Edit: Qing Yun

Ngũ quan của Việt Khê thật sự rất tinh xảo, mặt mày như họa, ngủ rồi càng có vẻ thanh tú mà an tĩnh, chỉ có lúc này mới có thể cảm thấy cô chỉ là một cô bé bình thường, sang năm mới đủ mười tám tuổi.

"....Như vậy, nếu sư phụ của ta đã ngủ rồi, chúng ta bắt đầu nói về chuyện của ngươi đi." Duỗi tay ôm người đang ngủ vào lòng, hòa thượng híp mắt, phất tay về phía trước, một đám đen nhánh hình người lập tức xuất hiện trong tay.

Đối phương thét chói tai, hòa thượng lại không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt ôn nhu mang theo vài phần thương hại, động tác trên tay lại có thể xưng là lạnh lùng, không có chút do dự, trực tiếp bóp nát thứ trong tay.

"A di đà phật, ngã phật từ bi..." Hòa thượng thấp giọng nói, kim sắc trên người tạo thành một chữ "Vạn", tinh lọc một tia tà khí cuối cùng còn lại.

"Một sợi đen đủi, được vài tia nguyện lực(1) thế mà lại nhấc lên phong ba như vậy..." Nói, hòa thượng điểm nhẹ lên trán người đang nằm trong lòng, nhẹ giọng nói, "Nếu cô tàn nhẫn hơn một chút thì sao có thể bị thương?"

Rõ ràng có năng lực như vậy lại không muốn thương tổn đến người trong thôn, người trong thôn này, mỗi người đều có bộ mặt dữ tợn của ác quỷ.

Đạo đức của con người trước nay đều là thứ khó hiểu nhất trên thế giới này, ác, có thể ác đến tận cùng!

Ôm người đứng dậy, vạt áo tăng màu trắng rơi xuống, một bàn tay tiều tụy duỗi đến nắm lấy ống quần hắn, trưởng thôn Mễ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẩn đục, mở miệng khẩn cầu: "Cứu tôi, cứu tôi...."

Mắt hiện lên sự chán ghét, hòa thượng nhẹ giọng nói: "Thật xấu xí."

Không biết đang nói dáng vẻ của người trước mặt hay nói tâm của người này.

Ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, thôn trưởng hét lên một tiếng, cả người bị ngọn lửa bao trùm, toàn thân đau nhức, thậm chí linh hồn cũng đau, đau đến mức ông ta lăn lộn trên mặt đất, hận không thể ngất đi. Chỉ là ý thức của ông ta lại vô cùng tỉnh táo, cảm nhận được thân thể của mình bị ngọn lửa đốt trọi, thậm chí ông ta có thể ngửi được mùi máu thịt của mình bị đốt cháy.

Ném kẻ đang hét thảm thiết lại phía sau, hòa thượng nhẹ nhàng ôm người đi ra khỏi từ đường, ngọn lửa đen nhánh phía sau bùng cháy, toàn bộ thôn Mễ chìm ngập trong tà khí, nghiệp hỏa khó bình ổn, thứ này, một khí cháy lên, chính là sẽ không bao giờ dập tắt.

Ở trong lửa lớn, hòa thượng thấy một đứa bé, đứa bé còn làn da trắng nõn, thân hình bụ bẫm, trên cổ đeo một viên đá, đứng ở bên trong nghiệp hỏa lẳng lặng nhìn bọn họ.

"Cảm ơn hai người...."

Cậu bé mở miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, bên miệng thế mà lại có hai cái má lúm đồng tiền.

Tà ám đã chết, rốt cuộc nó cũng có thể yên tâm đi đầu thai chuyển thế.

*

Bên đường xuất hiện một loại hoa nhỏ màu đỏ, hòa thượng duỗi tay ngắt bông hoa rồi đặt lên bên tai Việt Khê, chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Địa phủ có một nơi gọi là tầng Nghiệp Hỏa, bên trong được hồng liên nở rộ phủ đầy, nghiệp hỏa không tắt. Chỉ cần thế gian này còn có con người, vậy sẽ có vô số tà ác được sinh ra, hồng liên sinh ra nhờ tà ác của thế gian..... Mà hai mươi năm trước, nghiệp hỏa ở địa phủ toàn bộ tắt, hồng liên điêu tàn."

".....Sư phụ, đến tột cùng, cô là ai đây?" Hòa thượng nhẹ giọng hỏi, trong lòng có chút tò mò.

Nhìn chỉ là người bình thường, vì sao thân lại mang nghiệp hỏa?

Hòa thượng vươn tay, hoa văn màu vàng giữa trán Việt Khê hơi lóe lên, âm khí trên người không còn gì che dấu, hoàn toàn được giải phóng ra bên ngoài, khiến khuôn mặt vốn thanh tú trắng nõn của Việt Khê có phần nặng nền hơn, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

Một chùm sáng màu trắng xuất hiện trong tay hòa thượng, chùm sáng ấm áp sáng ngời nhưng lại không chói mắt mà là ánh sáng thật ôn nhuận.

"A...." Suy nghĩ vài giây, hòa thượng vẫn trở tay để lại chùm sáng vào trong cơ thể Việt Khê.

Sau đó hòa thượng mở tay phải ra, trong tay là một hạt châu màu vàng, bên trong hạt châu mơ hồ có một lực lượng cực kỳ khổng lồ, đó là lực lượng tinh thuần của Phật tu, vừa lấy ra ngoài, liền khiến người cảm thấy giác quan của cơ thể như được gột rửa.

"Không nghĩ tới có thể thấy xá lợi tử của ra ở nơi như thế này, thật là thu hoạch ngoài ý muốn...." Hòa thượng thuận tay để xá lợi tử lên người Việt Khê, ngữ khí mang theo ý cười, "Sư phụ, cô cần phải bảo quản đồ vật của tôi thật tốt đó, thứ này, cũng không thể ném được."

Sau khi rời đi cùng Việt Khê, hòa thượng liền đi tìm thứ này, đời trước sau khi chết đi, tổng cộng để lại ba viên xá lợi tử, vốn Việt Khê ăn viên nhỏ nhỏ nhất, hiện giờ tìm được một viên, vậy là chỉ còn một viên nữa.

"Không sao cả, đồ của ta, sớm hay muộn ta cũng lấy về...."

*

Tà ám vừa chết, pháp thuật của nó tự nhiên cũng biến mất, vốn thôn Mễ đã biến mất lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhóm thiên sư ngồi canh bên ngoài thôn phát hiện điều này, lập tức báo cho bên trên.

Lần sát hạch này, bên trên thế mà chọn địa điểm sai rồi, chờ đến khi phát hiện, các học sinh đều đã vào thôn. Người của Thiên Sư Minh phát hiện không thích hợp bèn lập tức chạy đến, nhưng mà khi đến lại không nhìn thấy bóng dáng thôn Mễ ở đâu.

Nhóm thiên sư này vẫn luôn canh giữ ở đây, mà đến tận bây giờ, rốt cuộc họ mới thấy thôn Mễ xuất hiện ở trước mắt.

Đập vào mắt là ngọn lửa đen nhánh, ngọn lửa nhìn qua thì không thấy có chút độ ấm nào, toàn bộ thôn đều bị ngọn lửa cực kỳ dị thường này bao phủ.

"Đây là.... Sao lại thế này?" Mọi người đều bị ngây người khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

"Á, đau quá!" Một người đột nhiên không may bị ngọn lửa màu đen quét trúng, tức khắc lan khắp cơ thể, hừng hực bốc cháy lên, chỉ cảm thấy đau nhói xuyên tim.

"Sao lại thế này?"

"Mau mang nước tới!"

"Đừng chạm vào lửa này, không thể để nó dính vào người, nếu không lập tức sẽ bị đốt tới!"

Ngọn lửa này cũng kỳ quá, nước hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nó, hơn nữa chỉ cần người dính vào một chút, lập tức sẽ bị lửa bao trùm.

"Á...." Có người ôm thân mình kêu thảm thiết, dưới ánh mắt của những người khác, người nọ biến thành tro đen rơi trên mặt đất.

Cảnh tượng này khiến lòng người run sợ, càng khiến mọi người tránh xa ngọn lửa.

Nhưng vào lúc này, người thứ nhất bị bị ngọn lửa đốt lại đứng thẳng người, nhìn đôi tay hoàn toàn không bị hao tổn gì, kỳ quái nói: "A, tôi không bị gì hết.... Không chỉ không có việc gì, tôi còn cảm thấy tu vi tăng tiến rất nhiều."

Cảm giác này không biết nên hình dung thế nào, giống như cả người trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Bốn năm trước, lúc đấu với một nữ quỷ, tôi bị cô ta cắn một cái, miệng vết thương kia chữa thế nào cũng không khỏi..." Nói, anh ta vén tay áo lên, chỉ thấy nơi vốn còn vết cắn do nữ quỷ để lại thì hiện tại bóng loáng, căn bản không có bất cứ vết thương nào.

Anh ta mở to mắt, không thể tin tưởng nói: "Vết thương.... khỏi."

Nghe vậy, những người khác nhìn nhau, lại nhìn ngọn lửa màu đen trước mặt, không biết nên bày tỏ bằng vẻ mặt gì.

Có người được lợi khi đụng phải ngọn lửa, có người lại bị nó đốt thành tro bụi, này rốt cuộc là sao?

"Từ đạo trưởng tới...."

Âm thanh ầm ĩ truyền đến, Từ Sâm nhận được tin tức nên đã vội vàng đến đây, nhìn ngọn lửa lẳng lặng thiêu tốt, ông ta lẩm bẩm không thể tin tưởng: "Ngọn lửa màu đen.... Đây là, nghiệp hỏa?"

Thiên sư bình thường không biết, nhưng những thiên sư lớn tuổi như bọn họ lại rõ ràng, hai mươi năm trước, Hồng Liên Nghiệp Hỏa ở địa phủ đã điêu tàn hết toàn bộ chỉ trong một đêm, cho nên nghiệp hỏa cũng tắt. Thế gian này đã không còn nghiệp hỏa, tà ác sinh sôi càng nhanh, hai mươi năm qua, khắp nơi xảy ra sự kiện thần quái ngày càng nhiều.

Qủy quái giết người, tạo sát nghiệt sẽ bị nghiệp hỏa đốt cháy, nhưng đó cũng chỉ là nghiệp hỏa bình thường. Mà nghiệp hỏa trước mắt này, có thể thấy hồng liên nở bên trong, đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Hồng liên nở, nghiệp hỏa sinh!

"Thông báo cho mọi người, đừng tới gần nơi này......" Từ Sâm vội vàng nói với người bên cạnh.

Nghiệp hỏa này không giống nghiệp hỏa bình thường, sau khi dính vào người, nếu là tâm địa thiện lương, không tạo sát nghiệt thì còn tốt, nhưng nếu trong lòng có tà ác, trên người tạo nghiệt, nhất định sẽ bị hồn phi phách tán.

Mà một người sinh tồn trên thế gian, ai có thể đảm bảo mình chưa từng phạm sai lầm đây?

Từ Sâm nhíu mày thầm nghĩ, sau đó liền nghe thấy có người la to: "Có người từ trong thôn đi ra!"

Từ Sâm ngẩng đầu, thấy trong ngọn lửa màu đen xuất hiện một bóng người, từ xa đến gần, bọn họ dần nhìn rõ người đang ra. Đó là một thanh niên thực trẻ tuổi đang thở hồng hộc đạp một cái xe ba bánh đi ra.

Thấy ngoài cửa thôn có người, Hứa Dụng quả thật rất muốn khóc, cảm giác sống sót sau tai nạn dâng lên.

Một giấc ngủ dậy, phát hiện mình đang nằm trong từ đường, bên cạnh còn có một đống người, ngọn lửa màu đen đang bốc cháy, thiếu chút nữa cậu ta đã ngất tiếp vì sợ hãi.

"Còn may ngọn lửa không đốt tôi..." Cậu vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ.

Mọi người: "....."

Từ Sâm nhìn Hứa Dụng một cái thật sâu, thế gian này có một loại người sẽ không bị nghiệp hỏa đốt, đó chính là người có lòng thấu triệt như minh châu, loại người này, trong lòng sẽ không bao giờ nảy sinh tà ác.

Mà Hứa Dụng trước mặt này chính là người như vậy!

Cả đám người chỉ có Hứa Dụng và một vài người nữa có thể đi vào thôn, bọn họ liền phụ trách vào thôn đưa người bên trong ra. Tại trận lửa lớn này, thôn Mễ cũng chỉ còn hai người sống sót, những người khác đều đã chết, rất nhiều người chết khi đang ngủ, vẻ mặt rất bình tĩnh, cho đến khi chết, bọn họ đều còn ở trong mơ chưa tỉnh lại.

Từ Sâm thở dài: "......Người thôn này coi tà ám là thần, dùng trẻ nhỏ làm vật tế, bọn họ đã sớm không phải người, mà là quỷ khoác da người. Dù không có nghiệp hỏa, bọn họ cũng sẽ chết, bọn họ tế bái tà ám nhiều năm, sớm đã cùng nó hơi thở tương liên. Khi tà ám thành hình, việc đầu tiên chính là hút sinh mệnh trên người họ."

Cho nên Việt Khê mới có thể phát hiện thôn vô cùng an tĩnh, toàn bộ người trong thôn đều là vật tế. Thôn Mễ thờ ác quỷ, cuối cùng lại bị ác quỷ cắn nuốt, cũng coi như gieo gió gặt bão.

Mà lúc này, ở ngọn núi cách thôn Mễ không xa, bốn người lẳng lặng đứng đó, nhìn chăm chú vào ánh lửa đen nhánh.

"Tà ám đã chết, cũng không cảm nhận được xá lợi tử của Minh Kính đại sư........"

***********************************************************

(1) Nguyện lực: Theo tôi nghĩ thì kiểu ban đầu nó chỉ là tà khí hay là sự xui xẻo gì đó, nó được con người thờ cúng, hưởng hương khói và những lời cầu nguyện của con người nên dần mạnh hơn.

Chương này xưng hô hơi loạn, tôi cũng phân vân lắm, không biết nên để sao, cuối cùng tôi cho nó thay đổi linh hoạt luôn. Dù sao hòa thượng cũng không thể gọi là "anh ấy" được, cảm thấy thật bất kính 🤣🤣🤣