Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

“Sợ quỷ thì làm sao? Có ai quy định thiên sư không thể sợ quỷ đâu?”

Hứa Dụng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giống như bị người ta dẫm phải đuôi mèo, nếu như trên người có lông, chúng nhất định sẽ dựng đứng lên.

Việt Khê trầm tư nhìn cậu ta, nói: “Bảo sao cả bốn lần anh đều trượt kì đánh giá của Thiên Sư Minh.”

Hứa Dụng: “……”

Đã nghe qua có câu dù biết điểm yếu của người khác cũng đừng vạch trần lộ liễu ra chưa?

Nhắc tới đây, Hứa Dụng cũng xem như người có thiên phú nhất trong nhà, nhưng cậu ta lại sợ quỷ, mà công việc chính của thiên sư là đuổi quỷ hàng yêu. Bản thân Hứa Dụng cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, cậu ta cố gắng thử đi xem phim về yêu ma quỷ quái, cố ý tiếp xúc với quỷ, nhưng tật xấu sợ quỷ này hoàn toàn không sửa được.

Nghĩ đến bốn lần thi trước, quỷ vừa tới, còn chưa làm được gì thì cậu ta đã bi tráng hôn mê bất tỉnh, kì kiểm tra cũng không giải quyết được gì.

“Kiếp trước có lẽ anh bị quỷ hù chết.” Việt Khê nói rất nghiêm túc.

Hứa Dụng cảm thấy trong lòng đau xót, cậu lẩm bẩm nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy, bình thường lá gan của tôi cũng đâu có nhỏ, thế mà không hiểu sao lại vẫn sợ quỷ.”

Tần Song Song hơi im lặng, cô vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Anh Hứa, rõ ràng anh không sợ yêu quái nhưng sao lại sợ quỷ vậy?”

Hứa Dụng duỗi tay xoa hai cánh tay, chỉ ngẫm lại thôi mà trên tay đã nổi da gà, nói: “Em nghĩ xem, quỷ đi đường đều là bay đi, cái này còn không đáng sợ sao?”

Tần Song Song không chút cảm xúc, nói: “Không thấy đáng sợ chút nào.”

Hứa Dụng thật sự cảm thấy mất mặt vì Tần Song Song còn to gan hơn mình, cậu ta quay đầu dò hỏi Việt Khê, ý đồ có được sự đồng tình của cô: “Tiền bối, cô nói xem, có phải dáng vẻ của quỷ rất đáng sợ đúng không?”

Việt Khê cố gắng suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu nói: “Bọn họ ăn rất ngon.”

Hứa Dụng lập tức trợn to mắt nhìn Việt Khê, đối diện với ánh mắt rất trong trẻo vô tội của cô, cậu ta đành cứng nhắc xoay đầu mình lại.

Đầu năm nay, mấy cô gái nhỏ này sao ai cũng hung tàn hơn phái nam như cậu ta vậy?

Bốn người trò chuyện xong thì đã vào tới bên trong sân vận động. Sân vận động này có người chết bắt đầu từ ba năm trước, đến bây giờ đã là mười người, bên trên không thể không niêm phong lại.

Hàn Húc nhẹ nhăn mày, duỗi tay lấy ra một lá bùa ném ra ngoài. Hoàng phù hóa thành một luồng gió mát thổi qua, cuốn đi tất cả bụi bẩn phía trước, nơi trước mắt lập tức thay đổi.

Hứa Dụng kinh ngạc nhìn Hàn Húc, đối phương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay áo không dính tí bụi bặm nào, nói: “Bẩn.”

Hứa Dụng: “……”

Bốn người đi quanh sân vận động một vòng, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Ngay cả hành lang dài nơi đầu tiên xảy ra sự cố cũng kiểm tra lại mấy lần nhưng vẫn không phát hiện được cái gì, chuyện này cứ tựa như đi vào ngõ cụt.

Hàn Húc suy nghĩ nói: “Nguyên nhân gây ra án mạng ở sân vận động này chỉ có hai cái: chết cháy và chết đuối. Hơn nữa, địa điểm xảy ra cũng không cố định. Nhưng theo tôi thấy, việc này nhất định có quy luật. Đó chính là, người chết cháy luôn ở bên trái sân vận động, còn người chết đuối lại luôn là ở bên phải.”

“Từ trước đến nay nước và lửa luôn khắc nhau, việc này có thể không phải ác quỷ làm loạn.” Tần Song Song nói.

“Không phải quỷ?” Trong lòng Hứa Dụng vẫn luôn run sợ lập tức tỉnh táo, không phải quỷ thì cậu ta sẽ không sợ.

Việt Khê nhịn không được hắt hơi một cái, cô xoa xoa mũi nói: “Mọi người có ngửi được mùi gì không? Hơi nồng ……”

Tần Song Song khịt khịt mũi, nói: “Không, có mùi gì vậy?”

Cô ấy vừa nói, Việt Khê lại hắt hơi, cô bịt mũi, nói: “Nó khiến tôi cảm thấy khó thở, giống như …… giống như có khói……”

Nói xong, Việt Khê chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, một ngọn lửa suýt nữa ập vào mặt cô, dọa cô trực tiếp lui về phía sau một bước. Cô nhìn bốn phía, mới phát hiện bốn phía quanh mình đều là lửa lớn.

Ngọn lửa leo lên trên vách tường, rất nhanh vách tường đã bị cháy thành một mảnh đen thui, phát ra tiếng bùm bùm đặc biệt. Lửa lớn tạo thành khói dày đặc vọt vào trong lỗ mũi, khiến người không khỏi ho khan. Lửa thật sự quá lớn, nhiệt độ nóng bỏng đến nỗi lớp da bên ngoài bắt đầu khô nứt đau đớn.

“A a a, đau quá, cứu mạng……”

“Cháy rồi, nóng quá, nóng quá…… Tôi đau quá!”

“Mau cứu tôi! Mau cứu tôi với!”

Vô số tiếng kêu rên vang lên trong biển lửa, truyền tới từ bốn phương tám hướng, không ngừng truyền vào tai Việt Khê.

Việt Khê nhìn hết bốn phía, phát hiện nơi này không phải là hành lang sân vận động, mà càng giống như một tầng của tòa chung cư, hơn nữa còn là tòa chung cư kiểu cũ. Loại chung cư này, lúc xây dựng không đến nơi đến chốn, ngay cả lối thoát hiểm cũng xây không theo tiêu chuẩn. Cho nên một khi hỏa hoạn xảy ra, người ở trên tầng trong tòa chung cư căn bản không thoát ra ngoài được, người đang sống sờ sờ chỉ có thể bị lửa thiêu chết.

Việt Khê quay đầu, thấy vô số người đi lướt qua bên người. Bọn họ vọt tới chỗ cửa thoát hiểm, lại phát hiện lối duy nhất để thoát thân đã bị khóa lại. Mọi người chứng kiến tình huống này, bắt đầu gào thét chói tai, hoang mang sợ hãi lan tràn một vùng, lửa cũng cháy tới đây.

Những người này cứ bị chôn chân ở lối thoát hiểm như vậy, bị lửa lớn thiêu đến chết.

Việt Khê thấy đám người trước mắt kia đột nhiên quay đầu về phía cô, máu thịt trên người bọn họ đều cháy đen, than rớt xuống ào ào. Họ không có đôi mắt, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cô, khóe miệng nhìn như đang cười.

“Xấu quá……” Việt Khê lẩm bẩm nói.

Lúc trước cô nghĩ ngã chết là xấu nhất rồi, bây giờ mới phát hiện ra chết cháy càng xấu hơn.

Dường như có thể nghe hiểu ý của cô, những người cháy đen thui biến dạng như bắt đầu tức giận, lửa xung quanh cũng bùng lên theo cảm xúc của họ.

Việt Khê giơ tay lên, nhìn thấy tay áo bị cháy thì khẽ nhíu mày.

Lửa lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới dưới chân cô, ngọn lửa chạm đến da thịt trắng nõn, lập tức lưu lại vết bỏng. Từng đôi tay bị lửa đốt cháy khô từ dưới nền đất nhô lên, trực tiếp nắm chân cô.

“Đau!” Việt Khê khẽ kêu một tiếng, hơi tức giận, cô nâng chân lên, mũi chân gõ trên mặt đất.

“Cộp cộp cộp!”

Ngay lập tức, một luồng khí lấy cô làm trung tâm lướt qua, những cánh tay trên chân cô ngừng lại, nháy mắt biến thành tro bụi, toàn bộ bay vào trong không trung.

Đáy mắt Việt Khê tối sầm lại, nhìn những con quỷ hình người đen nhánh, cô khẽ cười một tiếng, nói: “Hừ, để tao nhìn xem bọn mày là thứ gì, không biết có ngon không……” Cô nhấc chân bước tới, giống như đi dạo trong biển lửa, dáng vẻ rất thong dong.

“Rầm!”

Lửa lớn như có sinh mệnh, nó thoáng yếu đi rồi đột nhiên lại bùng lên ngọn lửa cao ngất. Trần nhà phát ra tiếng rắc rắc do không chịu nổi, sau đó rầm một tiếng rơi xuống chỗ Việt Khê đang đứng.

Việt Khê ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay bị nắm chặt, cả người bị một lực kéo qua, cho đến khi sau lưng đụng phải vách tường mềm mại.

“…… Sư phụ!” Tiếng của Hàn Húc truyền đến từ đỉnh đầu.

Việt Khê ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại nhìn chung quanh.

Không có lửa lớn, cũng không có khói!

“Sư phụ, chân cô bị bỏng rồi……” Hàn Húc chú ý tới chân Việt Khê, cậu ngồi xổm xuống chạm vào chân cô.

Việt Khê rụt chân ra sau, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Hàn Húc duỗi tay cầm chân cô, thấp giọng nói: “Cô đừng nhúc nhích!” Ngón tay của cậu xoa trên chân bị bỏng đến nỗi đỏ cả da thịt, đáy mắt thoáng qua một chút u ám.

Tần Song Song thở hồng hộc, nhíu mày nói: “Vừa rồi cô bị kéo vào phải không? Không ngờ nơi này lại có một Quỷ Vực…… Cũng may tôi kịp thời lôi cô ra, nếu như bị vây ở bên trong, cô sẽ bị thiêu chết giống như những người kia.”

Việt Khê gật đầu, ngước mắt nhìn hành lang dài phía trước, tựa như lại thấy được cảnh bị biển lửa cắn nuốt, cô nói: “Mọi người điều tra xem, sân vận động này…… nói đúng hơn là mảnh đất dưới chân chúng ta, có phải trước kia từng xảy ra hỏa hoạn hay không.”

Hứa Dụng vội nói: “Tôi đã điều tra qua, hai mươi năm trước, nơi này là toà chung cư…… Khi đó nơi này còn chưa phát triển, vẫn còn là khu nhà cũ. Lúc ấy rất nhiều tầng đều vi phạm quy định xây dựng, các biện pháp an toàn cũng không cẩn thận, cho nên khi hỏa hoạn xảy ra, căn bản không có mấy người có thể thoát ra được.”

Nói đến đây, Hứa Dụng nhịn không được nuốt nước miếng, dừng một chút mới nói: “…… Tòa dân cư mười lăm tầng, hộ gia đình đại khái có hơn trăm nhà, mà chạy thoát ra ngoài chỉ có mấy chục người, những người khác toàn bộ đều chết cháy. Bên trong việc rất kỳ quái, chính là trận này lửa lớn cháy thật sự rất nhanh, rất nhiều người không phải bị sặc chết, mà là bị lửa lớn trực tiếp thiêu chết.”

Vụ hỏa hoạn này, thương vong rất nhiều, thật sự vô cùng thảm thiết.

Hàn Húc đứng dậy, thong thả nói: “Những người chết ở chỗ này có oán khí quá nặng, bởi vì số lượng quá nhiều, ngược lại hình thành một Quỷ Vực…… Người bình thường nếu không cẩn thận xông vào trong Quỷ Vực thì sẽ giống như bọn họ, lặp lại cảnh tượng lúc đó. Những người bị chết cháy kia hẳn là bị kéo vào, sau đó bị thiêu chết.”

Tần Song Song vẫn có chút không rõ, nói: “Nhưng người bên trong sân vận động là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ bị chết cháy mà còn bị chết đuối…… Việc này giải thích như thế nào? Không có khả năng đã có người chết đuối ở chỗ này vào mấy chục năm trước.”

Việt Khê bị câu nói của Tần Song Song chọc cười, cô nói: “Quả thực không trùng hợp như vậy, thật ra lý do rất đơn giản, bởi vì nơi này là thủy hỏa trận!”

Thủy hỏa trận, như cái tên của nó, nước và lửa từ trước đến nay không tương thích, nhưng ở cạnh nhau lại sẽ giữ vững một sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên có đôi khi, thế lửa quá lớn, nước không làm gì được, thậm chí nước còn sẽ làm lửa cháy càng mạnh hơn.

“Trận hỏa hoạn hai mươi năm trước kia, chỉ là một chút lửa như vậy đã làm cho cả thủy hỏa trận hoạt động trở lại……”

Nước không dập được lửa, lửa kia sẽ càng cháy càng ác liệt, thiêu hủy tất cả. Lửa thật sự quá lớn, trong chớp mắt đã đến ngay trước mắt nên những người đó bị lửa lớn thiêu chết mà không phải bị khói sặc chết.

Chỉ có thể nói, đây thật sự quá trùng hợp.