Vũ Mình Thành ở chỗ của nàng đến rạng sáng mới rời đi, hắn không làm gì nàng hết, chỉ ôm nàng ngủ.

Rạng sáng thì rời đi, Hoa Linh Âm hôm nay cơ thể đã đỡ hơn, nàng đến chỗ của mẫu thân, nàng phải xin hủy cuộc luận võ này nha.
"Mẫu thân yêu dấu ơi" Giọng nàng từ xa vang vang, chưa thấy bóng đã nghe âm thanh của nàng.

Hoa Linh Âm lú đầu vào phòng sách của Hoa Linh Phi, mẫu thân đang bận xem sổ sách, nàng liền đi vào trong phòng, đi đến sau lưng mẫu thân hai tay xoa bóp vai cho người.
Hoa Linh Phi hưởng thụ, Hoa Linh Âm nhỏ nhỏ giọng bên lỗ tai bà "Mẫu thân xinh đẹp, ta muốn hủy luận võ."
Hoa Linh Phi đang nhắm mắt tận hưởng, bà liền mở mắt nhìn nàng "Con lại nghĩ ra cái trò gì rồi? Không phải nói hủy là hủy."
Hoa Linh Âm bóp bóp vai cho bà tích cực lấy lòng "Hôm trước là con không suy nghĩ, hồ đồ nên như vậy, con chưa muốn lấy chồng đâu."

"Như vậy liền muốn hủy?" Hoa Linh Phi nghi hoặc, Hoa Linh Âm giọng nói năn nỉ "Nha nha, mẫu thân người hủy đi, xin người đó."
"Haiz" Hoa Linh Phi phất tay ý bảo nàng không cần phải bóp vai cho bà nữa, thở dài "Để ta tính, bây giờ thì đừng phiền ta xem sổ sách."
"Dạ" Hoa Linh Âm mỉm cười tươi tắn, chạy ra ngoài, lú cái đầu vào phòng lần nữa, cái miệng chu ra hôn gió "Yêu người nhất trên đời."
Hoa Linh Phi khẽ cười, đúng là nha đầu của bà, lúc nào cũng gây phiền phức cho bà nhưng bà không thể giận được nga.
Hoa Linh Âm tung tăng trong hoa viên, hoa anh thảo nở rộ xinh đẹp, nàng ngồi ở bàn đá ngắm vườn hoa xinh lá đẹp, chim bay bướm lượn.
So với thế giới toàn là nhà cao tầng, xe cộ thì không khí ở đây thật là sảng khoái chỉ toàn cây cối, Tiểu Tuyết mang đến cho nàng dĩa bánh cốm gạo, Hoa Linh Âm liền bóc một miếng bánh ăn.
"Hôm nay người không khoẻ sao?" Tiểu Tuyết hỏi, làm Hoa Linh Âm suýt chút nghẹn chết, vuốt vuốt ngực "Chỉ là hơi mệt một chút..."
Tiểu Tuyết gật đầu, ngồi đối diện nàng, Hoa Linh Âm ăn xong bánh đứng dậy "Đi Vũ gia trang với ta."
"..." Tiểu Tuyết bất ngờ ngạc nhiên, bình thường toàn là nàng bám theo, theo dõi bảo vệ nàng từ xa nha, chả có lúc nào Tiểu Tuyết rủ nàng đi cùng như vậy.
Hoa Linh Âm thật ra cũng có lý do, nàng không muốn đụng mặt tên Chu Nhan rồi phải làm mỹ nhân treo gió.

Tiểu Tuyết đứng dậy đi theo phía sau nàng, hai chủ tì đi qua khu rừng xuống kinh thành.

Quả nhiên là nàng đoán không sai, thần tiên mách bảo mà, nàng đụng mặt Chu Nhan trên phố, Hoa Linh Âm liền vội vàng nấp sau Tiểu Tuyết.
Tên Chu Nhan đó hôm nay không có vẻ mặt dữ tợn nữa, bước đến trước mặt Tiểu Tuyết, bỗng nhiên tươi cười như bông hoa nắm lấy bàn tay Tiểu Tuyết "Tiểu Tuyết của ta..."
Tiểu Tuyết trước giờ không có động qua nam nhân ngoài động võ, chạm tay thân thiết như này hoàn toàn không có.

Ở cổ mộ phái tìm ra một tên nam nhân đã khó, nên nàng đối với tiếp xúc thân mật này nàng hoàn toàn dị ứng.

Nàng có thể chạm vào nam nhân nếu như là đánh đấm, còn đột nhiên lại nắm tay nàng như thế, Tiểu Tuyết sợ đến hoảng hốt, giật thốt vội rút tay.

Thậm chí là mặt mày nàng ta đỏ bừng vì xấu hổ núp ngược lại ở phía sau Hoa Linh Âm, nàng lấy Linh Âm làm lá chắn, không rõ tên công tử đó bị cái gì.
Nhìn thấy Hoa Linh Âm, mặt Chu Nhan nhăn lại, Hoa Linh Âm cứng ngắt như khúc gỗ "Haha..."
Nhưng bỗng nhiên hắn lại nở nụ cười vô cùng ấm áp "Hoa tiểu thư..."
Nàng xém nửa là chửi thề, cái gì Hoa tiểu thư? Hắn luôn gọi nàng là Hoa tiểu thúi, như nào bây giờ lại biến thành như này.
"Chu công tử, ngươi bị làm sao vậy?"
Chu Nhan ánh mắt hạnh phúc lấp lánh, nhìn nàng yêu cầu "Có thể cho ta nha hoàn của ngươi không?"
Gò má hắn ửng hồng, Hoa Linh Âm há hốc, hắn đổi tần số sang tiểu nha hoàn của nàng ư?
"Công tử cứ đùa..." Nha hoàn của nàng cũng là người chứ đâu phải đồ vật, muốn cho là cho muốn lấy là lấy.
"Ta không có đùa" Chu Nhan bước đến, Hoa Linh Âm liền thục lùi một bước, Tiểu Tuyết ở sau lưng nàng cũng lùi một bước, nàng ta đang cực kì khó hiểu, phủi phủi lòng bàn tay bị hắn nắm.
19 năm trời nàng chỉ có đánh nam nhân mới phải chạm tay chạm chân, còn lại không có gần nam nhân.


Cho nên khi hắn nắm tay nàng, vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chu Nhan bước lên, vội túm lấy tiểu nha hoàn sau lưng nàng, Hoa Linh Âm chụp lại tay của hắn, không cho hắn nắm tay nha hoàn của nàng "Éc buông nha đầu của ta ra..."
"Tiểu thư aaa..." Tiểu Tuyết la hét, muốn rút bàn tay của mình về, ôi nam nhân tại sao lại đáng sợ như thế này.
Bỏ nàng ra, mau bỏ nàng ra!
"Tiểu Tuyết yêu dấu của ta..." Đối với đau khổ của hai nữ nhân này, Chu Nhan lại rất thích thú, vui vẻ khi được nắm tay người hắn thích.
Cái rắm, Tiểu Tuyết trừng mắt, lập tức giơ chân, tung một cước vào của quý của hắn, Chu Nhan liền bỏ tay nàng ra đau thốn ở chân giữa.

Tiểu Tuyết vội nắm tay Hoa Linh Âm, hướng thẳng về phía Vũ gia trang mà chạy..