25.

Đêm nay không ai ngủ ngon, trừ nữ chính.

Đợi đến khi nàng ấy tỉnh lại, lập tức gây ra tiếng động ồn ào ở trong sân.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, trang điểm trông hơi đáng thương một tí.

Hôm nay có thể khiến tôi tăng vị trí trong lòng nam chính không, đều nhờ cô hết đó, nữ chính thân yêu của tôi ạ.

Lúc mở cửa, Bùi Khải cũng đứng ở cửa, buồn ngủ nhìn trò cười ở ngoài sân.

Nữ chính mặc kệ cơ thể bệnh tật của mình, cứ đòi ra ngoài.

“Tên già Nghiêm Phàn kia hại cả nhà ta, ta không thể tha thứ cho hắn, buông ta ra, ta phải đi báo thù!”

Phù Minh Thư nắm chặt tay của cô ấy: “Nàng không có thế lực thì sao giết được ông ta?”

“Trước chăm sóc cơ thể cho tốt trước, sau đó nàng muốn làm gì thì ta giúp nàng.”

26.

Cứ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng tôi không nói gì thêm, chỉ xuống bếp làm mấy bát mì, bưng lên bàn đá, ý bảo mọi người ăn.

Ai ngờ còn chưa ngồi xuống, Phù Minh Thư đã gọi tôi: “Nguyệt Nhi…. Thân thể của Hải Đường vẫn chưa khỏe, nàng có thể hầm canh gà cho nàng ấy không?”

Tôi đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn vết đỏ do đụng vào đồ nóng trên tay, hỏi chàng: “Có thể ăn mì trước không?”

“Đương nhiên có thể!” Chàng gật đầu.

Nữ chính nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống nhưng không ăn.

Phù Minh Thư quan tâm đi tới cạnh cô ấy, hỏi sao vậy.

Cô ấy nói, cô ấy không ăn hành, cũng không ăn đậu que.

Phù Minh Thư vội lấy hành và đậu que trong tô cô ấy ra.

Tôi im lặng ngồi xuống, bắt đầu ăn mì, nhưng vừa ăn một miếng đã bị Bùi Khải kéo tay lại.

“Nguyệt Nhi, tay muội sao thế? Bị bỏng à?”

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cắn mì sợi, nhẹ nói một tiếng ‘ừ’.

Phù Minh Thư dừng tay, nhìn tôi quan tâm: “Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, Bùi Khải đứng dậy đi về phòng, lát sau chạy vọt ra.

Hắn bôi thuốc phỏng lên vết thương của tôi dịu dàng, cảm giác nóng rát đau đớn kia biến mất không ít.

Có lẽ Bùi Khải đau lòng vì vết bỏng của tôi, xếp hạng của tôi vọt lên top 3 trong nháy mắt.

Phù Minh Thư ngẩn người, nhưng không nói gì thêm.

Bữa cơm này không ai vui vẻ cả.

Nữ chính ráng ăn tô mì nhạt như nước ốc kia xong, nhìn tôi nói tiếng cảm ơn.

Trước khi đi, cô ấy nói nhẹ bên tai tôi: “Tuy rằng Phù công tử là người cứu ta, nhưng ta không muốn nói lời hay cho hắn, ta cảm thấy Bùi công tử hợp với cô hơn.”

Nếu như cô ấy biết Bùi Khải đứng ở cạnh tuy mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng gào rống: “Người phụ nữ xấu xa này, đứng gần Nguyệt Nhi vậy làm gì? Đừng có hại muội ấy!” mà nói, chắc là không nói giúp hắn đâu.

Tôi nhìn nữ chính đang nhoẻn miệng cười với mình, cũng nói nhỏ bên tai cô ấy: “Vậy nhờ cô giúp tôi một chuyện.”

27.

Nữ chính đồng ý không đi ám sát Nghiêm Phàn với nam phụ, nhưng cô ấy đưa ra một yêu cầu, đòi Phù Minh Thư cưới cô ấy.

Nói tốt là, chỉ khi hai người ràng buộc bên nhau, cô ấy mới tin được chàng sẽ toàn tâm toàn ý giúp cô ấy.

Lúc này Phù Minh Thư mới tỏ thái độ, làm mặt khó xử nhìn cô ấy, lên tiếng từ chối: “Tại hạ, đã có người trong lòng.”

Não CP của Bùi Khải lại xuất hiện, tạch tạch tạch, vị trí của Phù Minh Thư lại tăng lên.

Tôi sợ bị ồn chếc, vội đóng kỹ năng lại.

Nữ chính không bực bội vì lời từ chối của chàng, cười khẽ: “Ngươi tới gần đây, ta có lời muốn nói.”

Hai người đi sang một bên, lẩm bẩm nói gì.

Đang nói, nữ chính cười, nhón chân, dán miệng tới gần Phù Minh Thư.

Tôi giật mình.

Cái này, không giống như những gì tôi đã thương lượng với cô ấy mà?

Tôi chỉ muốn cô ấy hỏi cưới Phù Minh Thư, ép bức bằng ân tình, sau này Phù Minh Thư không đồng ý thành thân, thì chắc cũng phải thỏa hiệp ở các phương diện khác.

Chỉ cần một thỏa hiệp, CP Nguyệt Phù trong lòng Bùi Khải sẽ rớt hạng, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc.

Nhưng hiện tại, cô ấy không làm theo nhiêm vụ mà hôn thật rồi.

Phù Minh Thư sửng sờ.

Thời gian trôi qua như cả thế kỉ, Phù Minh Thư lúc này mới vươn tay đẩy cô ấy ra.

Chàng vội nhìn về phía tôi, đi về phía chúng tôi mấy bước.

Sau đó tôi nghe tiếng ngã của nữ chính.

Tôi ngơ ngác nhìn chàng dừng chân, xoay người bế nữ chính, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu.

Lúc nữ chính được Phù Minh Thư bế vào phòng ngủ của chàng, tôi thấy được cô ấy chớp mắt với mình.

28.

Bùi Khải ở cạnh nhìn mà tức tới mức đỏ mắt.

Tôi không dám mở kỹ năng lên, sợ lỗ tai chịu tra tấn, chỉ hỏi hệ thống: “Thành công chưa?”

Hệ thống không đáng tin vội lật thông số ra xem, vui vẻ không thôi.

“Thành công công lược, đếm ngược 180 giây, ký chủ sắp rời đi.”

“180, 179….”

Tôi gật đầu, cầm tay Bùi Khải đi về ghế đá ngồi.

“A Khải, sau này đừng tiếp xúc với Phù nhị ca, chút gia sản ít ỏi của ta đều cho huynh hết, huynh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”

Sau khi tôi rời đi, thân thể này sẽ ‘chếc đi’.

“132, 131….”

Bùi Khải cứ như hiểu được cái gì, môi run nhè nhẹ: “Ngươi không phải là Nguyệt Nhi đúng không?”

Tôi không muốn lừa hắn, gật đầu.

“Nguyệt Nhi đi đâu rồi?”

“Đã chếc.”

Không chếc thì đâu tới phiên người làm nhiệm vụ chúng tôi nhập trên người cô ấy chứ?

“Chếc thế nào?”

“Lòng có chấp niệm, cho nên người làm nhiệm vụ chúng tôi giải trừ chấp niệm giúp cô ấy, sau đó tự nguyện rời khỏi xác rồi chếc.”

“Chấp niệm gì?”

“Không ai yêu cô ấy cả.”

Bùi Khải nhắm mắt lại, sau khi mở mắt thì vẻ mặt không còn sáng rực như trước kia.

Hắn trầm tĩnh nói: “Ta biết rồi.”

Hệ thống bắt được một vệt khí đen bay ra khỏi mày của hắn.

“Thì ra là một tên cuồng đu CP của thế giới khác, cái tên này rời đi thì nam chính sẽ trở lại như cũ thôi.”

Tôi nhìn nam chính với gương mặt đẹp trai, vẻ mặt khó đoán hiện tại, hơi gật đầu.

Linh hồn của tôi cứ như nhẹ dần, sắp rời khỏi xác.

Tôi nói nhỏ với Bùi Khải một câu: “Tạm biệt.”

Hắn hơi cau mày nhưng không đáp lại.

Tôi đột nhiên có chút nhớ nhung Bùi Khải bị tên cuồng CP bám vào.

Lúc liếc nhìn về phòng phía Đông, nơi đó chỉ có tiếng nói nhỏ rào rạt, cứ như cặp tình nhân đang thì thầm với nhau.

Tôi nén sự khó chịu trong tim lại.

Haiz, chỉ là chút rung động nhỏ bé thôi mà, có gì mà khó chịu chứ?

Sau này tôi sẽ gặp được nhiều người khiến tôi rụng động, cũng sẽ có câu chuyện của riêng tôi.

Nói chung, tạm biệt nhé.

[HẾT]