Editor: Endy.

"A?" thần sắc người lái xe đông cứng lại, nhanh chóng lắc đầu, "Không được, không được. Cái này điện áp rất cao. Nó có thể giật chết một con trâu trong 5 giây! "

"Giật chết một con trâu?" Phí Hiên lặp lại câu nói, lạnh lùng hừ một tiếng.

Không phải như vậy là vừa vặn sao?

Phí Hiên đối diện anh ta trong gương chiếu hậu, chậm rãi nói: "Cho tôi mượn cái này, tăng gấp đôi tiền xe cho anh. Lái xe nhanh lên."

Lái xe vừa nghe như vậy, thiếu chút nữa đạp vào chân phanh, mặc kệ cuồng phong bão tuyết như thế nào, lấy tốc độ đua xe phi đến sân bay.

Bồ tác phù hộ cho ba người, trên đường đi không xảy ra tai nạn gì. Giống như ông trời chiếu cố, trên đường đi chỉ toàn đèn xanh, một điểm tình huống nguy hiểm cũng chưa xuất hiện.

Tần Thư Dư vốn không biết mình sắp gặp vận xui, bị coi thành một con trâu điện, bởi vì tình cờ gặp được An Sênh mà đang rất cao hứng.

"Bên kia có chỗ trống, đi theo tôi. Vừa rồi từ xa nhìn thấy ai đó giống em, không ngờ lại là em!"

"Tần, bác sĩ Tần?" An Sênh quay đầu lại, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Xin chào, Dì..." Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên.

An Sênh cúi đầu vừa thấy, cô bé nhỏ lại ôm chân ba, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn cô.

An Sênh kéo ra một nụ cười, "Thật trùng hợp, bác sĩ Tần định đi đâu?"

"Tôi sắp..." Vẻ mặt Tần Thư Dư tối sầm lại, "Tôi định đưa Ngải Ngải đến chỗ ba mẹ tôi..."

Người phụ nữ điên kia mỗi ngày đều đến quấy. Con bé bị cô ta làm cho sợ hãi đến mức buổi tối không thể ngủ yên, ngay cả học cũng không nổi.

Tuy rằng An Sênh vừa nhìn có thể đoán ra đại khái sự tình trong nhà anh, nhưng loại chuyện như vậy cũng không tiện hỏi, đành phải gật đầu, "Ông bà nội sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận hơn."

Tần Thư Dư mỉm cười, "Đúng vậy, vốn đã định đưa Ngải Ngải đến đó, ngày thường tôi đã bận rộn, còn phải chạy giảng, nhưng cũng không miễn cưỡng."

Đang nói chuyện, điện thoại di động của An Sênh lại vang lên. Tần Thư Dư lúc này muốn cầm lấy hành lý của cô, nhưng con gái lại đang ôm chân nên có chút bất tiện. An Sênh định tự mình cầm, nhưng vừa đưa tay ra, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất, cúp nguồn.

An Sênh nhặt điện thoại lên, bấm hai lần, máy vẫn không mở. Tần Thư Dư có chút lo lắng nhìn qua, cô cười cười, "Hàng rẻ thì không tốt", sau đó ấn nút mở nguồn, nhưng vẫn không thể khởi động máy.

Chiếc di động này không đắt bằng cái Phí Hiên mua, nhưng chất lượng cũng không tệ đến mức nào...

"Đi thôi, chúng ta đi qua bên kia," An Sênh không quá để ý, "Đưa hành lý cho tôi, anh ôm cô bé đi…"

Tần Thư Dư đem con gái giao cho An Sênh, "Em dắt con bé là được, hành lý khá nặng, tôi mang giúp em. Bên kia có ghế ngồi."

An Sênh gật gật đầu, theo Tần Thư Dư đi qua. Kỳ thật bên này cũng có chỗ ngồi. Chẳng qua An Sênh ngồi lâu có chút mệt mỏi, vừa mới đứng dậy thì có người chiếm chỗ của cô. Cô cũng không tìm lại nữa.

Gặp Tần Thư Dư, chuyến bay cũng chưa khởi hành, nên An Sênh liền đi theo lời anh nói qua bên kia.

Bên kia quả nhiên có chỗ ngồi, hơn nữa còn là một nơi rất thoải mái. Đó là phòng chờ VIP, được ngăn cách bằng kính thuỷ tinh trong suốt. Có hai gian, phòng ngoài có thể nhìn thấy đại sảnh sân bay, phòng trong có điều hòa và mạng, còn có thể đi tắm rửa.

Tần Thư Dư cười giải thích, "Tình cờ có một người bạn học của tôi làm việc ở đây, không tốn tiền."

An Sênh gật đầu đi vào phòng khách VIP, Tần Thư Dư lại trấn an An Sênh, "Tôi lái xe tới đây, chờ tuyết rơi nhỏ lại, chúng ta về trước đi. Đoán chừng tuyết ngừng rơi, cũng phải mất một thời gian để giải phóng đường băng trước khi máy bay cất cánh. "

Anh cũng không hỏi An Sênh đi đâu, điều này ngược lại làm cho cô thở dài nhẹ nhõm. Tần Thư Dư chưa bao giờ như Phí Hiên, khí thế bức người. Anh rất ít nói chuyện, ở chung một chỗ cảm giác rất thoải mái.

Cách lớp kính thuỷ tinh, ba người họ thoạt nhìn rất hòa hợp. Họ thực sự giống như một gia đình nhỏ vậy.

Không biết rằng khung cảnh đẹp đẽ và ấm áp ấy đã khiến cho Phí Hiên vừa mạo hiểm gió tuyết đến, đau đớn như thế nào.

Cả người anh vẫn còn mang hơi tuyết và gió lạnh, đứng trong đại sảnh giữa đám người. Sắc mặt có chút giống đêm hôm qua cắt cổ tay, nhưng lúc đó là anh đang giả vờ bị thương.

Một màn này, giống như một lưỡi dao sắc bén mang theo gió lạnh tuyết giá, đâm vào lồ ng ngực, khiến cho Phí Hiên lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, cái gì gọi là đau đến tê tâm liệt phế.

Phí Sư cảm giác được áp suất xung quanh Phí Hiên đang giảm liên tục, kéo nhẹ cánh tay của Phí Hiên, muốn khuyên anh một chút. Kết quả bị Phí Hiên dùng dùi cui gạt sang một bên. Ngay cả người lái xe cao to lực lưỡng phía sau cũng bị bộ dạng này của anh làm cho hoảng sợ.

Ba người trong phòng đều hồn nhiên không hay biết gì, An Sênh thậm chí chậm rãi thả lỏng, cúi đầu khởi động máy, nhưng vô ích.

Loay hoay một hồi vẫn không thấy phản ứng gì, hình như điện thoải bị hỏng rồi. Màn hình không bị vỡ gì cả, nhưng vẫn không thể bật lên được.

"Ba ba, con khát..." Cô gái nhỏ lay lay chân Tần Thư Dư. Vừa rồi cô bé muốn uống trà sữa bán ở quầy bên kia, nhưng Tần Thư Dư không có mua, nói cô bé đang thay răng, không thể ăn nhiều đồ ngọt.

Tần Thư Dư lại nhìn thoáng qua An Sênh, đứng lên cười có chút ngượng ngùng, "Tôi đi mua cho con bé vài thứ. Em có thể giúp tôi trông con bé một chút được không?"

An Sênh gật đầu, "Đương nhiên có thể."

Tần Thư Dư đẩy kính mắt, cười đặc biệt ôn nhu, "Vậy em thích uống gì? Có đói không?"

An Sênh lắc đầu, nhưng sau khi nghĩ, lại gật đầu, "Tuỳ tiện mua gì đó là được rồi…”

Tần Thư Dư gật đầu, đi ra ngoài phòng nghỉ mua đồ.

An Sênh ôm cô gái nhỏ ngồi trên đùi. Cô bé nhìn theo bóng dáng Tần Thư Dư qua lớp kính. Cô tiếp tục mân mê di động, nghĩ một lúc, lấy cáp sạc từ trong túi ra, cắm vào điện thoại.

Điện thoại sáng lên một cách kỳ diệu, hiển thị giao diện khởi động.

Cô gái nhỏ đột nhiên cử động, có chút sốt ruột kêu một tiếng: "Ba ba..."

An Sênh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như có một đám người vây quanh. Cô nhíu mày, lúc này điện thoại đã khởi động lại thành công. Một loạt tin nhắn bắn ra tới tấp, từ Nguyên Khúc.

Nguyên Khúc: Phí Hiên đã đến sân bay!

Nguyên Khúc: Phí Hiên đã đến sân bay!!

Nguyên Khúc: Phí Hiên đã đến sân bay, tránh xa Tần Thư Dư một chút!!!

Nguyên Khúc: Phí Hiên đã thấy bọn cô...

An Sênh đột ngột đứng dậy, nhìn về phía tiếng ồn ào bên ngoài. Trong sảnh đang có rất nhiều người, ba vòng ngoài ba vòng trong chen chúc ồn ào vây đến.

Tóc gáy An Sênh đều dựng đứng. Cô bé không tìm thấy bóng dáng của Tần Thư Dư, liền bắt đầu liên tiếp gọi ba ba.

An Sênh dắt cô bé ra khỏi phòng chờ VIP, bước nhanh về phía đám đông, còn chưa đi đến nơi, đám đông xung quanh đột nhiên tản ra.

"Cút ngay!" một tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông.

An Sênh ngay lập tức bị đóng băng.

Vòng vây xung quanh bị nới rộng rất nhiều, nhân viên bảo vệ đang cầm bộ đàm vừa gọi người, vừa mạnh miệng hét lên: "Bỏ vũ khí xuống ngay, chúng tôi đã gọi cảnh sát!"

Có quá nhiều người la hét, nhưng không một ai dám bước tới. Không cần An Sênh chen lên đám đông, liếc mắt một cái đã thấy được Phí Sư. Phí Sư không thể tiến lên, anh muốn kéo Phí Hiên lại, nhưng bị đánh vài cước, không dám cử động. Đang hoảng sợ, vừa nhìn thấy An Sênh, anh ngay lập tức chào đón.

"Chị dâu! Mau mau khuyên anh ấy!"

An Sênh bước từng bước cứng ngắc, xuyên qua đám đông, thấy Phí Hiên cầm gậy đánh vào người đang co rúm trên mặt đất như phát điên.

Vừa đánh, miệng anh vừa nói "Mẹ nó, dám đụng vào người phụ nữ của tao! Tao con mẹ nó sẽ khiến mày từ nay về sau ngay cả một ngón tay cũng không thể động!"

An Sênh hét lên một tiếng ngắn ngủi, Phí Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Ánh mắt anh không giống như thường ngày, mà chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, xuống tay càng thêm tàn nhẫn.

Tần Thư Dư đang nằm dưới đất bảo vệ đầu, nhân cơ hội này đá vào mắt cá chân của Phí Hiên, đem anh đá quỳ trên mặt đất. Anh nhanh chóng cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới chống người đứng dậy đã bị Phí Hiên đánh một gậy mạnh vào lưng, ngã xuống đất.

An Sênh che mắt cô gái nhỏ. Cô bé đã khóc nấc lên, miệng liên tục gọi ba ba. Cách đó không xa, một nhóm lớn nhân viên an ninh sân bay và cảnh sát đang tiến lại gần.

Phí Hiên bật dòng điện của dùi cui, tiếng xèo xèo vang lên khiến ai nấy cũng phải rùng mình. An Sênh đẩy đứa bé vào lòng Phí Sư, chạy về phía Phí Hiên.

5 giây có thể giật chết một con trâu, còn một người thì sao?

Tiếng ồn ào và quát tháo hỗn loạn, cách đó không xa, họng súng đã nhắm ngay đầu Phí Hiên, nhưng Phí Hiên tựa như điên rồi, cầm dùi cui điện hướng vào người Tần Thư Dư.

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, An Sênh bổ nhào vào người anh, làm dùi cui điện rơi xuống đất. Anh giãy dụa đứng dậy, đẩy An Sênh ra khỏi lưng, phải gi3t chết Tần Thư Dư----

"Phí Hiên! Anh đừng phát điên nữa!" An Sênh nắm lấy cánh tay của Phí Hiên, vội vàng hét lên, "Anh mẹ nó hiểu lầm rồi---"

Vài giây sau, một nhóm người lao đến, kéo An Sênh đang ôm Phí Hiên ra, còng tay anh.

An Sênh run run hai chân, vội vàng đi tới muốn đỡ Tần Thư Dư. Nhưng Phí Hiên lại rống lên, "Em dám chạm vào hắn thử xem!"

Cô bị anh quát nhất thời run run, tay đang vươn ra cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua Phí Hiên. Đôi mắt anh trừng trừng, cơ hồ muốn văng ra ngoài, cuối cùng không nhúc nhích.

Đám người đang vây xem thấy Phí Hiên đã bị áp chế, lúc này mới vội vàng tiến lên để đỡ người bị thương.

Vừa rồi Phí Hiên ra tay như muốn giết người, Tần Thư Dư hoàn toàn không thể tự gượng dậy nổi.

Lúc này, Phí Sư mới buông cô gái nhỏ ra. Cô bé chạy tới, khóc lóc ôm lấy đầu Tần Thư Dư, đáng thương gọi ba ba. Tiếng khóc như mũi dao cứa vào tim An Sênh.

An Sênh nhìn thấy Tần Thư Dư được đỡ dậy, vẫn còn tỉnh táo, nhìn qua vẫn ổn. Chỉ có cánh tay bị trẹo, vừa nhìn liền thấy được. Chân cũng vậy, nếu không có người đỡ, e rằng không đứng dậy nổi.

An Sênh tức giận trừng mắt nhìn Phí Hiên, lại phát hiện anh cũng đang khóc. Không phải là kiểu khóc đáng thương, mà chỉ im lặng rơi nước mắt. Khóe mắt đuôi mày vẫn còn mang theo nét tàn nhẫn, hai mắt đỏ bừng. Cũng không có hướng về phía cô khóc đáng thương, cũng không có biểu cảm uỷ khuất, bị người khác giữ chặt nhưng vẫn cố gắng hướng người về phía bên này với vẻ mặt hung dữ.

Lần này không giống như những lần khác, không phải là kế hoạch anh dày công sắp đặt để trình diễn cho An Sênh xem. Anh thực sự là điên rồi, cho rằng An Sênh muốn đi cùng Tần Thư Dư, cho nên bị k1ch thích đến phát điên.

Hai tay anh bị còng, nhưng cổ tay, cả quần áo đều đầy máu. Miệng vết thương tét ra, bởi vì anh liên tục dùng sức, máu rỉ ra không ngừng, chảy dọc theo cổ tay, nhìn qua còn thảm hơn cả Tần Thư Dư.

Cảnh sát áp chế anh lại, nhưng anh vẫn giãy dụa, quay đầu nhìn An Sênh, "Em không được phép động vào hắn ta! Em dám động vào hắn ta! Em chạm vào nơi nào, tôi sẽ băm chỗ đó đem cho chó ăn!"

- Hết chương 54-