Editor: Endy.

Lúc An Sênh bước vào phòng, nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ôm eo Phí Hiên, kéo anh lại từ cửa sổ, miệng không ngừng nói, "Thật làm cho người khác hoảng sợ, tuổi trẻ không quý trọng, về già nhất định sẽ chịu khổ!”

Phí Hiên bị kéo vào phòng, trực tiếp bị đè sấp nằm lên giường bệnh. Mọi người đang vây xem hoan hô. Quần bệnh nhân của anh bị kéo xuống, lộ ra một nửa bờ m ông trắng mềm. Sau đó, miệng người đàn ông tuôn ra một tràng, một tay ấn Phí Hiên, dứt khoát cầm lấy cây kim tiêm y tá đưa, nhanh chóng chích vào mông Phí Hiên, đẩy thuốc trong vòng một giây.

An Sênh theo dõi toàn bộ quá trình, nghe tiếng Phí Hiên “ô..ô” trong chăn. Không biết cô nghĩ như thế nào, không tiến lên cứu anh, mà chỉ đứng một bên nhìn, cùng nhóm y tá và bác sĩ ủng hộ người đàn ông kia.

Đúng là gừng càng già càng cay nha!

Phí Hiên bị ngạt thở muốn chết. Thuốc ngày hôm qua còn chưa hết hiệu lực. Căn bản anh không phải muốn nhảy lầu tự sát. Lúc nãy, y tá muốn tiêm cho anh. Anh không thấy An Sênh trong phòng, đoán là cô đi mua đồ ăn. Bởi vì lúc sáng nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn còn nghe tiếng An Sênh nói chuyện. Mắt thấy y tá đang lấy thuốc, vì vậy anh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bởi vì phía dưới có một tòa nhà thấp, chắn tầm nhìn, nên Phí Hiên phải nghiêng người ra ngoài một nửa. Kết quả, y tá vừa quay lại, thấy bệnh nhân không có trên giường bệnh, nửa người nhoài ra ngoài cửa sổ, nhất thời sợ tới mức hét chói tai.

Sau đó, một nhóm người chạy đến, bảy miệng tám lời râu ông nọ cắm cằm bà kia, đoán hôm qua Phí Hiên đã cắt cổ tay, trong lòng nghĩ quẩn, hôm nay liền định nhảy lầu!

Vì vậy, không biết làm sao khung cảnh liền trở thành như thế này, vừa vặn chủ nhiệm khoa đi ngang qua, nghe thấy tiếng xôn xao. Nhóm người thấy chủ nhiệm nên không dám tiến lên. Chủ nhiệm tuy có hơi lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn tốt, nhìn bên ngoài hơi chậm chạp nhưng thực chất là người mổ chính của bệnh viện. Nhìn thấy tình hình như vậy làm sao có thể ngó lơ?

Ông lập tức xông lên trước, đem hết tất cả các chiêu thức dụ dỗ đứa cháu nội đang bị bệnh ở nhà ra. Ngữ điệu dỗ dành tuyệt đối có trọng lượng, vừa vặn đêm qua Phí Hiên uống quá nhiều thuốc, còn chưa trở lại trạng thái bình thường, cộng thêm việc mất máu làm cho cơ thể suy nhược, rất dễ dàng bị ông ấn đến bên giường.

Chủ nhiệm khoa kéo anh đến bên giường, hơn nữa còn thập phần xảo diệu tránh động đến vết thương của anh, tiêm mũi kim xuống. Sau một lúc, Phí Hiên mới ngừng giãy giụa, lúc này mới thả người ra.

Một đám người vây quanh đi lên, Phí Hiên vừa quay người lại, thấy An Sênh đang đứng bên cạnh cầm cái gì đó, ánh mắt anh có chút mất mác. Hiện tại anh rất bình tĩnh, rất bình tĩnh nhìn cô, mấp máy môi, hữu khí vô lực nói một câu, "Anh không định nhảy lầu... em hãy tin anh..."

Sau đó, mí mắt không chịu được, chậm rãi nhắm lại.

Có quỷ mới tin lời anh. Phí Hiên là một tên cẩu xấu xa.

Đợi đến khi Phí Hiên ngủ yên tĩnh, một đám người vây quanh tâng bốc chủ nhiệm khoa. An Sênh cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Trước khi rời đi, ông còn nói với An Sênh "Người trẻ tuổi, đừng có một chút mâu thuẫn liền đòi chia tay. Dù muốn chia tay cũng nên tìm một lý do nào đó để xoa dịu. Nếu cậu ta thực sự nhảy từ đây xuống, cô không hối hận sao?”

An Sênh không giải thích, lung tung gật đầu. Chủ nhiệm thấy cô có vẻ hoà hoãn, an ủi vài câu liền rời đi. Một đám y tá vừa thì thầm vừa trở về chỗ làm. Trong phòng bệnh chốc lát chỉ còn lại An Sênh.

An Sênh đặt thức ăn lên tủ nhỏ, kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối diện với giường của Phí Hiên, chậm rãi ăn sáng.

Phí Hiên lại được truyền thêm bình nước biển. Bữa sáng anh chưa được ăn, lại quá mức kích động, bị tiêm một mũi thuốc liền rơi vào mê man. Nhưng như vậy, ngược lại An Sênh cảm thấy thoải mái không ít. Cô không muốn đối mặt với Phí Hiên. Anh quá dính người. Bây giờ anh đã hoàn toàn không cần che giấu bộ mặt thật của mình, trực tiếp dùng bất kỳ lý do gì để có thể đe dọa An Sênh, ý đồ muốn quay lại với cô.

An Sênh vươn tay xoa xoa mặt. Cô đã không làm công việc nặng nhọc trong một thời gian dài. Đôi tay đã khôi phục vẻ nhẵn nhụi tinh tế, mấy vết sẹo nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra. Đêm qua cô không được nghỉ ngơi tốt, nên sắc mặt có chút nhợt nhạt xanh xao.

Nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, ngay cả khi tóc tai không được chải chuốt cẩn thận. Vừa rồi phải chạy nhanh đến phòng bệnh, tóc cô bị gió thổi có chút tán loạn. Nhưng một điểm chật vật hỗn loạn cũng không có, ngược lại xoã tung như vậy mang lại vài phần đáng yêu.

Sau khi xoa xoa mặt, cuối cùng trên mặt An Sênh cũng khôi phục một chút huyết sắc. Cô đem bữa sáng của Phí Hiên sửa sang lại một chút, đặt trên tủ đầu giường, kéo chiếc ghế lại bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy tay Phí hiên, dè dặt cẩn thận né vết thương, chậm rãi xoa xoa.

"Tên dính người này, đừng dây dưa nữa. Nếu hai chúng ta nhất quyết muốn ở bên nhau..." Sẽ không có kết cục tốt.

An Sênh chậm rãi cúi đầu, đem mặt dán vào mu bàn tay Phí Hiên. Ngón tay anh thon dài, nhìn rất đẹp mắt, khớp xương rõ ràng nhưng không thô, khô ráo lại ấm áp.

Không phải là An Sênh không nghĩ tới. Cô đã suy nghĩ rất cẩn thận và rõ ràng. Cô yêu người này. Ngay từ đầu xảy ra chuyện, cô không nghĩ sẽ buông tay. Cũng không lợi dụng siêu năng lực của kịch tình để bỏ trốn tới chân trời góc bể, không nói nhiều lời ngoan độc với Phí Hiên. Không lúc nào cô không cho hai người một cơ hội.

Hai kiếp, gặp được một người như vậy thật sự quá gian nan. An Sênh đã từng nghĩ cho dù Phí Hiên không phải người, mặc kệ có giống chồng cũ của cô trong kiếp trước, nháy mắt biến thành chó, cô đều có thể cắn răng nhịn.

Nhưng chó luôn luôn là chó, Phí Hiên người này đôi khi còn thua kém một con chó!

Hai người nếu ở bên nhau như thế này, cuối cùng chỉ có hai kết cục tồi tệ mà thôi.

Một là cô hoàn toàn phụ thuộc vào Phí Hiên, từ bỏ tất cả những ước mơ và mong muốn của bản thân ngoại trừ anh. Giống một con búp bê sứ tinh xảo, chỉ đặt trên đầu giường, tuỳ anh đùa nghịch, chờ anh đùa nghịch.

Một cuộc sống như vậy, không biết có được gọi là sống không. An Sênh cũng không biết, nhưng tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống. Cô còn có cha mẹ, bạn bè và tiệm bánh của riêng mình. Nếu cô từ bỏ tất cả những thứ này, là từ bỏ hơn phân nửa cuộc đời mình.

Mà dục vọng chiếm hữu của Phí Hiên ngày càng lớn, kể từ khi An Sênh xuyên không, và đến bây giờ anh đã điên cuồng đến mức có thể làm bất cứ thủ đoạn gì để áp chế cô.

Nếu một ngày nào đó, tình yêu và h@m muốn chiếm hữu của Phí Hiên quá lớn, đến mức ngay cả cha mẹ cũng không cho cô gặp. Lúc đó e rằng hai người đều sẽ thương tích đầy mình.

Ngoài kết cục trên ra, kết qủa thứ hai là cô toàn tâm toàn ý. Ngay cả cha mẹ cô cũng không quan tâm, chỉ ở bên cạnh dựa vào Phí Hiên. Như vậy, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, một hai năm, ba năm năm, bọn họ sẽ phi thường hoà hợp, nhìn qua rất hạnh phúc.

Nhưng sau một thời gian dài, điều An Sênh sợ nhất sẽ xảy ra. Bởi vì cô thuận theo, vì cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh, Phí Hiên sẽ chậm rãi mất hứng thú với cô. Anh không biết một điều, nhưng An Sênh lại rất rõ ràng, anh chỉ đang khao khát vẻ ngoài tự do và yêu tính cách độc lập của cô mà thôi.

Điều này thật mâu thuẫn, nhưng cũng bởi vì Phí Hiên trưởng thành trong một gia đình méo mó như vậy, vặn vẹo đến mức hợp lý. Nhìn như có được tất cả, nhưng thực ra từ khi còn nhỏ đã mất hết tất cả.

Cô giống như một cánh diều bay lượn tự do trên bầu trời. Nếu anh kéo xuống cầm trên tay, thực ra cô chẳng phải chỉ là một tờ giấy thôi sao.

Đến lúc đó, cô đã chặt đứt đôi cánh của mình, không thể bay lượn. Cô đã chặt đứt đôi chân của mình, không thể đi lại.

So với kiếp trước, kết cục lúc này của cô chỉ có tệ hại hơn. Chỉ có cái chết mới là dấu chấm hết. Nhưng ngay cả cái chết đều nằm trong lòng bàn tay của Phí Hiên.

Cố chấp, dị thường, tâm lý vặn vẹo, về sau nhất định sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nếu hai người tiến lại gần nhau, nhất định lưỡi dao sẽ đâm xuyên qua hai người.

Máu chảy ra chính là tình yêu của họ. Khi tình yêu đã cạn sạch, hai người đau đớn ôm ấp trong vũng máu, dù có mặt đối mặt, ôm chặt lấy nhau cũng chỉ là hai cái xác khô héo mà thôi.

An Sênh nghĩ đến mọi kết cục có thể xảy ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm sườn mặt Phí Hiên một hồi, sau đó đứng dậy khom lưng, lưu luyến đặt một nụ hôn lên gò má anh.

Thật sự không thể dây dưa như vậy nữa, An Sênh thề đây là lần cuối cùng. Nếu còn tiếp tục như vậy, hai người sẽ chỉ bị tổn thương nặng nề hơn.

Khi An Sênh đứng thẳng người, cửa phòng bị đẩy ra. Phí Sư bước vào, theo sau là hai hộ lý, vừa tiến vào vừa xin lỗi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sáng nay có một cuộc họp khẩn cấp, tôi không thể chạy đến đây, tới chậm... "

Phí Sư đã luyện tập nhiều lần, cho nên lời nói dối này nhìn qua rất chân thật. Nhưng trong mắt An Sênh vẫn có chút vụng về. Ở Phí gia, Phí Hiên có thân phận gì chứ? Anh xảy ra chuyện như thế này, người đầu tiên An Sênh thông báo là Phí gia.

Nhưng đến sáng nay Phí Sư mới đến. Dùng đầu ngón chân cũng biết, nhất định là Phí hiên đã phân phó từ trước…

Nhưng cô không vạch trần, chỉ gật đầu và nói với Phí Sư, "Trong tiệm vừa vặn có việc. Anh đã đến rồi, hộ lý cũng đã tới. Vậy tôi đi về trước.”

An Sênh nói xong, định rời đi, nhưng Phí Sư đã vội nói: "Nhưng là... nếu anh trai tôi tỉnh lại mà không thấy cô..."

Cô đi tới cửa, bước chân dừng lại một chút, nhìn về phía người đàn ông đang nằm ngủ trầm tĩnh trên giường, mím môi nói: "Vậy thì không cần ngăn cản. Anh ta muốn nhảy lầu thì cứ để anh ta nhảy. Muốn tự sát thì để anh ta tự sát. Đừng thông báo cho tôi.”

Phí Sư hoàn toàn ngây ngốc. An Sênh nói xong liền xoay người rời đi. Trong lúc đi tháng máy xuống lầu, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Nguyên Khúc.

Sênh Sênh không thôi: Ngày hôm qua anh nói với tôi phải đi. Trước khi đi hãy giúp tôi một việc.

Nguyên Khúc: Gấp cái gì?

Sênh Sênh không thôi: Bây giờ tôi đang trên đường về, trở lại rồi nói.

An Sênh trực tiếp đến cửa tiệm. Công việc kinh doanh hôm nay không tệ. Cô nhìn quanh cửa hàng, đi qua từng ngóc ngách, rồi thở dài tiếc nuối, nói với Nguyên Khúc đang làm bánh ngọt: "Anh biến thành tôi rồi ở lại chỗ này. Nếu Phí Hiên tìm đến, anh không cần nói chuyện, không cần để ý đến anh ấy là được.”

An Sênh nói tiếp, "Tôi sẽ bỏ trốn trong đêm nay."

Động tác Nguyên Khúc dừng một chút, vẻ mặt phức tạp nhìn An Sênh, "Cô muốn chạy đi đâu? Phí Hiên sẽ không dễ dàng từ bỏ..."

An Sênh lắc đầu, "Trốn đi, tôi sẽ làm giả thân phận, dù sao tôi cũng có tiền. Nếu 1 năm không trốn được thì 3 năm - 5 năm. Nếu 3 năm - 5 năm vẫn không được, vậy 8 năm - 10 năm. Nếu anh ấy không tìm được thì tôi sẽ bỏ trốn mãi mãi. Vạn nhất tôi gặp được một người có cảm tình, mang theo một thằng nhóc con trở về, tôi không tin anh ấy còn mang cái chết ra để hù doạ tôi.”

Nguyên Khúc thở dài, gật gật đầu.

An Sênh nói thêm, "Trước khi đi, tôi sẽ nói rõ ràng với ba mẹ, cũng muốn hai người trốn đi. Nhưng trước mắt sẽ không cho hai người biết tôi đi đâu. Nếu Phí Hiên tìm được, hai người không biết chỗ tôi, Phí Hiên cũng không còn cách nào khác."

- Hết chương 54.1-