Khi hệ thống rời đi, Lý Dật một lần nữa mất đi ý thức. Mang nội thương lẫn ngoại thương trong cơ thể, linh hồn vừa mới tập hợp đủ. Y hiện tại yếu ớt như tờ giấy, gió thổi là bay. Chịu đựng thời gian dài như vậy đã là cực hạn. Hiện tại đã không chờ kịp mà ngất đi. Chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không gặp trường hợp oái oăm gì thôi.


Bỗng trên trời có một con Chu Tước đang bay xuống nơi Lý Dật đang nằm. Cũng không biết có phải Chu Tước thật hay không. Nó giống hình dạng của Chu Tước nhưng màu lông của nó là màu đen, quanh thân có những đốm màu đen nhỏ như hạt cát, lấp lánh ánh sáng liên tục rơi xuống rồi biến mất. Sải cánh của nó dài hơn chục mét, thân cao bảy mét. Kích cỡ của nó lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà rút gọn lại. Cho đến khi chân chạm mặt đất, kích cỡ của nó chỉ còn bằng một con gà trưởng thành bình thường.


Nó dùng đôi chân ngắn chạy lại gần Lý Dật. Một cánh nó giang ra, rất có linh tính mà đập nhẹ vào ngực Lý Dật mấy cái. Thấy y không phản ứng liền dùng cái mỏ màu đen của mình quắc lên, đồng thời thân thể nó cũng từ từ biến to lên, đến khi to gấp 5 lần Lý Dật mới dừng lại. Không dừng lại ở đó, nó ngay lập tức vỗ cánh quắc y bay đi. Hình ảnh này chẳng khác gì đại bàng quắc gà con tha đi cả.


Thật sự, không biết diễn tả làm sao.


Một sinh vật giống loài Chu Tước nhưng lông lại màu đen, kích cỡ khổng lồ. Nó bay lượn trên bầu trời một cách tự do, thoải mái. Trên miệng nó đang quắc một người. Người này là nam nhân, y phục màu sắc đơn giản nhưng chỉ cần là tui sĩ qua Trúc cơ kì sẽ biết giá trị của nó. Khuôn mặt y bị những lọn tóc dài và dày rũ xuống che đi phần nhiều khuôn mặt. Nhưng từ cách góc cạnh, chúng ta có thể thấy đây là một nam nhân nhan sắc miễn chê.


Nhưng hiện tại người đó đang bị chim quắc một cách chật vật. Nhìn cơ thể rũ xuống, mắt nhắm nghiền thế kia chỉ e rằng là đã hôn mê. Cái gì mà vở kịch bi thảm hay dũng mãnh phản kháng hoặc anh hùng cứu mỹ nhân đều sẽ không xuất hiện.*


Con Chu Tước màu đen bay cao dần, tốc độ cũng nhanh hơn. Từ bên dưới nhìn lại chỉ có thể thấy hình dạng nhỏ như một con chào mào.


Nó bay xuyên qua từng lớp mây, rồi tốc độ của nó giảm từ từ. Thân hình nó chúi xuống, có vẻ đã đến nơi. Không có nhiều mây che phủ, đỉnh một ngọn núi hiện ra. Loáng thoáng thấy phong cảnh non xanh nước biếc, thơ mộng dường nào. Suối chảy rầm rì, động vật đang ăn, mấy con hạc tiên đang uống nước. Và nổi bật nhất trên đỉnh núi là một căn nhà to làm bằng trúc. Đằng sau là một ngọn núi nhỏ, có một hang động tự nhiên ở đây. Bên trong là trung tâm của lịch mạch thiên phẩm của ngọn núi này, nơi tụ hợp tinh hoa.


Nếu Lý Dật tỉnh dậy, ắt sẽ há gốc mồm ngạc nhiên, bởi vì đây là núi Bạch Tu, cái nhà trúc kia chẳng phải là động phủ y sao.


Con Chu Tước màu đen cứ lao xuống núi. Bao bọc quanh núi là vô vàn trận pháp phòng hộ và cấm chế. Thế mà nó cứ như không thấy mà lao xuống. Tưởng chừng hình ảnh con Chu Tước màu đen quắc theo Lý Dật sẽ va phải trận pháp phòng hộ và bị ngăn ở ngoài. Ai ngờ khi nó chạm vào, trận pháp bảo vệ vỡ ra ào ào, tạo thành một cái lỗ hổng to tướng. Con Chu Tước kia chẳng thèm biểu hiện gì, cứ như cái phòng hộ ngoài núi kia chỉ là trò trẻ con đối với nó. Và quả thực là như vậy. Cái lỗ to tướng kia là chứng minh.


Nó bay vào trong núi, hình thể thu nhỏ dần. Bay về phía sau căn nhà trúc, nó đặt Lý Dật nằm trước động rồi sải cánh bay đi. Có vẻ như nhiệm vụ của nó đã xong.


Khi con chu tước bay đi, trước cửa động xuất hiện rất nhiều đốm trắng. Đốm trắng tụ tập lại một chỗ, sau đó hiện ra hình dáng một con người. Nhìn là một cô nương, nàng mặc bộ y phục màu tím, khoác bên ngoài một tấm áo lụa mỏng. Trên y phục có những hình thêu rất tinh xảo. Vải lụa mỏng bên ngoài có những đốm sáng lấp lánh rất đẹp. Tóc nàng được búi gọn và cố định bằng hai chiếc trâm cài đầu hình hoa và lá. Tai trái đeo một chiếc bông tai khảm một ciên hồng ngọc nhỏ. Giày thêu màu đỏ, những hoa văn thêu bằng chỉ vàng trên giày vô cùng tinh xảo, không kém trên phục chút nào. Hạc và núi, thỉnh thoảng mây trôi qua.


Nàng có khí chất ôn nhu, ấp áp, lại có vẻ tinh ranh. Ra đường gặp nói nàng là con cháu hoàng tộc hay đại gia tộc tu tiên giới người ta cũng tin.


Nhưng thực ra nàng đâu phải nàng, nàng không có giới tính, nàng là một khí linh - Vu Nguyệt sáo linh. Khí linh không có giới tính, khi hóa hình nàng đã hóa thành hình nam giới. Bởi vậy có thể nói là nam. Nhưng vì thích ăn mặc và buộc tóc như cô nương, khuôn mặt cũng mang tính nữ. Vì vậy lần đầu gặp sẽ nghĩ hắn là nàng.


______________________________________


* : Đang viết tự dưng thấy giống trong truyện Thạch Sanh quá nên thêm câu đó vào. =)))


Đôi lời về video: Đang đọc 《Đạo mộ bút ký》, ship BìnhTà, nên là... BÌNHTÀ vô đốiiiiii.


.
.
.


Góc tác giả:


TieuThanh: Helo tất cả mọi người! Nhớ ta không? Hì hì, phải nói là sau khi viết hai chương cuối của phần 1, ta hụt hơi luôn. Chả có động lực viết gì hết. Đến khi có rồi thì lại sắp khai giảng nữa chứ. Vì năm nay là lên trường mới, còn nhiều thứ bỡ ngỡ nên lo nọ lo kia rồi suýt hết tháng. Học hành nhiều quá, 1 ngày 7 tiết lận =((( Trường xa nhà, lại không muốn ở kí túc xá nên sáng nào cũng đi sớm về muộn. Bài tập, deadline tràn lan nên chẳng có thời gian rảnh. Chủ nhật thì nằm ngủ đến trưa để đầu óc thoái mái. Nhất là kiểm tra triền miên luôn. Có cái môn tuần trước vừa kiểm tra tuần sau lại kiểm tra nữa =((( buồn quá. Còn bài thuyết trình nữa chứ. Chán chả muốn nói luôn.


Nên là  đến tận bây giờ mới có thể ra chương mới cho mọi người đọc được. Có khả năng tương lai sẽ còn bận hơn, thời gian ra chương mới cũnh bị rút gọn lại. Nhưng mà yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bỏ hố đâu! Dù có bận học cũng sẽ không bỏ!


Được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mong có thể cùng mọi người đi đến chương cuối cùng ^^.