm nghĩ, có phải nên tìm bệ hạ nói một chút hay không? Rốt cuộc Vân vương được kính trọng nhất Bùi quốc đã đi vào Lưu quốc, nếu là để hắn nhìn thấy tình huống của Thượng Quan quý quân, vậy..
Mà hai hàng lông mày Vân vương nhíu chặt, suy nghĩ bay trên chín tầng mây.
Hạo nhi một năm một bức thư, chưa bao giờ đứt quãng, lại ở năm năm trước cắt đứt tin tức.


Hạo nhi tại sao bỏ dở liên lạc, những năm gần đây, thư từ Bùi quốc một bức tiếp một bức, từ một năm ba bức thư tăng lên đến một năm trên trăm bức thư, chẳng lẽ hắn không có nhận được sao? Nếu nhận được, vì sao đều không có viết thư trả lời? Hay là..

hắn bị người khống chế, căn bản không có nhận được thư Bùi quốc gửi tới?
Nếu bị người khống chế, vậy hắn bị khống chế đã bao lâu, năm năm sao?
"Vân vương thiên tuế, tới rồi!"
Tận đến khi bên tai truyền đến thanh âm ôn nhuận như gió của Lộ Dật Hiên, Vân vương mới kéo lại suy nghĩ.

"Vân vương nếu không hài lòng có thể nói với Dật Hiên, Dật Hiên lại vì Vân vương đổi một gian." Nhìn trước mặt một tòa cung điện trang trí đến tráng lệ huy hoàng thật lớn "Thần Phong Lâu", Vân vương cười một chút: "Ở nơi nào cũng giống nhau, chỉ cần có chỗ là được, bổn vương không để ý những cái đó.

Tòa cung điện này thật tốt, bổn vương rất là thích."
"Vân vương thích thì tốt, Vân vương nhiều ngày lên đường cả đêm, cưỡi ngựa mệt nhọc, Dật Hiên bèn không quấy rầy nữa, ngày mai Dật Hiên lại đến quấy rầy Vân vương."
"Được, vậy bổn vương bèn không giữ Lộ đại nhân."
Ôm quyền thi lễ, dáng người thanh dật như tiên của Lộ Dật Hiên chậm rãi biến mất ở Thần Phong Lâu.
Chờ sau khi thân ảnh Lộ Dật Hiên biến mất, Vân vương liếc mắt nhìn bảng hiệu Thần Phong Lâu hình rồng phượng vũ một cái, xoay người một cách tiêu sái, cũng rời đi Thần Phong Lâu.

Lúc vừa mới tiến vào, một đường nghĩ đến việc của Thượng Quan Hạo, không có chú ý tới phong cảnh xung quanh, lúc này nhìn một cái, mới phát hiện, Lưu quốc quả nhiên không hổ là cường quốc trong tam quốc, một đường đi tới, các cung điện khí thế bàng bạc, huy hoàng đồ sộ, đình đài lầu các tọa lạc hứng thú, các loại hình dạng núi giả nước chảy cái gì cần có đều có, khắp nơi đủ mọi màu sắc hoa tươi muôn hồng nghìn tía nở rộ, làm cho hoàng cung trang nghiêm túc mục tăng thêm vài phần lịch sự tao nhã, tinh thần phấn chấn.
Con mắt lơ đãng xem xét khắp nơi, thoáng nhìn một mạt long bào minh hoàng.

Thân thể Vân vương chấn động, dám ở hoàng cung này mặc long bào minh hoàng ngoài nữ hoàng ra còn có ai.

Chẳng trách nàng chính là Lưu quốc nữ hoàng bệ hạ.
Bước ra uy vũ hùng phong, đi về phía mạt minh hoàng kia.
Có lẽ cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, Cố Khinh Hàn nhíu nhíu mày, có chút không vui.

Quay đầu, nhìn thấy một nam tử soái khí anh khí nội liễm, nam tử cùng lắm 27-28 tuổi, lại lớn lên khí vũ hiên ngang, mày kiếm lãng mục, môi hồng răng trắng, eo hổ cánh tay ong.

Một thân áo gấm hoa y, quần áo huyền bạch chạm rỗng nạm tơ vàng biên, thoạt nhìn tôn quý vô cùng.

Tuy rằng một thân phong trần mệt mỏi, hai mắt lại trạm trạm có thần, không thể coi thường.

Người nam nhân này là ai? Sáng sủa lại cứng rắn, hoàn toàn không giống nam tử ở thế giới nữ tôn này.
"Thượng Quan Vân Lãng tham kiến nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Thượng Quan Vân Lãng ở khoảng cách trên dưới một trượng (3, 33m) dừng bước.


Cung kính thi lễ với Cố Khinh Hàn.
Thượng Quan Vân Lãng? Thượng Quan Vân Lãng là ai? Làm sao quen tai như vậy?
Nhíu mày, nửa ngày sau mới phản ứng lại, Thượng Quan Vân Lãng, Vân Vương gia của Bùi quốc? Hóa ra là hắn..
"Vân vương không cần đa lễ!" Đôi tay tượng trưng đưa ra đỡ một chút.
Vân vương theo tiếng đứng thẳng thân thể, sống lưng như trúc thẳng thắn.
"Buổi sáng Lộ tướng bẩm báo cho trẫm, Vân vương đêm nay sẽ tới, trẫm cho rằng Vân vương cưỡi ngựa mệt nhọc, sau khi vào Lưu quốc, tất nhiên sẽ nghỉ tạm trước một đêm, không nghĩ tới thế mà gặp được Vân vương ở chỗ này." Đạm đạm cười, tùy ý kéo ra đề tài.
Vân vương bình tĩnh đánh giá nàng.
Nữ hoàng tàn bạo háo sắc, hoang dâm vô độ, hành hạ trung lương đến chết trong truyền thuyết, thế màn là người tùy ý như vậy.

Nàng ngoài giữa mày, thỉnh thoảng tản mát ra uy nghiêm thuộc về nữ hoàng bệ hạ cùng toàn thân tôn quý, cũng không khác người bình thường nhiều lắm.
Nếu thế nào cũng phải nói có cái gì khác với người bình thường, đó chính là dung mạo của nàng, dung mạo tú mỹ không thể bắt bẻ kia.
Chẳng lẽ lời đồn đãi đều là đồn nhảm? Một nữ hoàng khí phách nội liễm, ánh mắt cơ trí như vậy sao có thể là loại nữ hoàng bao cỏ?
"Ha hả, vừa tới dị quốc, ngủ không yên, bèn đi một chút, chưa từng nghĩ, đi tới đi lui bèn đi đến nơi này, còn gặp bệ hạ ngài." Nhìn bầu trời đêm, sang sảng cười.
"Trẫm cũng không ngủ được, không bằng, chúng ta cùng nhau đi một chút như thế nào?"
"Được a, cầu mà không được!".