Vương Cương đưa Cố Lam đến bộ phận kinh doanh, trên đường đi, cô vẫn luôn cắn ngón tay, suy nghĩ xem làm thế nào để Tần Tu Nhiên trả tiền.

Còn chưa nghĩ xong vấn đề này thì Vương Cương đã đưa cô đến bộ phận kinh doanh rồi, vừa tiến vào đại sảnh, Cố Lan đã nhìn thấy nhân viên bán hàng đứng thành hàng ở hai bên, khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả tập thể cúi người: “Kính chào quý khách!”

Cố Lam sợ hãi, theo bản năng cô muốn bỏ chạy nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị hai nữ nhân viên bán hàng tiến lên giữ chặt, giống như bắt cóc kéo cô vào trong: “Cô Cố, mời vào trong.”

Nói xong, hai nhân viên bán hàng kéo cô đi đến sa bàn ở trước mặt. Trong tình trạng cô hoàn toàn ngây ngẩn, một chiếc ghế bành được đẩy đến phía sau cô, một nhân viên bán hàng ấn cô ngồi xuống, còn một người khác thì cúi người bưng một đ ĩa trái cây, một thanh niên mặc âu phục, mang giày da ở trước mặt lúc này mới ngước mắt lên, kích động nói: “Cô Cố, để cô chờ lâu rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cô căn nhà đắt nhất, tầng trên cùng của tòa nhà là nơi tốt nhất của chúng tôi! Là nơi rồng bay lên trời!”

Người thanh niên vừa nói xong thì một miếng dưa hấu đã được đút vào miệng cô, Cố Lam sửng sốt nhìn người trước mắt bắt đầu giới thiệu ưu điểm của căn nhà một cách đầy chuyên nghiệp.

Bên ngoài thì nhộp nhịp, bên trong lại yên tĩnh, có thang máy vào nhà, vị trí để xe cũng riêng biệt, tất cả đều xếp theo vị trí tốt nhất, chỉ có duy nhất một vấn đề là: “Đơn giá chỉ có ba trăm nghìn nhân dân tệ một mét vuông, nếu như cô Cố đây thanh toán toàn bộ trong hôm nay, cô còn có thể được giảm giá mười phần trăm!”

Vừa nghe thấy lời này, Cố Lam lập tức đứng dậy: “Tạm biệt...”

Chỉ là lời còn chưa nói xong thì Vương Cương đè cô ngồi xuống: “Cô Cố, chuyện tiền nong, cô không cần lo lắng, hôm nay cô bàn chuyện cho cậu chủ, chọn một căn mà cô thích là được rồi.”

“Nếu đã là bàn chuyện cho cậu chủ.” Cố Lam đè lại trái tim đang đập điên cuồng, nuốt một ngụm nước bọt, thương lượng với Vương Cương: “Vậy thì cứ theo sở thích của cậu chủ, sở thích của cậu chủ, tôi không biết...”

“Cậu chủ nói.” Vương Cương nghiêm túc: “Căn phòng này cô thích thì cậu chủ cũng thích. Dựa vào yêu cầu của cậu chủ thì cô chọn cái cô thích chính là yêu cầu của cậu chủ. Nếu như cô không thích tầng trên này chúng ta còn có thể xem căn tiếp theo.”

Cố Lam nói không nên lời nữa, trong đầu cô đều là đơn giá ba trăm nghìn tệ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhìn chiếc kính râm che đi ánh mắt có vẻ nghiêm túc của Vương Cương, cô không nhịn được mà hỏi: “Vậy thì căn nhà này, là do ai đứng tên?”

“Đương nhiên là cô rồi.”

“Trả góp sao?” Giọng nói Cố Lam run rẩy, cô cảm thấy phải chăng Tần Tu Nhiên có âm mưu gì đó, anh ta muốn bẫy chết cô.

“Đương nhiên là thanh toán toàn bộ. Phòng tặng cho cô sao có thể để vay mượn.”

Cố Lam hít một hơi thật, cảm thấy càng ngày càng bất an.

Cô nghĩ mãi mà không ra, người có tiền đều tùy hứng thế sao? Ba trăm nghìn tệ một mét vuông mà nói tặng là tặng, quan trọng nhất là nhà cũng có thể thích thì tặng, tại sao dự án có mấy triệu tệ mà lại không muốn chi trả hả?!

Nghĩ đến đây, Cố Lam đột nhiên ý thức được.

Không đúng, Tần Tu Nhiên là người biết tính toán như thế, làm một ông chủ, chắc chắn anh ta cólogic của mình.

Anh không muốn trả khoản tiền kia nhưng lại hào phóng với người bạn gái vừa mới xác định quan hệ như thế, hành vi này cực kỳ giống với chủ thầu.

Khất nợ tiền lương của lao động nhập cư nhưng bản thân lại ăn chơi đàng đi3m.

Nghĩ như thế, tại sao căn phòng này thanh toán toàn bộ rồi được viết dưới tên cô cũng trở nên có logic rồi.

Anh nợ nhiều tiền như thế, trở thành con nợ chỉ là chuyện sớm muộn, nếu như có một ngày bị thế chấp tài sản, vậy thì nhà viết tên cô còn có thể tránh được một kiếp.

Hơn nữa tiền nhà là do anh trả, nếu như giữa hai người xảy ra tranh chấp, sau này anh có thể mời một trăm luật sư đến cướp căn phòng này về. Nhưng nếu như bọn họ thuận lợi kết hôn, trong tương lai anh còn có thể trốn được thuế bất động sản.

Gian thương.

Ý thức được sự tính toán đáng sợ này, Cố Lam kìm lòng không được mà mắng thầm, gian thương không có đạo đức!!!

Cái gì mà ra nước ngoài học tinh hoa cà phê, cuối cùng còn không phải là cùng một giuộc với chủ thầu khất nợ công nhân nông dân sao!

Nhưng nhìn thấy kế hoạch của Tần Tu Nhiên, Cố Lam lại yên tâm rồi.

Đối mặt với ông chủ không được học hành đến nơi đến chốn này thực ra có nhiều chuyện cực kỳ đơn giản, bọn họ không để ý logic mà quan tâm tình cảm. Anh cũng nói rồi, anh đang cân nhắc, nếu cô có biểu hiện tốt thì ắt hẳn có thể dựa trên trên phương diện tình cảm mà anh sẽ kết toán cho cô.

Nghĩ đến đây, cả người Cố Lam trở nên cực kì hăng hái.

Không phải là mua nhà thôi sao? Chắc chắn cô sẽ chọn một căn thật tốt cho Tần Tu Nhiên!

Cô quay đầu, nhìn về phía nhân viên bán hàng: “Căn phòng này bao nhiêu mét vuông?”

“390 mét vuông.” Mắt nhân viên bán hàng sáng lên: “Cô cảm thấy...”

“Nhỏ quá.” Cô Lam nhấc tay, giơ thẳng một ngón lên: “Nhỏ hơn một nghìn mét vuông, tôi không xem. Cậu chủ chúng tôi thích cảm giác ngày nào cũng thức dậy trên chiếc giường rộng một trăm mét, Vương Cương.” Cố Lam đứng dậy: “Đi, xem căn nhà tiếp theo.”

“Vâng ạ!” Vương Cương nhìn thấy Cố Lam đứng dậy, trong chớp mắt cảm thấy cái khí chất lúc tiêu tiền này thực sự y chang cậu chủ!

Với mục tiêu này, Cố Lam nhanh chóng lướt qua mọi khu bất động sản cao cấp ở Nam Thành. Vào lúc hai giờ sáng, cô đã thành công mua được một căn biệt thự cao cấp rộng một nghìn mét vuông, hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của Tần Tu Nhiên.

Lúc Tần Tu Nhiên nhận được hóa đơn, nhìn thấy số tiền khổng lồ kia thì gân xanh trên trán khẽ giật.

Nhưng vừa nghĩ tới đây là bạn gái của mình thì anh nhắm mắt, hòa hoãn lại.

Bình thường, ai kết hôn mà không phải tốn chút tiền chứ? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nếu Cố Lam không dám tiêu tiền thì anh còn phải cân nhắc xem cô có thích nghi được với cuộc sống của anh không nữa.

Thế là anh lập tức gửi tin nhắn cho Cố Lam: “Mua sắm đồ đạc ở trong nhà nữa.”

Nói xong, anh lại sợ Cố Lam quá keo kiệt nên còn gửi thêm một câu: “Mua đồ đắt, mua đồ tốt vào để cho căn nhà có hơi thở của bà chủ.”

“Được, anh cứ yên tâm đi.”

Lúc Cố Lam nhận được tin nhắn, cô đang nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Sau một lúc bình tĩnh, cô gửi tin nhắn cho Giản Ngôn: “Tổng giám đốc Giản, chị có biết ở Nam Thành thì mua đồ ở đâu tương đối đắt không? Em chỉ cần đắt thôi.”

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Giản Ngôn ngủ dậy, nhìn thấy dòng tin nhắn này, suýt nữa cô ấy đã phun ngụm nước rau quả ra.

Có tiền rồi quả nhiên không giống trước nữa, lời nói cũng đều phí phách hơn rồi.

Cô ấy vội vàng gửi mấy trung tâm thương mại với tên của một vài nhãn hiệu cao cấp cho Cố Lam, sau đó hỏi: “Cô có cần tôi đi cùng không?”

“Không cần.”

Sau khi ngủ dậy, Cố Lam gửi tin nhắn cho Giản Ngôn: “Em có người đi cùng rồi.”

Người đi cùng cô không phải Vương Cương thì là Đào Nhiên. Hai người có kinh nghiệm tiêu tiền phong phú, bất kể là Cố Lam đi đến cửa hàng hiệu nào, hai người đều sắp xếp trước cả rồi, sau đó Cố Lam bắt đầu uống trà chiều rồi ngắm nhìn.

Đối với yêu cầu của Tần Tu Nhiên, Cố Lam đã lý giải rất đơn giản.

Nhà cửa đã được tu sửa hoàn thiện đến mức chỉ cần xách túi vào là ở được thế nên cô không cần nhọc lòng. Thứ cô cần mua chính là đồ đạc sinh hoạt trong nhà, thế là cô giao cho Đào Nhiên mua lại vật dụng sinh hoạt trước đây mà Tần Tu Nhiên dùng mỗi thứ một phần, sau đó bản thân cô lại tự đi mua đồ ngủ cho mình.

Cuối cùng, cô mua rất nhiều đồ màu hồng, khiến cho cả căn nhà ngập tràn hơi thở của “bà chủ”.

Vì để cho Tần Tu Nhiên hài lòng mà ngày nào cô cũng đến khách sạn lấy đồ ăn của tiệc buffet trong khách sạn. Vào lúc sáng sớm cưỡi trên con xe máy điện nhỏ đưa đồ ăn cho Tần Tu Nhiên, ban ngày thì đi làm đến lúc tan làm lại bắt đầu chuẩn bị phòng ở cho Tần Tu Nhiên.

Bận rộn hơn nửa tháng, cô đưa cơm cho Tần Tu Nhiên từ bệnh viện cho đến công ty, tất cả mọi người xung quanh đều quen mặt cô rồi, căn phòng cũng được thông gió, ánh sáng tốt. Thậm chí cô còn dựa theo lời dặn của Tần Tu Nhiên, ở trong phòng trước vài ngày, kiểm tra chất lượng nhà cửa cho Tần Tu Nhiên rồi đợi Tần Tu Nhiên đến ở.

Đối với biểu hiện của Cố Lam, Tần Tu Nhiên rất hài lòng.

Nhưng không biết tại vì sao, mỗi lần lúc Cố Lam gửi tin nhắn cho anh, anh luôn có cảm giác như nhìn thấy Đào Nhiên.

Hình như mở đầu tin nhắn Cố Lam gửi cho anh đã đổi thành “cậu chủ”, hoàn toàn không có cảm giác phù hợp gì cả.

Nhưng anh nghĩ rằng đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, ít nhất trải qua hơn nửa tháng tìm hiểu, anh đã xác định được Cố Lam là một người thông minh.

Cô làm việc thỏa đáng, ăn nói dễ nghe, hơn nữa rất chu đáo với anh, rất khó để tìm một người phụ nữ chu toàn như thế để làm vợ.

Mặc dù thiếu chút dịu dàng nhưng làm đối tượng kết hôn thì ít cũng được sáu mươi điểm.

Còn về tình cảm, Tần Tu Nhiên cảm thấy có lẽ là ở chung lâu dài thì tự nhiên họ sẽ có tình cảm thôi.

Lúc xuất viện, anh gần như đã giao tất cả chuyện của “nhà” cho Cố Lam, coi đây như một bài kiểm tra, còn bản thân anh thì hết lòng với công ty.

Ưng Khánh Văn là trợ thủ đắc lực của Tần Giang Hà, sau khi anh tố giác Ưng Khánh Văn thì Tần Kiến Thanh đồng ý với đề nghị của anh, tạm thời tách, đưa Ưng Khánh Văn ra ngoài công ty để anh tiếp nhận tất cả công việc của Ưng Khánh Văn. Ẩn ý của chuyện này rất đơn giản, chính là để anh lấy Ưng Khánh Văn như bàn đạp để tạo ra bước đột phá của mình ở tập đoàn Tần Thị, loại bỏ vết nhơ hiện giờ của tập đoàn Tần Thị.

Thể hiện năng lực cá nhân của mình một chút, đồng thời cũng có thể đứng vững hơn.

Anh ở nước ngoài nhiều năm, lại có thành tích ưu tú nhưng những cái đó đều không liên quan gì đến Tần Thị. Một vị lãnh đạo từ trên trời rơi xuống thì đương nhiên sẽ có rất nhiều người không phục.

Vì thế anh ngày nối tiếp đêm, thi triển ba mươi sáu kế cả ân lẫn uy, ly gián được thì ly gián, đề bạt được thì đề bạt, thu thập được đủ các loại tư liệu phạm tội của Ưng Khánh Văn, sau đó báo cảnh sát đưa ông ta vào tù.

Đợi anh vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra đã sắp hơn một tháng rồi, Cố Lam cũng đã sắp xếp xong nhà của bọn họ, lúc này cuối cùng anh cũng có thời gian xử lý chuyện của hai người.

Anh gửi tin nhắn cho Cố Lam: [Tối nay tôi về Tinh Nguyệt Loan, xem như là ngày đầu tiên sống thử của chúng ta.]

Cố Lam đang làm việc, nhìn thấy tin nhắn của Tần Tu Nhiên thì áp suất không khí cả người cũng giảm xuống.

Đã một tháng rồi, tiền không trả mà còn muốn hẹn hò với cô.

Cái kiểu làm bên B trong yêu đương này thì có gì hay chứ!

Cô nhịn xuống xúc động muốn xông vào trong điện thoại đánh vỡ cái đầu chó của Tần Tu Nhiên, cô chỉ trả lời lại một chữ: [Được.]

Tần Tu Nhiên nghĩ một lát, tiếp tục gửi tin cho Cố Lam: [Em chuẩn bị chút nhé, tối nay tôi muốn ăn thanh đạm thôi.]

Cố Lam: “...”

Kẻ ngốc này còn đòi hỏi đủ thứ.

Nhưng cô vẫn nhịn xuống: [Được thôi.]

Tối nay, tôi sẽ mua cháo trắng cho anh!

Tần Tu Nhiên thấy Cố Lam trả lời, anh nghĩ một lát, quay đầu hỏi Đào Nhiên: “Chuyện thu mua bàn bạc đến đâu rồi?”

“Chúng tôi dùng công ty con, không để người ta phát hiện ra anh là người thu mua nhưng bên phía tổng giám đốc Giản tạm thời vẫn chưa đồng ý, cô ấy nói rằng cô ấy không thiếu tiền nhưng cô ấy thiếu ước mơ.”

Nghe thấy lời này, đầu Tần Tu Nhiên ong ong.

Cảm giác hình như người ở cùng với Cố Lam không ai là người bình thường cả.

Anh xua tay: “Bỏ đi, kệ cô ấy vậy.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tần Tu Nhiên cúi đầu nhìn tin nhắn trả lời của Cố Lam, anh đáp lại một câu: [Tối nay gặp.]

Cố Lam bĩu môi, lật điện thoại qua lại, bắt đầu kiểm tra hàng, chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp chiều nay.

Chuẩn bị phát sóng xong xuôi, Cố Lam đang muốn rời đi thì thấy Ken đi vào, gõ cửa của cô rồi nói: “Lam Lam, tổng giám đốc Giản nói muốn mở cuộc họp, bảo cô qua đó.”

“Ồ.”

Cố Lam hơi hoang mang, không ngờ tới lúc này rồi mà Giản Ngôn còn mở cuộc họp.

Giản Ngôn là người không thích họp hành, một khi họp nhất định là chuyện lớn.

Cô gật đầu: “Tôi qua đó ngay đây.”

Vừa mới vào phòng hội nghị, Cố Lam đã thấy Giản Ngôn bày ra vẻ mặt trịnh trọng, nhân viên kế toán bên cạnh lấy máy tính gõ cạch cạch theo cô ấy, cuối cùng đặt máy tính sang một bên, chỉ vào biểu đồ báo cáo tài vụ trước mặt cô ấy: “Bà chủ, còn lại có nhiêu đây.”

“Xem ra tháng này không phát lương được rồi.”

Giọng điệu của Giản Ngôn nghiêm trọng, Cố Lam nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy lo lắng, cô bất giác lên tiếng: “Tổng giám đốc Giản?”

Sao thế? Không trả lương cho cô sao?

“À.” Giản Ngôn quay đầu lại, nhìn Cố Lam, sắc mặt nặng nề: “Cố Lam đến rồi đấy à?”

Nói xong, Giản Ngôn quay đầu nhìn xung quanh một vòng, giơ tay nói: “Ngồi đi, mọi người đến cả rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi.”

Cố Lam thấp thỏm ngồi xuống bên bàn, cùng với mọi người mở sổ ghi chép ra.

Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói một cách nặng nề: “Mọi người, tôi sắp nói một tin tức không hay, chính là gần đây, công ty chúng ta không thu hồi được bao nhiêu tiền từ các dự án. Nếu như sắp tới tiền còn chưa đến, có lẽ tháng sau, tôi phát lương cho mọi người xong là phải rời khỏi công ty, quay về kế thừa gia nghiệp.”

Vừa nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn nhau.

Giản Ngôn an ủi: “Đương nhiên, mọi người không cần lo lắng, dạo này có một công ty đang bàn bạc thu mua với chúng ta. Mặc dù tôi không cam tâm nhưng mà nếu như đến mức tôi bắt buộc phải đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Công ty muốn thu mua công ty chúng ta cực kỳ thích nhân viên của chúng ta, đặc biệt là Cố Lam.”

Giản Ngôn nhìn Cố Lam, Cố Lam - người được quan tâm mà cảm thấy lo sợ: “Em á?”

“Đúng rồi.” Giản Ngôn gật đầu: “Bọn họ chỉ đích danh muốn cô ngồi vào vị trí của tôi.”

Không biết tại sao, Cố Lam đột nhiên cảm thấy giống như đang ngồi trên bàn chông, cô rất muốn hỏi công ty đó có phải sợ cô sống thọ quá không.

Cô vội vàng cười ngượng ngùng rồi xua tay: “Ha, chắc chắn là mắt họ mù rồi.”

“Không cần nói thế.” Giản Ngôn lắc đầu: “Cô có năng lực cá nhân của mình, bọn họ đồng ý chọn người trong nội bộ chúng ta chứ không phải phái người từ đâu đến, thực ra tôi đã vui lắm rồi.”

Nói xong, Giản Ngôn quay đầu nhìn mọi người, giống như có chút buồn bã: “Tôi rất cảm ơn mọi người, những năm qua đã đồng hành với một người tùy hứng như tôi. Thực ra tôi biết tôi cũng không được xem là người rất có năng lực nhưng vẫn luôn muốn làm nên sự nghiệp để ba mẹ cảm thấy tôi rất giỏi, không cần bọn họ bảo vệ. Nhưng sự thật chứng minh, hình như tôi đúng là không được tích sự gì.”

“Tổng giám đốc Giản!”

Vừa nghe thấy vậy, Cố Lam đã sốt ruột: “Chị đừng nói như thế!”

“Không sao, Lam Lam.” Giản Ngôn cúi đầu: “Tôi có thể chấp nhận. Tôi mở cuộc họp này chính là vì chút chuyện ấy, mọi người quay về ăn cơm đi.”

Nói xong, Giản Ngôn đứng dậy xua tay: “Tôi đi đây.”

Giản Ngôn đi trước, cả phòng hội nghị đều vô cùng yên tĩnh, mọi người lo sợ, xì xào thương lượng chuyện công ty bị thu mua là sao.

Chỉ có Cố Lam đứng im tại chỗ, cô nghĩ tới nhiều năm như thế, mỗi lần Giản Ngôn khởi nghiệp đều kéo cô đi.

Nhưng bọn họ vẫn luôn thất bại, cô cũng vậy mà Giản Ngôn cũng thế nhưng từ trước đến nay Giản Ngôn chưa từng bỏ rơi cô.

Công ty không thu hồi được tiền từ các dự án thì kỳ thực cũng chỉ có mỗi dự án của Tần Tu Nhiên nhưng do số lượng rất lớn nên mới ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Vì Giản Ngôn, vì bản thân cô, cô nhất định phải có được khoản tiền này!

Cô đã nghĩ mọi cách, đã hạ mình nhưng Tần Tu Nhiên vẫn không muốn đưa tiền.

Nếu đã như thế, nếu mềm không được cô chỉ có thể cứng lên thôi.

Không thể nhịn được thì cô cũng chẳng cần nhịn nữa, dù sao cô cũng nhịn đủ rồi.

Cái tên khốn nạn này, cô phải để anh ta nhìn thấy sức mạnh của giai cấp vô sản.

Cố Lam nghĩ kỹ rồi, cô mở mắt, đeo túi rồi xông ra khỏi phòng hội nghị.

Tần Tu Nhiên xử lý xong chuyện trong tay thì để Vương Cương đưa về nhà.

Đã quá lâu kể từ lần đầu tiên anh đến căn nhà do Cố Lam sắp xếp.

Anh có rất nhiều bất động sản nhưng không có bất kỳ căn nhà nào, bao gồm cả căn nhà mua đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà anh có cảm giác kỳ lạ như này.

Lúc xe chạy trên đường, anh không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, sau khi quay về đó thì nó sẽ có dáng vẻ gì?

Cố Lam có gu thẩm mỹ thế nào?

Chắc là Cố Lam sẽ chuẩn bị món ăn của nhà hàng đó ở nhà để đợi anh, phong cách của cô có lẽ rất con buôn nhưng cũng chu đáo.

Không biết tại sao vừa nghĩ đến chuyện này, Tần Tu Nhiên lại cảm thấy những thứ này không đúng lắm.

Đây chính là hôn nhân sao? Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đây chính là cuộc sống tương lai của anh sao?

Một người vợ giống như cấp dưới, một căn nhà giống như dịch vụ ở khách sạn?

Tiện lợi, đơn giản nhưng hình như thiếu thứ gì đó.

Cuộc sống bình lặng như thế hình như không phải ngày tháng trong tưởng tượng của anh.

Anh nghĩ mãi cho đến khi tới hầm để xe, anh quay đầu lại dặn dò Vương Cương: “Anh không cần lên trên đâu.”

“Vâng.”

Vương Cương đáp lại một tiếng.

Tần Tu Nhiên xuống xe, đến căn phòng, lấy thẻ ra quẹt thẻ để mở cửa phòng.

Thời khắc cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh chính là thảm lau chân hình con thỏ màu hồng, trên con thỏ còn giơ tấm bảng viết “cung hỷ phát tài”.

Anh sửng sốt, không ngờ tới Cố Lam lại có tâm hồn thiếu nữ thế.

Sau đó anh nghe thấy câu hỏi đầy lạnh lùng: “Về rồi đấy à?”

Tần Tu Nhiên ngờ vực ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Lam mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng rộng rãi thoải mái, trên quần áo dùng màu mực đỏ viết đầy hai chữ “trả tiền”. Cô ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha màu trắng thuần, sau lưng là biểu ngữ nền trắng chữ đỏ, viết…

“Con nợ Tần Tu Nhiên, kẻ nợ tiền, trời đánh thánh vật.”

Gió thổi qua khiến cửa đóng lại một cái “rầm”, trong căn phòng một nghìn mét vuông là bầu không khí quỷ dị như trong phim ma.

Tần Tu Nhiên nuốt nước bọt, nghe Cố Lam chậm rãi hỏi: “Tối nay anh đã mang tiền chưa?”