Nguyệt Sương sờ lên đôi mắt ướt nhoè thở dài cười khẩy
Hoá ra cô ấy vốn dĩ biết Kỳ Phong ghét cô ấy
Nguyệt Sương vuốt vuốt cuốn nhật kí bị nước mắt làm ướt màu mực trên chữ nhoè đi.

Cô đóng quyển nhật kí lại cúi người xuống bàn cất quyển nhật ký về chỗ cũ.

Nguyệt Sương tựa vào ghế thở dài tựa đầu vào ghế
Bỗng từ sau một giọng nói vang lên làm cô giật mình quay lại
Anh Cả! sao anh đi mà không có tiếng động, làm em giật mình
Vũ Minh nhíu mày nhìn nước mắt trên mặt em gái
Sao lại khóc? là vì tên Kỳ Phong kia?
Nguyệt Sương ngơ ngác
Không có!
Vậy như thế nào lại khóc ?
Lông mày của Vũ Minh gắt gao nhíu
Nguyệt Sương xấu hổ nhìn Anh trai ngượng ngùng nói
Nhớ lại chuyện cũ,nhất thời xúc động thôi
Vũ Minh Trầm mặc, giọng điệu dò hỏi
Nhớ lại chuyện cũ
Nguyệt Sương gật gật đầu
Vũ Minh vẻ mặt trầm tư suy nghĩ
Làm thế nào để sương sương vui lên
Nghĩ rồi nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra , Vũ Minh nhìn cô em gái đang tò mò nhìn mình nói

sương sương,muốn đi chơi không?
Nguyệt Sương ngẩng đầu nhanh nhảu trả lời
Muốn!!,đi chơi ở đâu vậy?
Vũ Minh cười hỏi
Em muốn đi chơi đâu thì đi chơi đó
Nguyệt Sương mắt lấp lánh nói
Em muốn đi mua sắm
Vũ Minh nhìn cô em gái của mình gật đầu đồng ý
Tuy không phải là đi chơi nhưng cũng là ra ngoài chắc cũng được!
Thay đồ đi anh xuống phòng khách chờ,đúng rồi!nhanh chút
Nguyệt Sương gật gật đầu
em biết rồi mà
Nghe vậy Vũ Minh an tâm quay người xuống shopha phòng khách ngồi
nhưng mà ngồi được 30 phút
Vũ Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại quay đầu lên ngồi nghiêm túc
Hơn một tiếng sau lúc Vũ Minh vẫn còn đang cúi đầu nhìn đồng hồ đếm từng giây Nguyệt Sương đã trang điểm thay đồ xong đi xuống
Anh đi thôi
Nguyệt Sương mỉm cười nói
Vũ Minh ngẩng đầu lên nhanh chóng dậy trên mặt là vui vẻ chi sắc,trong lòng thầm nghĩ
Cuối cùng cũng xong!
Vũ Minh nhanh chóng lái xe đưa em gái của mình đi tới khu mua sắm
Ở khu mua sắm lúc này
Nguyệt Sương đang vui vui vẻ vẻ mua đồ

Anh thấy bộ này đẹp hơn hay bộ này đẹp hơn
Nguyệt Sương cầm hai cái váy giống hệt nhau một cái màu trắng một cái màu đỏ
giơ ra trước mặt Vũ Minh
Vũ Minh vẻ mặt trấn tĩnh chỉ vào cái váy màu trắng
Màu trắng đẹp hơn
Trong lòng thì thầm nghĩ
Hai cái váy này giống hệt nhau mà chỉ khác màu
Nguyệt Sương phồng má tay chỉ chỉ vào chiếc váy màu đỏ
Nhưng em thấy chiếc váy màu đỏ đẹp hơn
Vũ Minh câm nín
Vậy em còn hỏi anh làm gì! ?
Nguyệt Sương ngẩng đầu
Tham khảo ý kiến
Vũ minh thở dài chỉ vào chiếc váy màu trắng rồi lại chỉ vào chiếc váy màu đỏ
Em có thể mua hết mà nhà ta cũng không thiếu chút tiền này
Nguyệt Sương vui vẻ thốt lên
Em quên mất
Nguyệt Sương quay người lại chạy tới dãy quần áo lấy ra cái váy giống hệt 2 chiếc váy kia nhưng là màu đen
Vậy em lấy luôn cái này
Vũ Minh ôm một đống túi đi theo em gái như là vệ sĩ khiến cho rất nhiều cô gái ghé mắt
Nguyệt Sương vui vẻ mua sắm không hề để ý đến việc đống quần áo của mình sắp che hết người anh trai của mình
Nguyệt Sương đang nhảy nhót đi mua đồ mắt bỗng sáng lên chạy về phía bán gấu bông
Ở phía sau Vũ Minh ôm đống quần áo chật vật chạy theo
Đợi Nguyệt Sương chọn tới chọn lui trong đống gấu bông cuối cùng chọn một con gấu hồng, một con thỏ trắng, một con Doraemon
Nguyệt Sương cầm đống gấu bông đã đóng gói quay đầu nói với Vũ Minh
Anh-
Vũ Minh chăn đứng lời nói của Nguyệt Sương yếu ớt nói
Giờ cũng muộn rồi,về thôi
Nguyệt Sương chớp chớp mắt nhìn đống quần áo che khuất Anh trai mình xấu hổ cười
Được