*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi run lẩy bẩy tiến lại từng chút một, anh nhìn tôi rồi nói một câu đầy ý vị, “Đừng cố tỏ ra thông minh nữa. Cũng đừng tưởng rằng ở bên ngoài tâng bốc anh, anh sẽ chấp nhận em.”

“Ai tâng bốc anh???”, tôi trợn mắt, ngực như nghẹn lại.

Đúng là yêu nghiệt, không thể có một chút cảm tình nào.

Đoạn Dĩ Diễn nheo mắt, không nói gì nữa.

Lúc này, Kỳ Xuyên cầm theo hai lon nước ngọt chạy qua, anh nhìn Đoạn Dĩ Diễn 1 cái, “Ai lại khiến cậu mất hứng rồi?”

Chưa đợi Đoạn Dĩ Diễn đáp lời anh đã đặt lon nước còn lại vào tay tôi, còn nhân cơ hội xoa đầu tôi nữa, “Anh em lại nổi nóng với em rồi?”

Tôi lén lút nhìn Đoạn Dĩ Diễn, nhìn gương mặt xanh lét của đối phương thì lập tức phủ nhận, “Anh trai chưa từng nổi nóng với em bao giờ.”

Không nổi nóng bao giờ mà chỉ là muốn kh.ử tôi thôi chứ gì “.”

“Không phải sợ, anh bảo vệ em.”, giọng nói ấy mới ấm áp làm sao, tựa như cơn gió mát thổi vào tai tôi vậy.

Tôi không rời mắt khỏi Kỳ Xuyên, từ trong mắt anh tôi thấy hình bóng của chính mình, đại não bỗng như nổ pháo hoa vậy.

1 lon nước ngọt khác trong tay Đoạn Dĩ Diễn, bị anh nắp chặt tới mức phát ra tiếng kêu răng rắc, anh đánh mắt về phía Kỳ Xuyên, “Còn không đi.”

“Không phải cậu đến đây trước sao? Ai, cậu đi nhanh như thế làm gì, đợi tớ.”

Đúng là b.iến thái, đến cả Kỳ Xuyên mà cũng nổi nóng cho được.

Bọn họ vừa đi, tôi đã bị một nhóm nữ sinh bao vây.

“ n n, làm sao cậu lại quen biết hai người bọn họ thế? Cảm giác như còn rất thân thiết nữa.”

Đoạn Dĩ Diễn đã cảnh cáo với tôi, tuyệt đối không được để chuyện anh ta có thêm một người em gái bị truyền ra trong cái trường này, nếu không thì tôi sẽ phải trả giá.

Tính cách anh kì quái như thế, nói không chững đã đắc tội với rất nhiều người rồi, tôi còn đang sợ có người tìm tôi tới đòi nợ đây này.

“Không thân thiết gì lắm, chỉ là hàng xóm thông thường, bình thường cũng rất ít gặp mặt.”

“Cậu có thể đem thư tình của tớ gửi cho anh ấy được không”

Không thể, anh ấy coi thường tôi.

“Tiền ăn sáng tháng này của cậu, tớ bao.”

“Cũng không phải là không thể, chỉ là…”

“Ngoài ra còn có vé concert của Trần Dịch Tấn nữa.”

“Chốt đơn!”

Chỉ có hai giây mà lập trường của tôi đã bị lay động, nhưng mà là Trần Dịch Tấn thì tôi cũng không còn cách nào khác 

3.

Trực tiếp gửi bức thư cho Đoạn Dĩ Diễn, anh nhất định sẽ không nhận, vậy thì không thể trách tôi dùng tiểu xảo rồi.

Theo như quan sát, 6h chiều mỗi ngày, anh đều đến đến sân bóng rổ cùng với anh Kỳ Xuyên.

Bây giờ, nhất định là ra ngoài rồi.

Tôi đắc ý đi vào phòng Đoạn Dĩ Diễn, còn chưa kịp để bức thư xuống thì anh đã chầm chầm bước ra từ nhà tắm, trên người vẫn còn đang quấn khăn tắm nữa.

Đoạn Dĩ Diễn đứng dưới ánh đèn, nhìn về phía tôi, ánh mắt thoạt qua một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang mode chế giễu, “Lén la lén lút, định làm gì?”

Anh nhanh tay tắt đi bóng đèn trong phòng, cả căn phòng sáng trưng lúc nãy bỗng chốc trở nên tối thui.

Tôi lầu bầu, “Anh làm gì mà không đi đánh bóng rổ chứ?”

Khăn tắm của anh quấn rất thấp, từng bước từng bước tiến về phía tôi, khăn tắm tiềm ẩn đầy nguy cơ, theo bước anh ta đi, nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tôi vội vã quay người đi, tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài.

Đoạn Dĩ Diễn chậm rãi mở lời, “Giải thích.”

Tôi giấu mặt vào trong cánh tay, khó khăn lấy bức thư tình ra, “Xem xong cái này thì anh sẽ biết.”

Đoạn Dĩ Diễn càng lúc càng đến gần, “Ngẩng đầu lên.”

Con ngươi mờ ảo mà tinh nghịch, một vài giọt nước trên tóc rơi xuống hai má, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.

Tôi ngơ ngác lùi về phía sau, một tiếng nói quen thuộc lại vang lên, “Là em viết?”

Đúng là buồn cười, tôi mà lại kém mắt như vậy sao?

“Không phải!”, tôi trợn mắt, cực kỳ nghiêm túc.

Đoạn Dĩ Diễn cười lạnh, ngón tay kẹp bức thư rồi lắc nhẹ.

“Đã xem, chúng ta không thể.”

Tôi cạn lời, cả người bắt đầu nóng lên, “Thật sự không phải là em viết, anh không nhìn thấy tên người gửi sao?”

Mi mắt anh khẽ động, ánh mắt cực kì lạnh lùng, “Bị anh từ chối cũng không phải truyện mất mặt gì, đừng có quấy rầy anh nữa.”

Tôi, quấy rầy?

Đoạn Dĩ Diễn là nhất, anh ném cả tôi và bức thư kia vào sọt ra rồi đuổi ra ngoài.