Nguyệt Sương bước vào nhà cô ngẫm nghĩ hồi lâu,đôi mắt hiện lên quyết tâm mãnh liệt
Mẹ!
Nguyệt Sương có hơi mất tự nhiên dù sao tự nhiên phải gọi một người xa lạ là mẹ thì cũng rất khó
Nguyệt Lam quay qua nhìn công chúa nhỏ của mình khẽ giọng hỏi
Sao vậy, tiền tiêu vặt hết rồi?
Nguyệt Sương hơi ngượng ngùng lên tiếng
không có
Thấy Nguyệt Lam đang tò mò nhìn mình Nguyệt Sương mới nói
Con chỉ muốn hỏi Bố có nhà không thôi
Nguyệt Lam tò mò
Con tìm Bố con có việc gì sao?, có quan trọng không, có chuyện gì có thể nói với mẹ
Nguyệt Lam nắm lấy bàn tay của Nguyệt Sương trong giọng nói tràn đầy lo lắng
Nguyệt Sương tràn đầy quyết tâm

Con muốn hủy hôn!
Nguyệt Lam sửng sốt trong giọng nói xen lẫn bất ngờ và hoài nghi
Con nói gì,mẹ không nghe nhầm chứ!
Ngồi xuống shopha Nguyệt Sương kéo mẹ mình ngồi xuống
không có,mẹ nghe không nhầm.

Nguyệt Lam ngay lập tức đứng bật dậy
Để mẹ gọi cho bố con! không đúng phải gọi hết về đây là chuyện trọng đại!
Nguyệt Lam ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho chồng mình
Tiếng nhạc chờ vang lên chẳng mấy chốc đã có người nghe máy
: Alo bà gọi tôi có chuyện gì sao
:Hừ không có chuyện gì tôi không thể gọi cho ông sao,tôi cũng thèm so đo chuyện này với ông
:Ông mau quay về đi gọi cho cả thằng cả với thằng hai nữa
Giọng nói đầy lo lắng bên kia điện thoại vang lên
: Xảy ra chuyện gì sao?
:Đúng!,chuyện rất lớn đấy, Sương Sương muốn hủy hôn
Rầm! tiếng đổ vỡ bên kia điện thoại vang lên sau đó là giọng nói đầy hoảng hốt của Vũ Tuấn
:Tôi về ngay!!!
[Lúc này tui mới nhận ra sai họ!!! tròi oi thôi lỡ rồi đành để nữ chính theo họ mẹ vậy haha ]
1 tiếng sau
Tất cả mọi người trong Vũ Gia đều đã tập hợp hết ở phòng khách
Nguyệt Sương ngồi ngoan ngoãn hướng ánh mắt rụt rè về phía đối diện
Phía đối diện shopha là Nguyệt Lam,Vũ Tuấn,Vũ Minh cùng Vũ Kiệt
Vũ Tuấn lên tiếng giọng nói không chắc chắn

Con thật sự muốn hủy hôn , không nói đùa?
Nguyệt Sương lắc lắc đầu
Con nghĩ kĩ chưa con, sẽ không hủy hôn rồi lại hối hận chứ?
Nguyệt Sương nghiêm túc lắc đầu
Không lần này còn nói là thật sự,con tại sao lại vì một người không yêu mình mà phí hoài thanh xuân chứ
Cả tuổi thơ của con đã xoay quanh anh ta chẳng lẽ cả đời này cũng phải xoay quanh anh ta sao
con đã hiểu ra rồi,con không muốn bị tổn thương nữa
Nghe câu này của Nguyệt Sương mọi người đều rất bất ngờ
Mọi người đều thầm nghĩ
Có lẽ Nguyệt Sương đã thật sự hiểu ra rồi!
Nguyệt Sương nhìn giá đình ấm áp trước mắt
Nước mắt chậm rãi chảy ra,cô khóc vì cuộc đời của chính mình cũng khóc vì cuộc đời của vị Nữ Phụ phản diện này, từ lúc cô có được tất cả kí ức của cô ấy biết được sự đau khổ của cô ấy sau những lần lạnh nhạt,chán ghét của Kỳ Phong.

cô ấy đã từng là một cô công chúa rất hạnh phúc nhất nhưng vì sự xuất hiện của Kỳ Phong đã đem lại cho cô ấy tất cả đều là đau khổ.

Còn cô kiếp trước cô luôn nhìn ánh mắt,vì miệng lưỡi của người đời mà sống không là chính mình phải hoá trang thành người khác cô rất mệt mỏi,trong cả quá trình đấy cô không hề cảm thấy vui vẻ! nhưng từ khi trở thành Nguyệt Sương, một nữ phụ được coi là độc ác trong tiểu thuyết cô đã cảm nhận được sự ấm áp sự tự do! một đời này cô muốn sống vì chính mình!
Mọi người nhìn cô công chúa nhỏ đang khóc nức nở trước mắt đều đến bên cạnh cô an ủi

Nguyệt Lam ôm chặt lấy đứa con gái của mình đau lòng an ủi
Ngoan,con cứ khóc thoải mái đi mẹ sẽ luôn bên cạnh con
Vũ Tuấn ôm lấy cô giọng nghẹn ngào nói
Ta sẽ ngay lập tức giải trừ hôn ước,sẽ không để tên đó tổn thương con nữa
Vũ Minh ôm lấy đứa em gái của mình tức giận nói
Đừng khóc,đừng khóc vì hắn ta,hắn ta không xứng
Vũ Kiệt ôm lấy đứa em gái lúng túng nói
Anh sẽ đánh tên đó cho em, được không?
Cô nghe những lời này nước mắt cô giống như vỡ đê khóc không ngừng , nước mắt làm ướt nhoà khuôn mặt
Cô biết những lời an ủi này không dành cho cô nhưng cô cũng rất vui.

Từ nay cô sẽ là Nguyệt Sương! không phải Nguyệt Sương không ai yêu thương lúc trước mà là Nguyệt Sương, Cô công chúa nhỏ của cả gia đình này!