Cận Thiên Bảo đứng trước mặt nàng, gương mặt đã có nếp nhăn, nàng nhớ lần từ lần đầu tiên nàng gặp ông, ông cưỡi trên con hắc mã rất oai phong dù mái tóc đã muối tiêu.

Oai phong lịch lãm khí thế ngời ngời thế mà lại đuổi giết nàng, Hoa Linh Âm nhìn ông ta không biết nói cái gì, hay nàng giả vờ như không nhìn thấy thì hơn.
Cận Thiên Bảo đứng cách nàng ba bước, ông trông rất khổ sở, thật ra cũng đúng, chính bàn tay ông suýt giết ch.ết con gái mình.

Ông bây giờ gương mặt tội lỗi, ánh mắt nhìn nàng ở gần lại chẳng dám chạm vào, xa vời không với tới được nâng niu gọi "Tiểu Linh..."
Ý ẹ, Hoa Linh Âm cắn môi, không để bản thân té xĩu tại chỗ, ngày nào gặp nàng còn yêu nữ này yêu nữ nọ, hôm nay lại gọi nàng một cách cưng chiều như thế.
Nàng không quen "Cận Thiên minh chủ, không cần gọi ta như vậy, gọi ta yêu nữ cũng được..."
"Ta xin lỗi" Cận Thiên Bảo khổ sở, đôi mắt chứa toàn sự hối hận, may mắn Vũ Minh Thành cứu nàng được một mạng.


Nếu không, nàng mà có chuyện gì, Cận Thiên Bảo sẽ đau khổ mà chết.
Hoa Linh Âm nhìn thấy lão già nàng sắp ngã quỵ đến nơi, nghe nói vì bắt yêu nữ mà ông trọng thương rất nặng, xém nữa là thành đồ ăn cho yêu nữ tây vực kia, cũng không nỡ nhìn lão già của nàng như vậy, nàng đúng là một con người có lòng nhân hậu vô biên đi, khẽ giọng "Ta không sao nữa, người không cần phải xin lỗi..."
Cận Thiên Bảo như được đặt ân xá, nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, bàn tay nâng lên muốn chạm vào gương mặt nữ nhi xinh đẹp.

Một cơn gió hất mạnh Cận Thiên Bảo, Hoa Linh Phi cùng Yên Chi xuất hiện, nàng chỉ nghe Tiểu Tuyết nói qua rằng mẹ nàng hôm đó cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa, còn nói rằng không đội trời chung.

Tiểu Tuyết nghe động tĩnh liền chạy ra, nhìn thấy Hoa Linh Phi đang đối đầu với Cận Thiên Bảo.
Hoa Linh Phi vung ra cánh quạt, không hề thương tiếc tấn công Cận Thiên Bảo, ông ta vừa mới trọng thương hoàn toàn bị đàm áp, Hoa Linh Phi không hề nương tay vung từng nhát chí mạng.
"Á...!Mẹ ơi...!Đừng đánh nữa" Hoa Linh Âm vô vọng gọi, Hoa Linh Phi không hề dừng tay, Cận Thiên Bảo thất thủ hoàn toàn.

Hoa Linh Âm không muốn nhìn thấy ông ta bị thương, càng không muốn nhìn mẹ nàng ra tay tàn nhẫn với ông ấy, nàng ho khụ khụ giả vờ hít thở nặng nề.
Tiểu Tuyết đứng bên cạnh nàng liền hoảng sợ cởi trói cho nàng, lay lay bã vai Hoa Linh Âm "Tiểu thư...!Tiểu Thư làm sao vậy?"
Hoa Linh Phi liền dừng tay, quay đầu nhìn nàng sắp ngất, vội vã chạy về phía nàng.

Cận Thiên Bảo lập tức rời đi, Hoa Linh Âm buộc phải diễn tiếp vở kịch.
"Hic..." Nàng giả vờ ôm ngực, Hoa Linh Phi dịu dàng hỏi "Làm sao? Khó chịu ở chỗ nào?"

"Ở đây" Nàng ôm ngực, Hoa Linh Phi vuốt lưng nàng, Hoa Linh Âm mếu mếu cái miệng "Con bị tổn thương tinh thần..."
Hoa Linh Phi dừng lại động tác, nheo mắt nhìn cơn đau giả bộ của nàng, bà liền trừng mắt "Con dám qua mặt ta?"
"Hic..." Hoa Linh Âm níu tay bà, miệng nhỏ thành khẩn "Người đừng đánh ông ấy nữa, con không muốn nhìn thấy người như vậy, ông ấy cũng hối lỗi rồi."
Hoa Linh Phi chằm chằm nhìn nàng, nàng chân thành thỉnh cầu "Người minh giáo hại con cũng là người minh giáo cứu mạng con, mẫu thân đừng giận nữa được không?"
Nhìn thấy bà vẫn nghiêm mặt, nàng chỉ còn vài ngày nữa thôi nga, sư tôn của nàng sắp bị gài thuốc rồi, nàng phải tìm được cách đến bên cạnh hắn "Con cam đoan với người, làm gì cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ thật kỹ, không khiến người lo lắng nữa."
Nàng nhấn mạnh hai từ "Thật kỹ", Hoa Linh Âm xin được chấm nước miếng xin thề "Hoa Linh Phi xinh đẹp của ta sẽ không phải lo lắng nữa, ta sẽ cực kì cẩn thận với bản thân, xin hứa xin hứa!"
Ánh mắt Hoa Linh Phi dịu xuống phần nào, nhưng vẫn còn không tin tưởng "Đảm bảo?"
"Xin được dùng cả sự xinh đẹp này đảm bảo" Cái miệng nhỏ của Hoa Linh Âm rất chi là lém lĩnh, Hoa Linh Phi thở dài, cúi cùng cũng buông xuống tức giận "Được rồi, ta hơi mệt nên về phòng một lát, Tiểu Tuyết canh chừng Tiểu Linh cho đàng hoàng đấy."
"Vâng, chưởng môn."
Hoa Linh Phi cùng Yên Chi rời đi, Hoa Linh Âm mới thở phào, vậy là nàng tự do rồi nha.

Hoa Linh Âm nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát thuốc bổ, liền chạy xuống kinh thành, Tiểu Tuyết chỉ có thể lắc đầu, biết ngay là nàng sẽ chạy đi tìm Vũ Minh Thành.

Nàng nhìn thấy Vũ Minh Thành từ đằng xa, gương mặt xinh đẹp như đoá hoa toe toét ra nụ cười, tuy nhiên nụ cười của nàng liền vội tắt khi nhìn thấy hắn đi cùng Tần Tình Nhi.

Hoa Linh Âm không chần chừ nâng bước chân chạy đến chỗ hai người họ, lần này nàng mặc bộ y phục màu đỏ truyền thống của nàng, phục sức phát ra âm len ken.

Vũ Minh Thành lập tức nhận thấy nàng, Hoa Linh Âm lần nữa chắn giữa hai người.
"Hoa Linh tiểu thư có biết cái gì gọi là mặt mũi hay không vậy?" Tần Tình Nhi nhíu mài "Hết lần này đến lần khác làm phiền bọn ta."
Hoa Linh Âm vội nhìn Vũ Minh Thành "Ta không có làm phiền đúng không?"
Vũ Minh Thành nhìn nàng lạnh nhạt, thấp giọng "Phiền...".