Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên duỗi tay, sờ chén trà.

Nàng nhìn Phi Sắc.

Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Ta có một vấn đề, đến bây giờ vẫn không rõ."
Phi Sắc gật đầu
"Nàng nói đi!"
"Vì sao có rất nhiều người nói chúng ta giống nhau? Đến chính bản thân ngươi cũng cảm thấy như vậy?"
Tô Yên hỏi điều này, là thật sự không hiểu.

Mà Phi Sắc nghe xong, lại không hiểu vì sao Tô Yên lại hỏi như vậy.

"Chẳng lẽ không phải sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Không phải."
Phi Sắc buông chén trà trong tay, tựa hồ có chút tò mò
"Năng lực giống nhau, đều thích an tĩnh, không ưa náo nhiệt.

Không thích thế giới dơ bẩn bên ngoài.

Đều sống trong thế giới của chính mình."
Tô Yên nghe xong, đứng dậy.

Nếu nàng biết mình tới đây sẽ phải nghe mấy chuyện này thì chắc chắn sẽ không bao giờ tới.

Thà ngồi ở trên đả toạ nghĩ cách còn hơn.


Nàng dẫm lên cánh hoa hồng rơi đầy đất đi về phía trước.

"Ta đi trước."
Thanh âm nhàn nhạt, không cảm xúc.

Phi Sắc cũng đứng lên.

"Hắn cố chấp như vậy, lại có tâm tư phức tạp, nàng cảm thấy nàng có thể chịu đựng được bao lâu? Nàng cảm thấy cả đời này hai người sẽ chỉ cãi nhau một lần này, sau đó làm hòa, yên ổn bên nhau cả đời? Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ đạp lên giới hạn chịu đựng của nàng.

Đến lúc đó, nàng muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa.

Nếu sớm biết sẽ có một ngày như vậy, vì sao lại cứ phải gồng mình lên chờ tới thời điểm nan kham đó?"
Tô Yên dừng lại.

Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quân Vực.

Không biết hắn đã đứng ở đó từ bao giờ.

Kỳ thật vừa rồi nàng cảm nhận được hơi thở của hắn ở gần đây nên muốn nhanh chóng rời đi.

Kết quả, vẫn không kịp.

Hơn nữa, không biết hắn đứng đó đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi.

Vốn dĩ Quân Vực tới đây, khi nhìn thấy Tô Yên thì vô cùng vui sướng, hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô.

Nhưng nghe xong những lời của Phi Sắc, ánh sáng trong mắt Quân Vực dần ảm đạm đi, cả khuôn mặt cũng sa sầm xuống.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Hắn khép hờ mắt, mang theo một cảm giác ốm yếu.


An Túc đứng sau lưng Quân Vực, vừa nhìn thấy chủ tử nhà mình lật mặt nhanh như vậy thì ập tức lui về phía sau.

Tôn chủ chính là tôn chủ.

Một giây trước còn cắt đứt yết hầu của Trưởng Công chúa Minh Giới không thèm chớp mắt.

Giây sau lại giống như một người đang bị khi dễ, bị người ta vu oan.

Quả nhiên, vẫn là lão tôn chủ dạy dỗ tốt!
Tô Yên vừa thấy hắn như vậy.

Nàng dời tầm mắt,
"Ta biết chàng đang diễn, ta sẽ không mắc mưu."
Trái tim của hắn cũng không phải làm bằng pha lê, không yếu đuối đến mức người ta nói vài câu liền tổn thương.

Tô Yên nói xong, không nghe thấy động tĩnh.

Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Phát hiện Quân Vực vẫn cúi đầu đứng đó.

Quanh thân bị một tầng áp suất thấp bao phủ.

Tô Yên nhìn Quân Vực, hắn rất để ý chuyện này sao?
Nàng xoay người, nhìn Phi Sắc
"Chúng ta không giống nhau."
Đôi mắt vàng óng, không có bất kỳ cảm xúc gì.

Phi Sắc cười nhẹ
"Nàng nói chúng ta không giống nhau, là để dỗ dành hắn sao?"
Tô Yên nhìn một vườn hoa hồng nở rộ.

"An tĩnh hay náo nhiệt, lòng người phức tạp hay giản đơn, ta đều có thể tiếp thu.

Sự đồng tình, thương xót, bao dung, cùng tất cả những cảm xúc mặt trái kia của ta đều đã bị vứt bỏ hết."
Năm đó, Thiên Đạo chỉ tróc tất cả những cảm xúc tiêu cực ra khỏi thân thể nàng.

Nhưng tình cảm chính là thứ gắn liền với tâm trí, nó không thể tróc được.

..