Cố Khinh Hàn là ngủ, nhưng mà nam tử bên cạnh lại vì một câu của Cố Khinh Hàn, toàn bộ thân thể căng đến sít sao, mắt to ngập nước ngay cả mí mắt cũng không dám chuyển động.

Thấp thỏm bất an, trong lòng thình thịch nhảy loạn, chỉ sợ Cố Khinh Hàn đột nhiên cường..

y
Tưởng tượng đến chẳng may xảy ra sự việc bất hạnh kia, trên mặt nam tử "xoát" một chút tái nhợt, thân thể vốn dĩ đã căng đến sít sao, nháy mắt cứng đờ đông lại, nếu, nếu có thể, y thậm chí muốn tim của mình cũng ngừng đập, có trời mới biết hiện tại tim y thình thịch nhảy nhanh như thế nào, giống như muốn phá vỡ da thịt trên ngực y, bắn ra ngoài.
Nếu thật sự làm cái kia, vậy y nên làm cái gì bây giờ? Vị hôn thê của y sẽ còn muốn y sao?
Ngay khi nam tử khẩn trương thấp thỏm, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều của Cố Khinh Hàn.

Tim nam tử đập chậm lại, thậm chí còn có thể nghe được y hòa hoãn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim căng chặt nháy mắt thả lỏng.
Nhưng mà trong lòng nam tử vẫn là sợ hãi, chỉ sợ nữ hoàng kia ngủ, nửa đêm tỉnh lại hóa thành ma quỷ.

Nam tử buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại, nhắm vài giây, lại mở, hốt hoảng chú ý nhất cử nhất động của Cố Khinh Hàn, lặp đi lặp lại.

Dần dần, không ngăn cản được dụ hoặc của thần ngủ, bèn ngủ quên luôn.

Ngày hôm sau, Cố Khinh Hàn từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra bèn nhìn thấy bên cạnh nằm một nam tử.

Cố Khinh Hàn theo bản năng, con ngươi phát lạnh, lại là tên đáng chết nào bò lên trên giường cô?
Nửa ngày, nghĩ đến cái gì, lạnh băng trong mắt chậm rãi tan đi, thay thế chính là một đôi mắt bình thản, đạm nhiên, lười biếng.
Nhìn nam tử bên cạnh, Cố Khinh Hàn không khỏi thử nhìn kỹ.

Nam tử này lớn lên thật là không tệ, không mị hoặc như Đoạn Hồng Vũ, không lạnh lùng như Vệ Thanh Dương, cũng không quật cường như nam tử xuyên qua ngày đầu tiên.

Hắn cho người ta cảm giác thật bình thản, thật hồn nhiên.

Khuôn mặt thanh tú, lông mi cong cong, môi đỏ hơi mỏng, kết hợp với ngũ quan tốt.
Có lẽ là cảm nhận được bên cạnh có người nhìn chăm chú vào hắn, nam tử chậm rãi mở đôi mắt đang ngủ.

Đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Cố Khinh Hàn.
Nam tử phun ra giọng nói ám ách mới vừa tỉnh ngủ, lẩm bẩm một câu: "Không phải nói chỉ cần ta bất động, ngươi sẽ không cường bạo ta sao, ta hiện tại không có động."
Biểu tình Cố Khinh Hàn có chút dại ra, cô làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, ngày hôm qua nam tử vừa mắng vừa sợ cô kia, lúc này sẽ nói một câu mơ hồ như vậy.
"Ta cũng có nói, nếu ngươi còn nói nữa, ta bèn cường bạo ngươi!"
Trong lòng nam tử căng thẳng, ngậm miệng không hé răng, mắt to ngập nước chớp cũng không chớp nhìn Cố Khinh Hàn, lông mi cong cong chớp chớp, dường như đang xác định Cố Khinh Hàn nói có thật hay không.
"Ngươi tên là gì?"
"..."
"Làm sao không nói lời nào? Miệng mím chặt như vậy làm cái gì?"
Nam tử chỉ nháy mắt to vô tội, tủi thân nhìn Cố Khinh Hàn, vẫn là không nói lời nào.
"Lại không nói lời nào, bèn ném văng ngươi ra, để tất cả thị vệ đều thưởng thức dáng người ngươi."
Con ngươi nam tử hoảng loạn một cái, vô thố: "Nếu ta nói chuyện, ngươi sẽ cường bạo ta, ta không dám nói!"
Cố Khinh Hàn không khỏi bị biểu tình của hắn trọc cười khúc khích, xốc chăn lên, đứng dậy.
"Vậy trẫm không cường bạo ngươi, ngươi nói đi, ngươi là ai, tên gọi là gì, tại sao lại xuất hiện ở tẩm cung của trẫm?"
"Ta, ta tên là Lăng Thanh Thần, nhị công tử nhà Hình Bộ thị lang, là, là Cổ công công đưa ta tới nơi này." Nam tử nhỏ giọng ngập ngừng.

Lăng Thanh Thần, nhị công tử Lăng gia? Còn không phải người trong miệng Cổ công công nhắc tới vào ngày đầu tiên vừa mới xuyên qua đây sao? Nhị công tử Lăng gia chính là hắn?
"Ngươi có vị hôn thê?"
"Ừ, có, cho nên ngươi không thể cưỡng ép ta, chúng ta đều đã đính hôn, chờ ta qua sinh nhật, chúng ta sẽ thành thân."
"Ồ, vậy hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Ta, ta mười sáu, sắp thành niên." Nghĩ đến lại qua hai ba tháng bèn có thể cùng người trong lòng mình thành thân, Lăng Thanh Thần không khỏi đỏ mặt.
Mười sáu tuổi? Vừa mới tốt nghiệp cấp hai đi.

Người cổ đại thật đúng là trưởng thành sớm, sớm như vậy đã kết hôn, quả thực là thúc giục cây non quốc gia mau tàn.
Nhìn thân thể duyên dáng quyến rũ bại lộ ở không trung, hô hấp Cố Khinh Hàn không khỏi căng thẳng, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, thân thể hắn một chút thịt thừa cũng không có, đường cong phập phồng quyến rũ.

Tuy rằng bọc một tầng lụa mỏng, nhưng tầng lụa mỏng này trong suốt, không những không hề che được thân thể hắn, ngược lại lộ ra một cỗ dụ hoặc, thân thể như ẩn như hiện, câu dẫn Cố Khinh Hàn nguyên thủy cuồng dã.
Trong lòng một thanh âm ma quỷ vẫn luôn kêu gào "nhào lên đi", xé mở tầng sa mỏng kia, hung hăng chà đạp hắn.
Lại có một thanh âm của thiên sứ ôn hòa, hòa hoãn ngăn cản cô, không thể làm như vậy, hắn là bị cưỡng ép tới, hắn có người hắn yêu, có gia đình hắn, có sinh hoạt của hắn, cô không nên cướp đi của hắn tất cả.
Lý trí cùng cảm tính, ác ma cùng thiên sứ không ngừng rối rắm, kéo theo ánh mắt cũng một lần biến ảo, bỗng nhiên bình thản, bỗng nhiên tà ác.
"Ngươi, ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy, ngươi nói sẽ không cưỡng ép ta." đôi mắt vô tội như nai con chạy loạn, sợ hãi nhìn Cố Khinh Hàn, trong mắt lã chã chực khóc.

Mang theo một mạt hoảng loạn, một mạt bất lực.
Đầu Cố Khinh Hàn "đùng" một cái thanh tỉnh lại, ném ra những tư tưởng không khỏe mạnh đó.
Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Lăng Thanh Thần cùng lắm chỉ là chàng trai nhỏ không đến mười sáu tuổi, đặt ở hiện đại đều vừa mới tốt nghiệp cấp hai, cô thế mà nảy ra cái loại ý niệm tà ác này với hắn.


Hơn nữa thế mà muốn sử dụng bạo lực với hắn, thật muốn cho chính mình một cái tát, mình khi nào không có nghị lực như vậy?
Áp xuống hơi thở bạo ngược trong lòng kia, hô một tiếng ra ngoài cửa.
Lập tức có một loạt tiểu thị bưng đồ dùng tẩy rửa, nối đuôi nhau đi đến, hầu hạ Cố Khinh Hàn rửa mặt.
"Bệ hạ, hôm qua chơi có tận hứng không a?" Cổ công công một bên giúp đỡ Cố Khinh Hàn chải vuốt lại góc áo, một bên ôn nhu cười quyến rũ.

Không nói cái này còn tốt, vừa nói cái này, Cố Khinh Hàn bèn phát hỏa, không trải qua đồng ý của cô ném nam nhân trên giường làm cái gì.

Trực tiếp "hừ" một tiếng, bước đi ngoài, súc súc miệng.
"Thả Lăng Thanh Thần, cho hắn một bộ quần áo, kêu hắn lại đây dùng bữa với trẫm."
Cổ công công giơ lên đôi tay hoa lan, ngây ngẩn ở giữa không trung, có chút không kịp phản ứng, bệ hạ vừa mới nói cái gì? Kêu nhị công tử Lăng gia cùng dùng bữa?
Có phải y nghe lầm hay không? Bệ hạ không phải không thích người khác dùng bữa sáng cùng nàng sao? Y còn nhớ rõ, bệ hạ đã từng nói qua, sáng sớm là thời điểm tốt đẹp, hậu cung nam nhân chỉ là đồ chơi của nàng, không một ai có tư cách có thể dùng bữa cùng nàng, hưởng thụ tốt đẹp của sáng sớm.
Thế mà hiện tại, hiện tại, bệ hạ thế mà muốn nhị công tử Lăng gia dùng bữa cùng nàng.
Cổ công công không khỏi chuyển ánh mắt hướng nhị công tử Lăng gia trên giường còn mang vẻ mặt mê mang dại ra..