"Nhưng nếu ngươi thuận theo bổn vương, vậy cũng chưa chắc, bổn vương có thể xin ngươi từ hoàng tỷ, cho dù cơ thể ngươi ô uế, bổn vương cũng không để ý, bổn vương luôn luôn rất rộng lượng."
"Suy nghĩ thế nào rồi? He he he.." Kéo Thượng Quan Hạo lại một cái, định ôm lên giường.

Thượng Quan Hạo bước nhanh tránh ra, tránh thoát móng vuốt đáng khinh này.
Đôi mắt nhìn về phía cửa Lãm Nguyệt Các.
"Muốn chạy, cửa cũng không có, người tới, đóng cửa lớn của Lãm Nguyệt Các lại cho bổn vương, ai tới cũng không được mở!"
"Vâng!"
Trong lòng Thượng Quan Hạo lại lần nữa trầm xuống, cố làm ra vẻ trấn định mà nhìn nàng ta: "Ngươi không sợ bệ hạ sẽ tức giận sao? Bệ hạ là vua của một nước, tuyệt đối sẽ không để nam nhân nàng đã từng chạm vào đưa cho người khác!"
"Bổn vương biết hoàng tỷ chưa chắc đã đồng ý nha, có điều bổn vương là muội muội ruột nàng sủng ái nhất, cùng lắm thì chính là răn dạy một trận.

Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn, bổn vương bèn bán manh với hoàng tỷ, nghĩ cách đưa ngươi lại đây, nếu mà ngươi không ngoan ngoãn thuận theo bổn vương, bổn vương bèn trực tiếp ăn ngươi sạch sẽ." Bị Thượng Quan Hạo chọc trúng tâm sự, Nạp Lan Văn có chút thẹn quá hóa giận.
Bước dài một cái, chộp Thượng Quan Hạo yếu ớt vào trong tay, móng heo không ngừng sờ soạng trên người hắn.
Thượng Quan Hạo kinh hô: "Ngươi muốn làm gì, buông ra, mau thả ta ra!"
"Buông ngươi ra, ha ha, bổn vương đã sớm muốn ăn ngươi, chẳng qua vẫn luôn chưa có cơ hội, cơ hội hiếm có hôm nay, làm sao bổn vương lại có thể buông tha đây?"
Một tay đè hắn ở trên mặt đất.
Có lẽ là động tĩnh quá lớn, kinh động tới tiểu Lâm Tử bên trong, tiểu Lâm Tử vội vàng chạy ra, vừa ra bèn nhìn thấy công tử đang bị Văn vương đè xuống.

Hàng năm, công tử đều uống thuốc, vốn dĩ thân thể đã yếu hơn cả nam tử bình thường của Lưu quốc, sao có thể chịu được Văn vương tàn phá, cho dù công tử giãy giụa rất mạnh cũng không tránh thoát được giam cầm của Văn vương.

Kinh hô một tiếng, định đi qua trợ giúp Thượng Quan Hạo, thị vệ bên cạnh Nạp Lan Văn thấy được, lập tức ngăn hắn lại.
Tiểu Lâm Tử kêu to: "Văn vương, ngài không thể như vậy, công tử là người của bệ hạ, làm sao ngài có thể làm ra loại việc này, cầu xin ngài, tha cho công tử đi!"
"Bốp bốp" Nạp Lan Văn quăng hai bạt tai vào Thượng Quan Hạo vẫn đang không ngừng giãy giụa.
"Văn vương, cầu xin ngài, công tử có bệnh trong người, không chịu nổi ngài ngược đãi đánh đập, cầu xin ngài, tha cho công tử đi, hu hu.." Tiểu Lâm Tử ra sức giãy giụa, chỉ là đôi tay bị hai thị vệ thân thể cường tráng đè lại, căn bản không thể động đậy.
Mặc kệ tiểu Lâm Tử ra sức kêu khóc, Văn vương hoàn toàn không hề ngừng động tác trong tay, ngược lại vì Thượng Quan Hạo giãy giụa mà tốc độ nhanh hơn, gấp đến mức không chờ nổi, bèn muốn ăn Thượng Quan Hạo.
Thượng Quan Hạo không thuận theo, cho dù rơi vào thế yếu, vẫn không hề ngừng giãy giụa như cũ.

Hắn giãy giụa khiến động tác của Nạp Lan Văn bị trở ngại.

Vốn đã gấp đến mức không chờ nổi muốn ăn hắn, hiện giờ lại gặp phải đủ loại ngăn cản, Nạp Lan Văn không khỏi giận dữ.
"Bốp" một cái tát lại quăng qua: "Thành thật một chút cho bổn vương, lại không thành thật, đừng trách bổn vương không khách khí!"
Tiểu Lâm Tử tức giận, công tử nói như thế nào cũng đường đường là quý quân, ngươi không chỉ có *, muốn xuống tay với công tử, còn làm trò trước mặt nhiều thị vệ tiểu thị như vậy, bảo công tử về sau làm sao mà gặp người ta, tuy rằng bệ hạ ngược đãi công tử, cũng chưa từng để hắn khỏa thân ở trước mặt thị vệ.
Lại nhìn thấy mấy thị vệ Nạp Lan Văn đưa đến, mỗi người đều đang chảy nước dãi, dùng ánh mắt thô tục nhìn công tử.
Hỏa khí của tiểu Lâm Tử phun thẳng lên, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, một tay đẩy các nàng ra, rồi sau đó vọt tới bên cạnh Nạp Lan Văn, đẩy Nạp Lan Văn ra, kéo công tử nhà mình lại đây, lại nhặt quần áo rơi lung tung dưới mặt đất lên, phủ lên người công tử.
Nạp Lan Văn bạo nộ: "Người tới, đánh cho bổn vương, đánh thật mạnh vào, một tên cẩu nô tài nho nhỏ, cũng dám xuống tay với bổn vương, có phải là không muốn sống nữa hay không? Đánh!"
Theo lời nói của Nạp Lan Văn, bốn thị vệ Nạp Lan Văn đưa đến đây, toàn bộ hạ tử thủ lên người tiểu Lâm Tử.
Các nàng cũng rất tức giận, sắp nhìn được Vương gia nhà mình lột quần áo của hắn, lại bị tên khốn kiếp này ngăn cản.


Hại các nàng muốn nhìn cũng không nhìn được.
Nghĩ đến đây, nắm tay càng đánh mạnh đến mức kịch liệt, đấm đá như mưa, dày đặc hạ xuống.
Lúc tiểu Lâm Tử nhìn thấy các nàng múa may lại đây, bèn buông Thượng Quan Hạo ra, sợ Thượng Quan Hạo bị các nàng làm bị thương, lúc này bị các nàng không lưu tình chút nào mà đánh đập, không khỏi đau đớn, cuộn tròn thân thể thành một đoàn, ôm đầu, tùy ý những nắm tay đó dừng ở trên người hắn.
"Tiểu Lâm Tử." Thượng Quan Hạo hô to một tiếng, vội vàng muốn đi lên ngăn bọn họ lại.

Nạp Lan Văn lại đè hắn xuống một cái, ngăn hắn lại, cái tay tự do không quy củ.
Đáy lòng Thượng Quan Hạo chỉ cảm thấy từng đợt sỉ nhục, muốn giãy giụa lại vô dụng, muốn phản kháng, lại không có năng lực.
Nghiêng đầu qua, nhìn thấy mấy thị vệ kia vẫn đang tay đấm chân đá với tiểu Lâm Tử, tiểu Lâm Tử không biết bị thương ở chỗ nào, máu đỏ tươi, từng chút một chảy ra.
Trong mắt tê rần, trong lòng quýnh lên: "Văn vương, đừng đánh nữa, tha cho tiểu Lâm Tử đi, tiểu Lâm Tử không phải cố ý!"
"Được thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo bổn vương, bổn vương tạm tha cho hắn, như thế nào?"
Thượng Quan Hạo chỉ cảm thấy người chợt lạnh, đôi mắt càng thêm kinh hoảng.

Cái tay tự do trên người, khiến y không nhịn được rùng mình từng đợt, rất bài xích loại cảm giác này.
Ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vội vàng của Nạp Lan Văn quét ở trên người y, con ngươi đỏ hoe, khóe miệng còn chảy nước dãi.
Nghiêng đầu, nhìn thấy cả trai lẫn gái ở Lãm Nguyệt Các, mỗi người đều đang cúi đầu, hờ hững không để ý tới.

Mà tiểu Lâm Tử còn đang không ngừng bị tay đấm chân đá.
Đôi mắt tích tụ một tầng nhiệt lệ, lại quật cường không cho nó chảy ra, nức nở nói: "Tha cho tiểu Lâm Tử đi, ngươi muốn làm gì, ta đều đồng ý!"

Nạp Lan Văn vui vẻ: "Lời này thật sao?"
"Ừ, chỉ cần ngươi thả tiểu Lâm Tử ra, ngươi muốn như thế nào bèn như thế đi!" Chuyện như vậy, số lần xảy ra quá nhiều rồi, lần nào không phải đều là kêu trời trời không thấu.

Gọi đất đất không thưa, bất luận y xin tha như thế nào cũng không có một chút tác dụng, sẽ chỉ khiến người phía trên càng thêm hưng phấn, cuồng bạo.
Y không có năng lực tránh thoát, y chỉ có thể khẩn cầu người phía trên sau khi tận hứng, có thể buông tha cho y.
"Được, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn, bổn vương cũng sẽ không làm ngươi khó xử, nếu ngươi không chịu hợp tác, cũng đừng trách bổn vương tàn nhẫn độc ác!"
Mang theo giọng mũi "ừ" một tiếng.
"Người tới, thả tên cẩu nô tài kia ra!"
Mấy thị vệ nghe được câu nói của Nạp Lan Văn, oán hận, sau khi đá tiểu Lâm Tử thêm mấy đá mới buông tay.
Sau khi thị vệ rời khỏi, Thượng Quan Hạo mới nhìn thấy tiểu Lâm Tử ngã trên mặt đất, kêu thảm, bởi vì là vết thương do quyền cước, không nhìn ra có bao nhiêu miệng vết thương, chẳng qua là máu tươi chậm rãi chảy ra từ trong đầu, y nhìn thấy mà đau lòng từng trận.
"Roẹt"
Người lại chợt lạnh.
Thượng Quan Hạo suy sụp nhắm mắt lại, tay chân thẳng ra, không dám giãy giụa.
Y không biết lần này cần liên tục bao lâu, y chỉ hy vọng Văn vương có thể nhanh chóng giải quyết.
Y có thể chết, nhưng tiểu Lâm Tử không thể chết được, hắn còn trẻ tuổi như vậy, hắn còn chưa hề gả vợ, cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu thôi.
Không dám mở to mắt nhìn người phía trên có động tác như thế nào, càng không dám nhìn người bên cạnh vây xem y như thế nào.

Y chỉ muốn kết thúc sớm một chút, y rất bẩn, rất bẩn..

Bẩn đến mực tự mình đều xem thường chính mình.
"Văn vương, cầu xin ngài, tha cho công tử nhà ta đi, cầu xin ngài! Công tử là người của bệ hạ mà! Cầu xin ngài!"

"Cầu xin ngài, nếu Văn vương muốn tìm người trút giận, có thể tìm tiểu Lâm Tử, ngài đánh như thế nào cũng được, tiểu Lâm Tử sẽ không phản kháng, cầu xin ngài tha cho công tử nhà ta đi, hu hu.."
Bên tai, ngoài tiếng xé rách quần áo, tiếng cười dung tục, cùng với tiếng kêu khóc của tiểu Lâm Tử, lại không một chút âm thanh nào khác.
Có lẽ là do tiểu Lâm Tử cầu xin quá kịch liệt, thị vệ lại đá mấy đá ở trên người hắn, ngay lập tức không nghe được tiếng kêu của tiểu Lâm Tử nữa, chắc là trọng thương hôn mê rồi.
Người phía trên hô hấp càng ngày càng nặng, Thượng Quan Hạo cố gắng hết sức nuốt nước mắt sắp phải tràn ra xuống.
Y có danh dự, y vẫn là hoàng tử của Bùi quốc, lại bị người ta bằng cách ở trước công chúng, trực tiếp..

như vậy.

Đây là một nỗi sỉ nhục lớn, chỉ là y không thể phản kích.

Chỉ có thể lặng lẽ khóc thút thít dưới đáy lòng.
"Bổn vương không chịu nổi!"
Trong lòng kinh hãi, bàn tay gắt gao bám sát mặt đất.
Rốt cuộc, phải đến một bước cuối cùng sao..
Nước mắt, không biết cố gắng chảy xuống dưới, kinh sợ mà chờ một bước tan nát cõi lòng cuối cùng kia.
"Rầm" cửa lớn bị đá văng ra.
Tình cảnh vốn dĩ nóng bỏng nháy mắt yên lặng.
Toàn bộ mọi người, đôi mắt đều trừng lớn nhìn về phía Cố Khinh Hàn một bộ áo bào màu vàng, khuôn mặt lộ ra tức giận, bao gồm cả Thượng Quan Hạo.
Cánh cửa kia hùng hổ, đen nghìn nghịt một mảng, đây..
Toàn bộ mọi người đều cảm thấy, tận thế sắp đến...