Editor: Qing Yun

“Giao Xanh Thiên Thụ ra đây!”

Sư Ngụy nhìn xuống chúng quỷ bị đánh quỳ rạp trên đất, mắt ông ta chứa đầy khinh thường cùng lệ khí. Ông ta không ngờ rằng trong nhà Việt Khê lại toàn là quỷ thế này.

“Lý Huy còn nói Việt Khê này tuyệt đối lòng mang chính nghĩa, kế thừa đức tính của Chu Tam Thông. Ha, nào có thiên sư lại nuôi một đám quỷ trong nhà thế này, tôi thấy Việt Khê kia đã đi đường ngang ngõ tắt từ lâu rồi.” Sư Ngụy nói.

Người phía sau ông ta nghe nói như vậy thì nhìn về phía chú Phúc, cũng gật gù đồng ý, nuôi nhiều quỷ trong nhà như vậy, khả năng Việt Khê này thật sự có vấn đề.

Sư Ngụy nhìn chằm chằm chú Phúc, nói: “Mau giao Xanh Thiên Thụ ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

“Xanh Thiên Thụ gì, tôi không biết mấy người đang nói gì cả, nhà họ Việt không có thứ các người muốn.” Hồn thể của chú Phúc khi tụ khi tan, vừa rồi một đập của Sư Ngụy suýt chút nữa là đánh nát hồn thể của ông, bây giờ hồn thể ông đang rất khó chịu.

Phía dưới tòa nhà này có bố trí trận pháp, một mặt là để tuần hoàn linh khí trong sân, một mặt là để phòng ngự, nhưng Sư Ngụy lại không giống những người khác, ông ta có học về trận pháp, cho nên phí chút công sức để phá bỏ nó, vừa vào nhà là lập tức đánh đánh giết giết, bọn chú Phúc hoàn toàn không kịp phản ứng, quỷ trong nhà đều bị bọn họ đánh ngã, thủ đoạn cực kỳ bạo lực.

Người phía sau Sư Ngụy nói: “Tôi thấy lão quỷ này đang mạnh miệng, hay là cho ông ta một trận, nói không chừng lúc đó ông ta sẽ chịu khai thật.”

Sư Ngụy không nói gì, nhưng người bên cạnh ông ta đã hiểu ý, mấy người nhìn nhau, sau đó một thanh niên mặt mũi âm u đi ra, anh ta lấy một thứ trong túi, nói: “Cái này tên là nghiền hồn, bất cứ ma quỷ nào bị bỏ vào trong mà không nghe lời thì sẽ bị nó nghiền nát hồn phách… Ma quỷ bị nghiền hồn nghiền nát sẽ mất quỷ khí, đau đớn như bị rút xương róc thịt. Sau khi bị nghiền hồn tra tấn 89 ngày, quỷ hồn sẽ chết, chỉ còn là quỷ lực thuần túy nhất.”

Nghiền hồn kia chỉ to bằng bàn tay, vẻ ngoài của nó như một chiếc cối xa, màu sắc trắng ngọc, âm khí dày đặc quanh quẩn.

Thanh niên vừa nói vừa vỗ về nghiền hồn: “Bình thường tôi không hay dùng cái này, nếu ông nói thật, tôi sẽ nể ông lớn tuổi mà tha cho ông một mạng. Nhưng nếu ông không chịu nói, tôi chỉ có thể chọn dùng nghiền hồn! Ông bị nghiền hồn rồi hồn phi phách tán cũng không thể trách tôi được.”

Trong mắt chú Phúc hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói: “Tôi không biết Xanh Thiên Thụ các người nói là gì, tôi nói cho mấy người biết, cô chủ nhà tôi sắp về, đến lúc đó cô chủ chắc chắn không tha cho mấy người!”

Thanh niên lạnh lùng nói nghiền hồn ra ngoài, nghiền hồn nho nhỏ kia rơi xuống đất lập tức biến to lên gấp bội, nghiền hồn phát ra lực hút, hút hồn thể của chú Phúc vào, ngay sau đó trong nghiền hồn truyền ra tiếng la hét của chú Phúc.

Nghiền hồn rung lắc vài cái, quỷ hồn bên trong bị tra tấn, quỷ lực cũng bị nghiền hồn hấp thu, mang đến đau đớn thấu tâm.

“Người xấu!”

Một người giấy bất ngờ chạy ra ngoài, nó bò lên người thanh niên, há mồm cắn xuống. Nhưng nó chỉ là người giấy, sức lực rất nhỏ, cắn xuống cũng không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì.

Thanh niên nhăn mày, anh ta lắc chân đá người giấy bay ra ngoài, nói: “Đây là cái gì…”

“Từ từ!”

Ánh mắt Sư Ngụy cực kỳ độc ác, ông ta liếc mắt một cái là nhìn ra người giấy không bình thường, ông ta nói: “Lúc trước tôi từng thấy Chu Tam Thông dùng Xanh Thiên Thụ làm người giấy, người giấy làm từ Xanh Thiên Thụ có thể cất chứa tinh linh núi rừng, bảo vệ chúng không bị tà khí thế gian quấy nhiễu… Nếu nói nhà con nhóc này có Xanh Thiên Thụ, liệu cơ thể người giấy này có phải chính là Xanh Thiên Thụ không?”

Nghe vậy, gã thanh niên vừa rồi còn đang ghét bỏ người giấy lập tức sáng mắt, duỗi tay muốn bắt lấy người giấy: “Đây là Xanh Thiên Thụ trong truyền thuyết?”

“Lôi sát!”

Ngay khi tay của thanh niên sắp đụng vào người giấy thì một tia sét tím chói mắt đánh xuống trước mặt mọi người, tia sét sáng kinh người, đánh xuống không một tiếng động, ánh tím kia đánh thẳng vào tay thanh niên. Sau đó, mọi người ngửi được mùi thịt cháy khét như là có thịt đang được nướng ở bên cạnh.

“Á!”

Thanh niên hét lên vì đau đớn, cánh tay anh ta máu thịt mơ hồ, tia sét vừa rồi đánh nát tay anh ta, tia điện lan từ cánh tay ra khắp người, phá hư cơ thể của anh ta.

Sắc mặt Sư Ngụy thay đổi, ông ta tiến lên đỡ và xem xét tình huống cơ thể anh ta, sau đó ông ta rùng mình khi đưa chân khí vào kiểm tra.

— lực điện trong cơ thể thanh niên này lại bá đạo như thế!

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng nói nhẹ lại vang lên: “Lôi sát!”

Ngay lập tức, Sư Ngụy cảm thấy da đầu tê dại, dự cảm nguy hiểm nổi lên, ông ta bật nhảy về phía sau, ngay sau đó một tia sét tím đánh xuống vị trí ông ta vừa đứng, bản thân ông ta may mắn thoát được nhưng lại quên kéo thanh niên kia, tia sét đánh thẳng vào anh ta, chỉ giây sau đã thấy máu thịt b ắn ra, thanh niên hét thảm một tiếng — tia sét tím xuyên qua cơ thể anh ta, dù anh ta đã ngất đi nhưng cơ thể vẫn cứ run rẩy.

Thấy thế, Sư Ngụy vô thức đổ mồ hôi lạnh.

“Răng rắc!”

Một cánh tay mảnh khảnh đặt lên nghiền hồn đang quay cuồng, sau đó khẽ nắm lại, cối xay màu trắng lập tức nát bấy, vụn rơi rào rạt trên mặt đất.

Chú Phúc bị nhốt ở bên trong lập tức được thả ra, hồn thể của chú Phúc đã trở nên trong suốt, ông ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nước mắt giàn giụa kêu: “Cô chủ!”

Ánh mắt Việt Khê rất lạnh lùng, bọn chú Phúc chưa bao giờ thấy cô như vậy, nhìn như không vui không buồn, trên thực tế lại là vô cùng tức giận.

“Việt Khê, Việt Khê…” Tiểu Thất ghé vào chân cô, nước mắt lưng tròng.

Việt Khê duỗi tay vỗ về trấn an nó, cô ngước mắt nhìn đám Sư Ngụy. Ánh mắt kia rất lạnh, người bị cô nhìn chăm chú chỉ cảm thấy lạnh lẽo tận xương, khiến bọn họ không thể không lùi lại về phía sau.

Sư Ngụy hít sâu một hơi khi bị cô nhìn, ông ta cảm thấy ghê người, nhưng ông ta còn không đến mức để lộ cảm xúc này ra, thay vào đó ông ta nói lớn: “Bây giờ tà khí trong thiên địa ngày càng nồng đậm, chỉ có Xanh Thiên Thụ mới tinh lọc được tà khí. Việt Khê, cô không muốn giao Xanh Thiên Thụ ra à? Cô muốn đối nghịch với Tu Giới đúng không?”

Việt Khê khinh miệt nhìn ông ta, cô duỗi tay che mắt Tiểu Thất, nói: “Nếu tôi muốn đối nghịch với Tu Giới, các người có thể làm gì được tôi?”

Có gió thổi qua, cánh hoa đỏ tươi bay phấp phới.

“A, đây là cái gì… Hoa sen?”

Một cánh hoa sen dừng trong bàn tay, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thầy hoa sen đầy trời, yêu dã mỹ lệ. Rồi sau đó, hoa sen hóa thành lửa lớn, cháy lan lên cơ thể người.

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngọn lửa đỏ như máu, làm thế nào cũng không dập tắt được, cho đến khi thiếu cháy thành tro mới dừng lại.

Cả vùng trời bị lửa nung đỏ, người dân trong hẻm Trường An kêu lên: “Cháy, cháy rồi…”

Sư Ngụy nhìn lửa đầy trời, lập tức đổ mồ hôi lạnh, ông ta cắn răng nhìn Việt Khê đứng trong đám lửa, ánh mắt lộ ra phẫn hận.

Chợt nhìn thấy có người đi đến, Sư Ngụy vung tay túm lấy cổ người nọ, khóa người nọ lại rồi nói với Việt Khê: “Mau dập tắt đám lửa kỳ lạ này đi, nếu không tôi sẽ bẻ cổ đồ đệ của cô.”

Nghe vậy, vẻ mặt Việt Khê trở nên kỳ lạ, cô cười như không, nhưng Sư Ngụy lại cho rằng cô sợ, khí thế càng kiêu ngạo hơn, ông ta nói: “Giao Xanh Thiên Thụ ra…”

Ông ta còn chưa dứt lời thì chợt nghe thấy tiếng hừ cười, sau đó cơ thể cảm thấy đau nhức như là bên trong đang bị nghiền nát từng tấc, ông ta ngã quỵ xuống đất.

“A di đà phật!”

Thanh niên trước mắt mặc tăng y màu trắng, giữa mày có nốt ruồi đỏ, pháp tướng cực kỳ đoan trang, đôi mắt từ bi hiền lành.

“Minh… Minh Kính?”

Sư Ngụy trợn mắt, không thể tin nổi.

Những thiên sư vừa đi đến cũng thấy được cảnh này, Bạch Trường Y ngạc nhiên hỏi: “Hàn Húc, đồ đệ của Việt Khê lại chính là đại sư Minh Kính?”

Không Sắc sờ cái đầu trơn bóng của minh, thoát khỏi sự khiếp sợ, ông ta nói: “Mẹ ơi, trước kia tôi… Còn nói đại sư Minh Kính bái mình làm thầy, còn dõng dạc nói muốn dạy ngài ấy tu Phật? Với tu vi của ngài ấy mà còn cần mình dạy tu Phật sao?”

“Tuy rằng Hàn Húc là đại sư Minh Kính đúng là khiến mọi người khiếp sợ, nhưng cái cần làm bây giờ là khiến Việt Khê bình tĩnh lại mới đúng, nếu cứ để lửa cháy tiếp thì có lẽ bọn họ không sống được đâu.”

Bạch Kỳ Thạch biết từ trước nên rất bình tĩnh, trái lại Bạch Tề Tinh ở bên cạnh thì đang nghi ngờ nhân sinh.

Minh Kính nhìn Sư Ngụy từ trên cao, thấy khí đen lượn lờ quanh người ông ta, bèn nói: “Tâm ma nhập thể, đến thần trí đều đã lạc lối, đời này không thể tiến bộ hơn được nữa.”

Nghe vậy, Sư Ngụy trợn mắt nói: “Tâm ma nhập thể cái gì, cậu nói bậy bạ gì đó? Tôi không có khả năng bị tâm ma nhập thể!”

Minh Kính cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm.

Một hòa thượng cũng mặc tăng y màu trắng bước lên, chắp tay trước ngực nói: “A di đà phật!”

Rồi sau đó ông ta nói với Minh Kính: “Đại sư Minh Kính, ngưỡng mộ đã lâu.”

Không Sắc vội nói: “Đây là sư huynh của tôi, Không Văn.”

Cũng chính là người mà ông ta vẫn luôn muốn để Hàn Húc bái làm thầy. Bây giờ nhớ lại, đúng là hơi xấu hổ.

“Sư Ngụy bị tâm ma ảnh hưởng, làm ra chuyện như vậy cũng không phải là chuyện chúng tôi mong muốn.” Không Văn nói, tu vi của ông ta đã đến bậc Tam Thông, chỉ còn kém phi thăng một chút, mấy chục năm nay đều đang bế quan, bây giờ tỉnh lại đúng lúc thiên địa loạn thành thế này.

Minh Kính thản nhiên nói: “Thế mà lại bị tâm ma ảnh hưởng, để lại trên đời cũng khó tránh sẽ tiếp tục gây ra chuyện không tốt, còn không bằng giết đi.”

Nói xong, y căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, bàn tay khẽ động, Sư Ngụy lập tức hét thảm một tiếng, miệng mũi chảy máu, tắc thở ngay lập tức.

Sắc mặt đám người Không Văn thay đổi, ánh mắt nhìn Minh Kính cũng trở nên cảnh giác.

Nghìn năm qua đi, gần như bất cứ ai trong Tu Giới cũng biết Minh Kính là ai, người mạnh nhất người năm trước, Phật pháp cao thâm, thân mang Phật cốt.

Bây giờ, người trong truyền thuyết đang đứng trước mặt bọn họ, nhưng tâm trạng của họ không phải kích động hưng phấn, mà là cảnh giác sợ hãi.

Giống như lời đồn, đại sư Minh Kính rất mạnh, mạnh đến mức khiến họ sợ hãi từ tận đáy lòng.

Nhưng ai có thể biết, đại sư Minh Kính được người người khen ngợi ở ngàn năm trước lại là người khiến ai nấy cũng kiêng kị ở ngàn năm sau.

“Các người hà tất nhìn tôi như vậy, nếu tôi muốn các người phải chết, các người cảm thấy mình có năng lực phản kháng à?” Minh Kính hỏi.

Những người khác: “…”

Tuy rằng không cam lòng nhưng đây chính là sự thật!