Xong xuôi, Lý Dật liền ra khỏi động phủ, trước khi đi không quên khởi động trận pháp bảo vệ.


Y đứng trên Huyền Tu kiếm một đường bay thẳng đến Tử Vong sâm lâm.


Đến nơi, y đứng ra một khoảng cạnh bìa rừng nhìn lại.


Tử Vong sâm lâm tràn ngập không khí u ám, hắc khí đặc sệt vờn quanh.


Cây cối tuy lá khô héo nhưng vẫn sừng sững sống sót.


Thế nhưng chút sinh cơ này không không khiến người ta cẩn thận.


Lý Dật biết Tử Vong sâm lâm nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó nhiều.


Phải nói nơi này được Chỉ Cầu Minh Nguyệt kiến tạo thành nơi đáng sợ nhất liên thông ngũ tầng giới.


Nơi này bảo vật đầy rẫy, cũng có những nguy hiểm đầy hơn.


Những sinh vật, thực vật ở đây đều là ác ma.


Nhưng cái cây nhìn xanh tốt kia thật lạ thường, nó vốn chủ là cây bình thường, theo hấp thụ ma khí hàng vạn năm biến thành một cái ma cây. Nó yêu hút nhân huyết, thú huyết.


Nó thường giả bộ một cái cây bình thường, khi ó yêu thú hay nhân loại đi qua liền nhân lúc họ không đề phòng liền dùng các cành lá mang theo ma khí tấn công và ăn thịt, hút huyết họ.


Nhưng chúng chỉ là một trong những sự nguy hiểm nho nhỏ trong hàng ngàn sự nguy hiểm trong khu rừng này.


Nơi này ma thú, ma vật đều nguy hiểm, mạng mẽ hơn bên ngoài trăm nghìn lần.


Nơi đây ma khí không thiếu, nó là liều thuốc tẩm bổ cho các loại ma thú, ma vật nơi này.


Nhưng là thuốc chung quy có ba phần độc.


Các ma thú ma vật này thường xuyên mất đi lí trí, bạo nộ tấn công, tàn sát.


Chúng một khi bạo nộ còn mạnh hơn bình thường.


Chúng chỉ biết tấn công, chúng sẽ không dừng lại vì đau đớn.


Chúng đã mất đi lí trí, vì vậy nếu chúng sắp chết, chúng cũng sẽ không ngừng tấn công.


Nơi này đầy gió, ngọn cỏ cũng nguy hiểm không kém.


Chúng là thứ dễ dàng cướp đi tính mạng mục tiêu nhất.


Ngọn cỏ khắp mọi nơi, chúng dễ dàng khiến cho mục tiêu bỏ qua, sau đó rất nhanh liền tấn công và cuối cùng xử lí luôn chúng.


Ngọn gió ở Tử Vong rừng rậm hoàn toàn là không có khả năng xuất hiện.


Khả là ở đây có vài con cực kì cường đại có phong linh căn loại này.


Bởi vậy cho nên, ở Tử Vong sâm lâm này cái gì đều là nguy hiểm.


Vậy nếu Tử Vong sâm lâm như thế nguy hiểm, tại sao nam chủ rơi vào vẫn sống sót qua.


Điều này được Chỉ Cầu Minh Nguyệt giải thích qua. Và qua Lý Dật y đối với thế giới này hiểu biết đến giờ đưa ra ra kết luận.


Có hai lí do,


Thứ nhất nguyên nhân, là do Mộ Dung Huyền là nam chủ của quyển sách này.


Ở nơi này chính là Thiên Đạo sủng nhi, có được Thiên Đạo chúc phúc.


Vậy nên ma khí gì đó không thể làm tổn thương tính mạng của hắn được.


Thứ hai, chính là thời gian mà Mộ Dung Huyền vào Tử Vong sâm lâm vừa đúng lúc gần tới chu kì chiếu sáng.


Tử Vong sâm lâm 100 năm đều tối đen như mực, thế nhưng vào thời kì chuyển giao 100 năm tối đen tiếp theo sẽ có một tuần ánh sáng. Này gọi là chu kì chiếu sáng.


Ở Tử Vong sâm lâm, với ma khí dày đặc cùng các loại ma thú ma vật như vậy. 1 tuần chu kì ánh sáng có thể không thể tiêu diệt được chúng, thế nhưng cũng làm chúng có điều kiêng kị.


Sức mạng cùng ma khí xung quanh cũng bị giảm bớt.


Tuy nhiên cho dù như vậy cũng thực là nguy hiểm.


Khả dĩ chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kì trở lên vào khu rừng này may ra sống ót qua.


Không mấy ngạc nhiên khi Chỉ Cầu đại đại thiết kế nơi này là nơi nguy hiểm nhất đối với Mộ Dung Huyền khi hắn bị trọng thương mà tu vi chỉ mới Kim đan sơ kì.


Đây quả là nguy hiểm, trong cốt truyện chính là kém chút nam chủ vấn thân nơi này.


Đương nhiên là một nơi như thế lại có tuyệt thế thiên kiếm cũng làm các độc giả vô cùng nghi vấn.


Điều này tác Chỉ Cầu đại đại cũng chỉ qua loa trả lời.


[Truyện phía trên đã ghi sẵn là logic không hợp, ăn khớp không thông. Tác giả văn không không có đánh sâu vào sở thích. Bởi vậy thỉnh các tiểu thiên sứ rằng... logic gì đó tới đây liền bỏ qua đi thôi --- Chỉ Cầu Minh Nguyệt]


Đương nhiên có nhiều độc giả không phục lắm, sau đó các thám tử liền sinh ra.


Có độc giả phỏng đoán nam chủ Mộ Dung Huyền đã sớm ma hóa, thanh kiếm kia chỉ là ngụy Thiên kiếm mà thôi, thực chất chính là một thanh Ma kiếm!


Cũng có độc giả phỏng đoán vốn rằng là vị tiền bối kia lúc còn trần thế liền nhiều kẻ thù. Lúc sắp mất lập truyền thừa sợ kẻ thù tìm đến phá liền lập ở Tử Vong sâm lâm tránh đi có kẻ muốn phá hoại.


Cũng có nhiều phỏng đoán khác nữa.


Thế nhưng giả thuyết nam chủ Ma hóa liền được nhiều người đồng ý hơn.


Chính hắn ban đầu cũng nghĩ vậy nhưng nam chủ như vậy hận Ma tu, làm sao có thể chịu được bản thân ma hóa thành căm hận ma tu?!


Thế nên rất sớm Lý Dật liền bỏ qua.


Y hiện giờ tò mò chuyện này thế nhưng kịch tình chưa phát sinh cũng không thăm dò được gì.


Hiện tại y cần quan tâm nhất vẫn là nhiệm vụ trước mắt.


Lý Dật nheo mắt lại, nhìn trước mắt Tử vong sâm lâm.


Ân, y có điểm bối rồi, giờ làm sao vào bây giờ.


Hiện tại lấy cảnh giới của y nếu đi vào cũng có thể trở ra. Thế nhưng là khẳng định bị thương!
Mà thương này sẽ làm y nhất định phải bế quan, ít nhất là mấy chục năm mới được.


Nghĩ như vậy Lý Dật liền liên hệ hệ thống.


"Uy, hệ thống, trong thương thành có vật phẩm nào chống ma khí lâu lâu không?"


"Đương nhiên là có, khả dĩ ngươi mua nổi hay không mới là vấn đề." Hệ thống nói.


"Như vậy đắt, cho ta xem giá cả cái đi." Lý Dật nói.


Sau đó màn hình hệ thống liền lướt nhanh chóng đến khu bán đồ chống ma khí.


(Huyền ngọc chống ma khí


Phẩm chất: rác rưởi


Công năng: bảo vệ nho nhỏ ma khí đoàn


Hạn chế: 6 canh giờ hậu


Giá cả: 600 tích phân)


(Ma ngọc hấp thụ ma khí


Phẩm chất: bình thường


Công năng: hấp thu ma khí xung quanh, lập màn bảo vệ người sử dụng hạn chế bị ma khí nhập thể.


Hạn chế: 12 canh giờ hậu


Giá cả: 1400 tích phân)


(Móng Bạch Trạch


Phẩm chất: câo cấp


Công năng: xua tan ma khí


Hạn chế: 12 canh giờ, phạm vi 3 m


Giá cả: 1999 tích phân)


Và vân vân nhiều giá cả trên trời khác.


Lý Dật nhìn mà chậc lưỡi, giá cả thế này y mua không nổi.


Bây giờ y chỉ còn có 1200 tích phân, mua không nổi một cái bình thường chống ma khí nữa.


Ai, xem ra sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này bản thân lần nữa lại phải bế quan trị thương rồi.


Nghĩ vậy Lý Dật liền muốn đi vào Tử Vong sâm lâm.


Nhưng chưa đi y đã dừng lại.


______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Xin lỗi, xin lỗi. Tác giả gần đây lười quá. Vốn định chủ nhật liền cập nhật.


Thế nhưng buổi chiều tác giả ngủ quên mất đến tận tối luôn.


Hiện tại mới cập nhật được.


Các độc giả thông cảm nha ô_<