Nguyệt Sương híp mắt cười tủm tỉm nhìn bóng dáng của Tần Mặc phía xa
Cô còn thấy được cảnh Tần Mặc phải xếp hàng 15 phút mới mua được bánh mì pate, còn tưởng chỉ là tốn chút thời gian thôi ai ngờ ngay lúc thanh toán lại gặp phải trắc trở
Tần Mặc không có tiền lẻ vậy nên lúng túng đứng đó không biết làm gì nhưng lúng túng cũng chỉ là một chút đường đường là Tổng tài của Tần thị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nghĩ ra cách ứng biến
Tần Mặc rút điện thoại ra giọng bình tĩnh hỏi
-Có thể quét mã không?
Người bán hàng gật gật đầu trả lời lôi từ bàn ra một cái bảng in mã QR
Tần Mặc nhanh chóng quét mã một cái bình tĩnh quay người đi
-Cô gì ơi cô quên đồ rồi
Bóng dáng Tần Mặc đang đi về phía trước cứng đờ lại,quay người cầm lấy bánh mì pate rồi bước chân nhanh chóng quay người đi về phía xe
Nguyệt Sương ở xa không nghe thấy tiếng gì nhưng không cô có mắt! có thể thấy nha
Nhìn bóng dáng của Tần Mặc đi về phía này Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu cố gắng nhịn lại ý cười nhưng vẫn không nhịn được phụt một cái
Tần Mặc mở cửa xe nhìn Nguyệt Sương cười ngặt nghẽo ở phía sau, bình tĩnh cúi người ngồi vào xe giọng nói có hơi nghiêm khắc
-Cổ không đau nữa ?
Nguyệt Sương đang cười ngặt nghẽo cả người cứng đờ lại, vừa rồi cười không cảm thấy đau nhưng bây giờ cẩn thận cảm nhận
Rất đau a!
Nguyệt Sương khóc ròng không thôi
Cô cảm thấy hình như cổ của mình lại đau hơn rồi!!
Nguyệt Sương ngồi một chút,đúng là chỉ một chút cô ngay chóng ngồi dậy trên ghế chìa tay ra tỏ vẻ bảo Tần Mặc đưa bánh mì pate cho mình
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương một cái đưa túi nilon đựng bánh mì pate cho Nguyệt Sương rồi quay lại khởi động xe tiếp tục đi
Nguyệt Sương vui vẻ cầm lấy bánh mì pate kéo túi nilon xuống há miệng ngoạm một miếng to
Nguyệt Sương nhai nhồm nhoàng , nhồm nhoàng thoả mãn thở dài
"Bánh mì pate vẫn luôn ngon như vậy aaaaa"
Lúc Nguyệt Sương há miệng chuẩn bị ngoạm một miếng lớn nữa thì cô lại cảm nhận được một tầm mắt như có như không
Nguyệt Sương ngẩng đầu lên bắt gặp khoảng khắc Tần Mặc đang nhìn chằm chằm vào bánh mì pate của mình
Nguyệt Sương chớp chớp mắt chìa bánh mì bị cắn một miếng ra
-Chị muốn ăn không?
Tần Mặc bình tĩnh quay đầu lại
-không
Nguyệt Sương lại chớp chớp mắt,lại chìa bánh mì ra
-Chị thử đi,ngon lắm á
.
.
Tần Mặc lái xe bình tĩnh trả lời
-Tôi không đói
Nguyệt Sương lại chớp chớp mắt người tiến về phía trước, bánh mì pate để cạnh miệng Tần Mặc
-Em chỉ muốn chị thử thôi, chị cắn một miếng đi được không!
Tần Mặc vẻ mặt bình tĩnh quay đầu trong mắt hiện lên cái gì đó trong phút chốc,cô quay đầu mở miệng cắn bánh mì pate một cái
Tần Mặc nhai nhai một chút vẻ mặt hiện lên hai chữ kinh ngạc
Nguyệt Sương mỉm cười vẻ mặt trông mong hỏi Tần Mặc
-Thế nào?
Tần Mặc nhai nhai bánh mì trong miệng hai cái rồi nuốt xuống
Cô trầm mặc một chút rồi trả lời
-Rất ngon! ngon hơn hamburger nhiều
Nghe vậy Nguyệt Sương nhe răng mỉm cười vui vẻ
-Tất nhiên là vậy rồi! trong hamburger chỉ có bánh mì nè rau nè thịt nè cà chua nè bơ nè sốt nè
-Nhưng chị biết hông! trong bánh mì của Việt nam có rất nhiều thứ lắm lun,có bánh mì nè pate nè trứng nè xúc xích nè dưa chuột nè chả nè rau nè ah còn gì nữa nhỉ! đúng rồi còn có
-Dừng lại!
Tần Mặc vẻ mặt không biết nên làm sao lên tiếng
-Không phải em nói là chưa từng ăn bánh mì pate sao?
Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!