Tần Tu Nhiên vói tay qua tóm lấy đầu xe của Cố Lam, Cố Lam bèn đạp anh. Xe đạp bị hai người đẩy qua đẩy lại, xiên qua vẹo về. Thấy mình sắp sửa té sấp mặt đến nơi, cuối cùng Cố Lam cũng chịu phanh gấp, ngồi trên yên xe đạp mà tức tối nhìn Tần Tu Nhiên: "Không phải anh bảo tôi đi à!"

"Tôi hối hận rồi." Tần Tu Nhiên vẫn cầm chặt đầu xe đạp của cô, cây ngay không sợ chết đứng: "Giờ tôi muốn chiếc xe đạp này!"

"Anh giàu thế mà cũng giành một cái xe đạp với tôi à?" Cố Lam chẳng thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

"Cô bảo tôi là ân nhân của mạng của cô, là chúa cứu thế, là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô còn gì!" Tần Tu Nhiên càng nói càng tức điên người: "Tôi đã cho cô một triệu rồi, giờ có một chiếc xe đạp thôi mà cô cũng không cho tôi là sao?"

"Anh đã bao giờ nghe câu "mua hàng đưa tiền, đưa tiền chấm hết" chưa?"

"Thế cô nghe câu "chưa quá bảy ngày, thích trả thì trả" chưa?"

Cố Lam chán chả buồn nói, hai người đang giằng co trong mưa thì Cố Lam bỗng nghe thấy bụng Tần Tu Nhiên kêu ọt ọt.

Tần Tu Nhiên ọt ọt xong, đến phiên bụng Cố Lam ọt ọt.

Một người đội quần thì chỉ là đội quần, mà hai người cùng đội quần thì gọi là thần giao cách cảm.

Hai người vẫn khè nhau trong bầu không khí căng thẳng tóe ra lửa. Một lát sau, Cố Lam quyết định từ bỏ cuộc đấu trí, chọn cả hai cùng thắng.

Cô hít sâu một hơi để làm mình bình tĩnh lại: "Anh muốn đạp xe đi đâu?"

"Khu chung cư cô ở." Tần Tu Nhiên đanh mặt: "Tôi đậu xe ở đó."

"Được rồi." Cố Lam quay đi, lạnh lùng bảo: "Lên xe."

Tần Tu Nhiên sợ hết hồn, anh nghía cái xe đạp từ trên xuống dưới, bật thốt với vẻ khó tin: "Lên kiểu gì?"

"Chưa đi xe đạp bao giờ à?" Cố Lam dùng chân khều khều cái gác chân thò ra sau yên xe, vỗ vai mình: "Vịn vai tôi mà lên đứng."

Tần Tu Nhiên cứ lưỡng lự dòm chiếc xe đạp có vẻ mong manh dễ vỡ ấy, trông anh căng thẳng cực kỳ. Cố Lam thấy vậy thì biết ngay anh đang lo lắng điều gì, an ủi: "Không sao đâu, lỡ cái xe này bị gãy..."

"Cô đừng có quở!" Tần Tu Nhiên cắt ngang "điềm báo" của cô: "Chắc chắn cái xe này sẽ không sao hết!"

Dứt lời, Tần Tu Nhiên lại nhìn chằm chằm chiếc xe đạp một hồi, nghĩ bụng chắc cái xe cũng không đến nỗi mới chịu vịn vai Cố Lam, đứng trên chống chân.

Tư thế chênh vênh dễ ngã này làm Tần Tu Nhiên rén cực.

Anh không kìm được nuốt nước miếng, nhịp tim bắt đầu tăng cao. Dòm mặt đất rõ ràng đã xa mình hơn hẳn, Tần Tu Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh: "Đi thôi."

"Anh có chuyện gì thế?" Cố Lam chậm rãi đạp xe: "Bọn vệ sĩ của anh đâu rồi? Anh giàu có như thế thì chắc cũng có quản gia nhỉ? Sao chẳng có ai tới đón anh vậy?"

"Lo gì lắm thế?"

Tần Tu Nhiên sẵng giọng, Cố Lam nghe phát biết ngay: "Á à, gọi ai cũng không được chứ gì? Cũng phải thôi, họ có phải người máy đâu mà chờ lệnh của anh 24/24 được. Anh chưa ăn gì đúng không?"

"Chứ cô nghĩ sao?" Tần Tu Nhiên liếc cô: "Từ năm giờ năm mươi phút chiều gặp cô đến nay, tôi có thời gian ăn chắc?"

"Tôi cũng thế thôi chứ có khác gì đâu." Cố Lam thở dài thườn thượt: "Đói quá!"

Cố Lam nói xong Tần Tu Nhiên lại thấy đói hơn nữa, anh không khỏi mắng cô: "Im lặng coi!"

"Nhà tôi còn hai bịch mì ăn liền." Cố Lam lại thêm phát nữa làm bụng Tần Tu Nhiên càng cồn cào hơn. Mặc dù từ trước đến nay, anh chưa thử mì ăn liền lần nào nhưng bây giờ miễn có là anh đều muốn ăn cả.

Tần Tu Nhiên cố gắng phớt lờ cơn đói kéo đến "nhờ" Cố Lam, tiếp tục nghe cô lải nhải: "Đợi tôi lấy được kim cương rồi, tôi sẽ về nấu mì xắt ớt làm mì bò chén ngay."

"Kim cương?" Mãi đến khi nghe thấy hai chữ này, tâm trí vốn lơ lửng trên chín tầng mây của anh mới trở về thực tại, anh thấy hai từ này quen quen đến lạ: "Kim cương gì cơ?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Cố Lam vô cùng hào hứng khi nói về chủ đề này: "Hồi nãy Giản Ngôn vừa nhắn tôi, gì nhỉ? Một người tên là Thẩm Phỉ bảo tôi nhặt kim cương trong thùng rác dưới khu chung cư của tôi ấy!"

Nghe vậy, Tần Tu Nhiên nhướng mày nhìn Cố Lam, người đang phấn khích đến nỗi tóc cũng nhảy múa theo: "Anh có thấy dạo này tôi tới thời, vận làm giàu phát đạt không? Hôm nay anh mới cho tôi một triệu mà giờ tôi lại được đi nhặt kim cương nữa này! Chẳng biết viên kim cương đó lớn chừng nào, không chừng bằng cái khuy măng-sét của anh đấy? Một cara! Úi xời, đem bán ít nhất cũng được một trăm nghìn nhỉ?"

"Không ít chút nào đâu."

Tần Tu Nhiên vịn vai cô, thờ ơ bảo: "Thảo nào cô không chịu đưa xe đạp cho tôi, hóa ra là đi nhặt kim cương à?"

"Chứ còn gì nữa?" Cố Lam hồ hởi luyến thoắng: "Nếu không vì bận đi nhặt kim cương thì sao tôi nỡ không nhường xe đạp cho anh được? Anh là lá ngọc cành vàng, làm gì có chuyện tôi bắt anh ngậm đắng nuốt cay được? Nếu trên đời chỉ còn lại một chiếc xe đạp thì thể nào anh cũng là người lái, còn tôi sẽ đi bộ về rồi!

"Hừ!"

Tần Tu Nhiên không tin cô nói quần què gì hết.

Song, phải công nhận rằng cô mà trổ tài nịnh hót thì nghe cũng lâng lâng chán.

"Tôi nói thật mà!" Thấy có vẻ Tần Tu Nhiên không tin lời mình, Cố Lam lại ra sức khoác lác: "Khổ nỗi kim cương có sức hấp dẫn quá lớn với một kẻ phận là dân đen thấp bé như tôi. Nếu không có kim cương, bảo tôi cõng anh về cũng được luôn ấy chứ!"

Những lời ngon ngọt của Cố Lam cứ ra rả bên tai, Tần Tu Nhiên khẽ kiềm chế cái môi đang nhếch lên của mình, chẳng nói chẳng rằng. Nắm bờ vai khá mảnh dẻ của cô, anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô bao trùm cả lòng bàn tay mình qua một lớp áo.

Đường phố về đêm vắng tanh, không một bóng người, những hạt mưa phùn vẫn tí tách rơi chẳng biết khi nào mới dứt, anh bất giác cụp mắt nhìn đỉnh đầu của cô nàng: tóc cô dày ơi là dày, sợi nào ra sợi đó, không lo bị hói, gen tốt thật sự.

Dưới ánh đèn đường, mái tóc đen tự nhiên được phủ lên một sắc màu ấm áp, những giọt nước nhỏ li ti đọng trên tóc cô. Ươn ướt.

"Tin tôi đi, giống như bây giờ vậy, giả sử ở đây có một cây dù thì tôi nhất định sẽ che gió che mưa cho anh. Anh đừng tưởng dầm mưa là chuyện nhỏ như con thỏ mà lầm, hồi nhỏ tôi từng làm báo tường, đọc tài liệu thấy bảo tình trạng ô nhiễm ngày nay kinh khủng lắm, mưa đây là mưa acid đấy! Dầm mưa acid nhiều dần dà sẽ bị hói đầu, tôi lo lắm!" Cố Lam giơ tay lên, vuốt đầu: "Một người bảnh trai như tôi mà hói thì..."

Cô chưa kịp nói xong thì cảm nhận được đầu bỗng ấm hơn, một chiếc áo đã được khoác lên đầu cô.

Cố Lam ngẩn người, liếc sang bên cạnh, phát hiện đó là một chiếc áo vest.

Chiếc áo có mùi nước hoa dịu nhẹ sang chảnh, cùng một loại với mùi trên người Tần Tu Nhiên. Hương thơm ấy bao trùm cả người cô, chặn hết những giọt mưa tí tách giúp đầu cô ấm áp hơn hẳn.

Cô vô thức chống chân dừng xe, quay lại, ngẩng mặt lên, thấy Tần Tu Nhiên đang đứng đằng sau vịn vai mình bằng hai tay và cúi đầu nhìn mình.

Từng hạt mưa rơi hiện rõ mồn một dưới đèn đường lờ mờ, Cố Lam bỗng thấy ở anh có một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng.

Sự cảm động vô ngần tựa dòng nước êm đềm chảy qua con tim, rồi khi Tần Tu Nhiên đưa tay đến, tiếng trống ngực vang rõ từng hồi bên tai cô.

Hình như anh muốn sờ mặt cô thì phải?

Thấy bàn tay trắng nõn ấy vươn đến, trời xui đất khiến thế nào mà Cố Lam lại nghĩ đến khả năng này. Cô chết máy tại chỗ, chẳng biết mình nên làm gì. Giữa lúc cô còn đắn đo suy nghĩ, Tần Tu Nhiên đã đặt tay lên đầu cô.

Sau đó, anh nắm đầu Cố Lam mà quay nghiêm chỉnh về đằng trước như quay Gashapon* trong sự bàng hoàng của cô, lạnh lùng thốt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Lo mà lái vững vào, ai cho lái bằng một tay hả?"

*Gashapon là máy bán đồ chơi trong vỏ nhộng, phải bỏ đồng xu vào để "quay thưởng". Những món quay được từ Gachapon không những thứ đồ chơi tầm thường mà có chất lượng không chê vào đâu được và là hàng độc lạ, từ anime, manga, trò chơi điện tử, thần tượng cho đến các món đồ hằng ngày.

Cố Lam: "..."

"Ờ."

Cố Lam rầu rĩ đáp, đạp bàn đạp rõ mạnh.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô vẫn quyết định bộc lộ sự bất mãn của mình: "Tôi hết cảm động rồi!"

Nghe vậy, Tần Tu Nhiên khẽ nhếch mép, hừ lạnh thật nhỏ.

Tiếng hừ bé tí ấy vang lên bên tai, lại nghĩ đến trí tưởng tượng ảo ma vừa rồi của mình, không hiểu sao Cố Lam lại thấy xấu hổ đến mức thiếu điều tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cố Lam đột nhiên muốn trả thù anh quá trời, dù rằng cô chẳng biết lý do tại sao mình muốn trả thù anh.

Nhưng cô không phải kiểu người ngậm bồ hòn làm ngọt, cô siết chặt tay lái xe đạp, hơi cúi người thấp hơn.

Trực giác mách bảo Tần Tu Nhiên sắp có chuyện không lành, anh hỏi theo phản xạ: "Cô định làm trò mèo gì đấy?"

"Tôi muốn phi về nhặt kim cương." Mặt mày Cố Lam lạnh tanh: "Vịn chắc vào, tôi phóng đây!"

Vừa dứt lời là cô triển khai toàn bộ "hỏa lực" ngay. Chiếc xe phóng thẳng một mạch về phía trước một cách kinh hoàng làm Tần Tu Nhiên đổ người ra sau theo quán tính. Anh vội vàng nắm chặt vai Cố Lam, cảm nhận được chiếc xe đạp thoắt cái phi nhanh như gió.

"Cố Lam, cô!"

Tần Tu Nhiên gào lên, song anh chưa kịp dứt câu thì đã nghe thấy tiếng "cót két".

Linh tính mách bảo hai người sắp có biến cố xảy ra. Tần Tu Nhiên buông vai Cố Lam, nhảy sang bên cạnh, Cố Lam cũng thấy chiếc xe đạp bỗng trở nên lỏng lẻo khó lòng kiểm soát được, ném phăng tay lái, dồn lực vào chân để lấy đà bay xuống khỏi chiếc xe.

Đến khi đã đứng vững, cả hai người họ đều nhìn thấy các linh kiện trên chiếc xe đạp lăn lông lốc ra đất, chỉ còn hai cái bánh xe còn đứng, thả mình với thiên nhiên, tung ta tung tăng vòng quanh hai người.

Hai người chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hai đều không thốt nên lời.

Cố Lam bần thần cái xe đạp nay đã thành một đống sắt vụn, vô thức nói: "Tôi đã bảo..."

"Đừng!" Tần Tu Nhiên cản cô lại ngay, sợ cô lại miệng linh nói gì xui xẻo nữa: "Lo giải quyết cho rồi!"

"Ờ ờ!"

Cố Lam chột dạ gật đầu.

Cô nhặt đống linh kiện nằm vương vãi của chiếc xe đạp lên, gom hết lại một chỗ, chụp hình để báo chiếc xe bị hỏng, cần đem đi sửa. Lúc quay đầu lại, Cố Lam thấy Tần Tu Nhiên đang đứng dưới mái hiên chờ mình.

Thấy cô nhìn sang, trông Tần Tu Nhiên có vẻ rũ rượi như thể sắp "sập nguồn" đến nơi, uể oải hỏi: "Xong chưa?"

"Xong rồi." Cố Lam gật đầu. Cô nhìn dáo dác xung quanh, gãi đầu: "Mà, không có xe..."

"Đi bộ đi."

Tần Tu Nhiên thều thào.

Dường như họ không còn cách nào khác nữa.

Cố Lam suy ngẫm, siết chặt chiếc vest mà mình đang khoác trên vai, lại gần Tần Tu Nhiên: "Đi thôi."

Tần Tu Nhiên không nói gì nhiều, chỉ theo cô đi về phía trước.

Một mình Cố Lam chôm luôn chiếc vest để chắn mưa. Quay đầu thấy Tần Tu Nhiên đi cạnh mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cô ngượng ngùng dò hỏi: "Có cần chia một nửa cái áo cho anh không?"

"Khỏi." Tần Tu Nhiên trả lời trong bần thần.

Cố Lam có phần chột dạ: "Tôi không ngờ cái xe đạp đó dởm như vậy."

"Do chúng ta dùng sai cách thôi." Tần Tu Nhiên nhắc nhở: "Cô không thể trách xe đạp người ta được."

"Anh nói cũng đúng." Cố Lam gật gù đồng ý: "Cơ mà lạ là anh không cáu kìa, sao anh không mắng tôi?"

"Hơi đâu mà mắng." Tần Tu Nhiên thấy mí mắt mình sắp sụp xuống tới nơi: "Quen rồi."

"Ngại quá." Cố Lam xin lỗi: "Hồi nãy tôi mà không đạp nhanh thì hay biết mấy."

"Không sao." Tần Tu Nhiên phờ phạc phán: "Số phận đã an bài."

...

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng đến khu chung cư của họ.

Tần Tu Nhiên đứng trước cửa, nhìn bao quát khu chung cư tối đen như mực, rũ rượi bảo: "Về đi, khỏi gặp nữa."

"Ờ."

Không hiểu sao Cố Lam thoáng đượm buồn khi nghe thấy câu này.

Hai người chẳng ai nói gì, thật lâu sau, Tần Tu Nhiên khẽ lên tiếng: "Tòa nhà cô ở ra ngoài, rẽ trái, kim cương nằm trong cái thùng rác màu đỏ dưới tàng cây hoa quế ở đó đấy. Nếu lục thùng rác đó mà không tìm thấy thì khỏi lục mấy thùng rác khác."

"Tôi biết rồi."

Cố Lam gật đầu: "Anh đừng lo, tôi sẽ không lật tung thùng rác lên đâu."

"Vậy..." Tần Tu Nhiên mím chặt môi: "Đi đây."

"Ừ."

Cố Lam gật đầu, Tần Tu Nhiên xoay người lên xe. Thấy anh đã lên xe, Cố Lam thấy mình cứ đứng đây cũng hơi kỳ quặc nên đội áo vest của Tần Tu Nhiên trên đầu, tiến về phía khu chung cư.

Tiếng nổ máy từ đằng sau vọng lại, Cố Lam vừa đi vừa thả hồn trên mây, sao anh biết kim cương nằm trong thùng rác màu đỏ đó nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô sực nhớ ra một điều.

Xe của Tần Tu Nhiên vẫn còn đậu ở đây, điều đó chứng tỏ anh không rời khỏi khu chung cư của họ.

Tính thời gian thì thật ra anh có thể quay về trước khi rời khỏi chung cư.

Nhưng lúc đi anh có mang vest, vậy chiếc áo vest cất hai viên kim cương đó đâu rồi?

Nghĩ đến đây, Cố Lam mở to mắt, cô đột ngột dừng bước, quay phắt lại nhìn về phía chiếc siêu xe đang ra khỏi chỗ đậu xe, chuẩn bị rời đi, thảng thốt gọi thật to: "Tần Tu Nhiên!"

Đây chính là thời khắc xe mui trần phát huy ưu điểm của mình, Tần Tu Nhiên phanh xe gấp, ngoái đầu lặng lẽ nhìn cô.

Đèn xe trên con đường cách đó không xa lập loé, trở thành những tia sáng li ti ẩn hiện chớp nhoáng giữa hai người, giúp cho đôi bên đều thấy rõ mồn một khuôn mặt của nhau.

Cố Lam mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng mãi một lúc lâu sau cô mới nặn được một câu: "Cái đó, bây giờ anh có muốn tôi làm gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của Cố Lam, nét mặt Tần Tu Nhiên có chút dịu đi. Anh khẽ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi, không nhìn cô nữa.

"Tôi muốn ăn mì ăn liền cô bảo."

Tần Tu Nhiên tỏ ra bình thản nhưng vẫn nom có phần không được tự nhiên: "Tôi đói bụng."

Anh chưa thử mì ăn liền lần nào, giờ muốn ăn.