Editor: Endy

An Sênh cảm thấy bản thân muốn điên rồi, cô lại có thể chịu đựng không thanh tỉnh, trầm luân trong giấc mộng giả dối của Phí Hiên. Đến cuối cùng, cô đúng như ý muốn của anh, chỉ vì anh giả bộ đáng thương nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu mà động lòng. Cô quên mất một điều, làm sao anh có thể thật sự tự mình hại mình.

An Sênh không biết những thứ này đều là Phí Hiên dùng khổ nhục kế, cắt cổ tay không dễ chết như vậy. Còn một điều nữa, Phí Hiên là nam chính, thế giới này nếu muốn tiếp tục tồn tại, làm sao có thể để nam chính chết dễ dàng như vậy.

An Sênh đứng ở cửa chần chờ một lát. Phí Hiên cầm con dao lên, cắt thêm một đường ở cổ tay.

Trái tim An Sênh theo tầm mắt quặn đau, không thể kiên trì được nữa, cô cơ hồ té chạy về hướng Phí Hiên.

"Anh con mẹ nó chính là người điên!"

An Sênh hận không thể đánh chết Phí Hiên, nhưng vẫn nhanh chóng đoạt con dao trong tay anh, ném xuống đất, kéo caravat buộc lại vết thương ở cổ tay.

Phí Hiên giống như chú chó nhỏ phạm lỗi sai, dụi đôi tai thành thành thật thật tùy ý An Sênh đùa nghịch. Miệng vết thương cắt rất sâu, An Sênh nhìn, nước mắt rơi như mưa.

An Sênh lôi kéo Phí Hiên đi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, "Đồng Tứ đâu? Phí Lam Lam đâu? Anh đem Nguyên Khúc đi đâu hả?!"

Kịch tình làm ăn như thế nào không biết, nam chính muốn tự mình hại mình, vậy mà anh không đến quản!

"Em đừng khóc." thanh âm Phí Hiên đáng thương, lúc này còn có tâm trạng nói lời ngon tiếng ngọt, "Anh yêu em, Sênh..."

"Cút đi!" mắt An Sênh đỏ hồng mắng anh.

Phí Hiên lập tức câm miệng, bị An Sênh ấn tay vào cổ tay, cúi đầu đi sau lưng cô. Bắt gặp cô tức giận như vậy, anh lại nhỏ giọng đáng thương, "Anh đau quá a..."

"Anh còn biết đau?" An Sênh bị dọa đến môi trắng bệch, cắn răng nói, "Nên để cho anh chết đi!"

Phí Hiên im miệng, cố ý đi chậm một bước, nhưng tay đang bị cô túm, nhất thời kêu r3n một tiếng. An Sênh đang đi nhanh phải dừng lại, thấy máu vẫn còn chảy, run giọng hỏi anh, "Có phải anh cắt quá sâu, cắt tới gân tay rồi..."

An Sênh khóc thút thít hai tiếng, nhìn thấy bộ dạng Phí Hiên máu me bê bết, cô khẩn trương nhìn anh, "Anh còn có thể cử động được không..."

Thấy cô bị doạ sợ thành như vậy, anh đành phải thu liễm, "Không có việc gì, vẫn cử động được, chỉ là đau..."

Hai người bước vào thang máy, An Sênh nhìn chằm chằm các con số đang nhảy, thân thể không khống chế được run rẩy. Phí Hiên dùng một tay kia ôm cô, vuốt đầu cô chậm rãi nói, "Đừng sợ..."

Phí Hiên nói, "Không bị thương tới gân cốt... Nếu anh thật sự bị phế, em có ở bên cạnh anh không?”

An Sênh vừa nghe lời này, biết anh lại đang đào bẫy, nhưng vẫn không nhịn được khóc, cầm lấy cổ tay Phí Hiên, tựa vào lòng anh, vừa khóc vừa mắng, "Tôi không thèm quản anh, anh đi chết đi... Ô ô ô..."

Miệng thì nói như thế, nhưng cả người đã vùi vào ngực Phí Hiên, một tay cầm lấy cổ tay anh, một chút cũng không thả lỏng.

Cằm Phí Hiên đặt trên đỉnh đầu An Sênh, sắc môi có một chút nhợt nhạt. Ở góc độ cô không nhìn thấy, khoé môi gợi lên một độ cong đắc ý.

Anh sợ An Sênh thật sự thích tên chim trĩ kia, sẽ không thương anh nữa. Đến bây giờ anh mới yên tâm và chắc chắn rằng An Sênh vẫn còn yêu anh...

Phí Hiên không cần che dấu một mặt kia nữa, dù sao An Sênh cũng đã biết, nhưng cô vẫn còn yêu anh, chẳng sợ anh là tên hỗn đản.

Mặc dù tay cảm thấy đau, nhưng trong lòng Phí Hiên lại nổi lên ngọt ngào. Anh biết bản thân là người như vậy, rốt cuộc cũng có người yêu anh, không phải vì phía sau anh có Phí thị, mà chỉ là yêu con người chân thật của anh.

Thang máy tới lầu một, vừa vào đại sảnh, tiếp tân vừa nhìn thấy bộ dạng hai người liền lập tức đi lại. Vừa vặn hôm nay người trực là một cô gái biết Phí Hiên là ông chủ, nhanh chóng chạy đi gọi bảo vệ. Đại sảnh một trận rối loạn, lái xe đưa hai người đến bệnh viện.

Bên này đêm khuya gấp gáp đưa đi cấp cứu, bên kia trên tầng cao nhất, Nguyên Khúc làm ầm ĩ cũng rất lợi hại. Nhưng hai người vệ sĩ kia căn bản không để ý đến anh, tùy anh nhảy lên nhảy xuống, một lúc sau trưng ra vẻ mặt cầu xin, "Hai vị đại ca, Phí Lam Lam đi nhầm phòng rồi!"

Nguyên Khúc muốn lao ra khỏi phòng, nhưng hai người đàn ông rất nhanh đã biết được ý đồ của anh. Nhìn anh xoay vòng trong phòng, vừa đi vừa nói lảm nhảm, nhưng vẫn không chịu thả anh ra.

Không lâu sau, Nguyên Khúc lại đột nhiên đứng bật dậy, kêu như điên, nói là ông chủ của bọn họ cắt cổ tay.

Hai vệ sĩ đều bị Nguyên Khúc làm cho bật cười, nhìn anh như xem xiếc khỉ. Trong phòng này có camera theo dõi, là ông chủ phân phó muốn trông coi Nguyên Khúc cẩn thận, có thể tuỳ thời điểm mà hành động.

Hai người đàn ông vạm vỡ này nhẫn nhịn nãy giờ cũng là có nguyên nhân. Bởi vì họ thấy bộ dạng của Nguyên Khúc rất giống con gái. Bọn họ còn chưa từng xuống tay với “phụ nữ”...

Phòng ở khách sạn này cách âm rất tốt, bất luận Nguyên Khúc có kêu gào như thế nào, người bên ngoài cũng không nghe thấy. Nên hai người cũng tùy anh nhảy nhót kêu la.

Trái ngược với Nguyên Khúc bị giam giữ gắt gao quậy gà bay chó sủa, bên kia Đồng Tứ chuẩn bị kế hoạch theo dõi nhất cử nhất động của Phí Hiên lại không thành.

Sau khi đóng cửa lại, anh dán tai lên tường nghe động tĩnh cách vách. Một lúc lâu sau, phòng kế bên đến tiếng muỗi kêu cũng không có. Đồng Tứ còn tưởng thiết bị nghe trộm gắn trên tường bị hư, đưa tay chạm vào, kết quả nó liền rơi ra…

Anh đang chuẩn bị tìm người đến sửa, vừa đi tới cửa, chuông cửa vang lên.

Đồng Tứ nghi hoặc mở cửa, sau đó ngây ngẩn cả người. Đánh chết anh cũng không nghĩ được, mãi cho đến khi người này đỏ mặt đem cửa đóng lại, mang theo một làn gió thơm ngát hoà cùng mùi rượu nhào vào trong lòng anh, đầu óc Đồng Tứ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

"Đợi chút..." Đồng Tứ đỡ người mềm nhũn đến ghế sofa, dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận bản thân không hoa mắt, mới khiếp sợ gầm nhẹ nói, "Phí Lam Lam?!"

"Cô vào nhầm... A! Cô chạm vào cái gì của tôi vậy hả!" thấy Phí Lam Lam muốn c ởi thắt lưng của anh, Đồng Tứ nhanh chóng kéo bàn tay nhỏ bé đang tác loạn của cô, nhất thời cả kinh.

Nhưng hiện thực không cho phép anh ngây người. Phí Lam Lam nghiêng người, hơi thở nóng bừng hôn dọc theo sườn mặt của anh. Đồng Tứ cảm giác cả người đều sôi trào.

"Cô uống nhiều quá rồi. Cô uống nhiều vì là em gái của anh ta sao!” Đồng Tứ đẩy bả vai cô ra rồi lùi về phía sau. Nhưng Phí Lam Lam với ánh mắt mờ mịt đưa tay vòng qua cổ Đồng Tứ, ngón tay cuốn lấy mái tóc xoăn của anh. Giọng cô quyến rũ chưa từng có, hoàn toàn khác với bộ dáng “thiên sơn ngọc nữ” tối nay.

"Mẹ Trương... người uốn tóc xoăn lúc nào vậy?” Phí Lam Lam nói xong liền ngồi trên đùi Đồng Tứ. Anh lui về phía sau, cô liền tiến tới, đem Đồng Tứ bức đến góc sofa mới dừng lại. Cô nhìn anh một lúc lâu, cười khẽ, ngẩng chiếc cổ thon dài nhìn thoáng qua đèn pha lê trên trần nhà, gương mặt hiện rõ vẻ phóng túng.

Như thế này cũng tốt, Phí Lam Lam nghĩ.

Cô không cần phải làm một con rối gỗ nữa. Cô muốn giống... muốn giống như An Sênh, mạnh mẽ trưởng thành một cách hoang dại, cho dù rời khỏi gia đình đó và chịu mưa gió. Nhưng nếu cả đời này không trải qua mưa gió, như vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa nữa sao?

Cuộc đời của cô đến hiện tại hệt như một cái cây trong lồ ng kính, chỉ phát triển theo hình dạng mà người khác muốn.

Nhưng cô không có cành con. Không, chính xác mà nói những nhánh con đó mọc ngược vào trong cơ thể cô, giống như gai nhọn khảm vào cơ thể, khiến cô thương tích đầy mình.

Chỉ cần đợi đến một ngày nào đó, rốt cuộc không thể áp chế được nữa, tất cả sẽ bộc phát, phá vỡ khuôn vỏ, tuỳ ý phát triển, sinh trưởng theo ý muốn của chính mình.

Mà sợi rơm gãy lưng lạc đà* là lần này cô uống rượu, lần đầu tiên trong đời nói với mẹ, nói ra nỗi đau cô cất dấu trong lòng.

*Sợi rơm gãy lưng lạc đà: mô tả một hành động nhỏ hoặc thường ngày gây ra phản ứng lớn và đột ngột không thể đoán trước, do tác động cộng dồn của những hành động nhỏ. Nó ám chỉ câu tục ngữ “là cọng rơm cuối cùng làm đứt lưng lạc đà”.

"Mẹ, người không thể không muốn các món đồ xa xỉ được không?" Phí Lam Lam nói, "Không cần ở Phí gia nữa được không? Không cần làm phu nhân nhà họ Phí không được sao?"

Phí Lam Lam đợi một hồi, nghĩ rằng mĩnh sẽ nghe thấy tiếng mắng mỏ. Nhưng người phụ nữ đó trầm mặc một lát, đột nhiên khóc lên, vừa khóc vừa nói, "Lam Lam, con chịu ủy khuất sao? Không cần, tất cả đều không cần nữa. Con về nhà, mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây. Mấy năm nay mẹ tiết kiệm được một khoản, cho dù rời khỏi Phí gia, cũng đủ cho con cả đời này làm đại tiểu thư..."

Phí Lam Lam chấn động. Hai mẹ con họ đã hơn mười năm không nói chuyện tình cảm với nhau. Phí Lam Lam luôn nhẫn nhịn chịu đựng, cho rằng đó là điều tốt nhất cô có thể làm cho mẹ. Hoá ra tất cả chỉ làm cho hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu sắc.

Phí Lam Lam cho rằng mẹ cô luyến tiếc cuộc sống hào môn. Cho tới bây giờ, mẹ cô không thể chịu được những khổ sở, nên mới chịu đựng các loại an bài, vì muốn duy trì cuộc sống phu nhân cho bà ấy.

Lại không nghĩ đến bà ấy cho rằng cô luyến tiếc cuộc sống tiểu thư, cho rằng cô như một bông hoa trong lồ ng kính, không thể chịu được sóng gió. Vậy nên bà mới vứt hết mặt mũi, bằng bất cứ giá nào, liều mạng níu kéo dành dụm này nọ.

Để một ngày, bà có thể mang theo con gái của mình rời khỏi cái gia đình vặn vẹo kia, mà cô vẫn như trước có thể làm một đại tiểu thư xinh đẹp.

Phí Lam Lam lau nước mắt, đột nhiên nín khóc mỉm cười, trấn an mẹ đi nghỉ ngơi. Cô cảm giác cả người nhẹ nhõm, như thể rốt cuộc cũng phá vỡ được cái vỏ bọc kia, thoát khỏi cái kén của sự kiềm chế, tung đôi cánh bay lượn, hít thở mùi vị tự do.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Người cha trên danh nghĩa của cô là một người rất cứng đầu. Phí Lam Lam sống với ông bao nhiêu năm, là một “cô con gái ngoan” đương nhiên sẽ hiểu tính ông. Nếu biết cô cứ như vậy trở về, chuyện này chắc chắn sẽ chưa kết thúc.

Cả cô và mẹ cô đều không có người chống lưng. Đôi cánh của cô thậm chí còn không thể duỗi ra, đừng nói đến việc bay lượn. Phí Lam Lam không nghĩ sẽ trông cậy vào Phí Hiên. Cô có biện pháp để biến mình thành một con cờ vô dụng mãi mãi, sau đó cô sẽ bị vứt bỏ. Nếu cô bị vứt bỏ, cô có thể đưa mẹ bỏ đi và tự do bay nhảy.

Hôm nay, "ba" muốn cô dụ dỗ Phí Hiên. Nhưng nếu cô dụ dỗ người khác, như vậy nhân cách được nuôi dưỡng mười mấy năm của cô để trở thành người phụ nữ của Phí Hiên đều trở nên vô ích.

Phí Lam Lam lấy rượu ra, vừa cười vừa rót. Nhìn xem, cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo của cô mong manh đến nỗi có thể bị phá huỷ trong một đêm.

Tất nhiên, ứng cử viên đang ở gần đây, cũng không dễ dàng để xử lý. Phí Lam Lam nghĩ, thật sự không có ai thích hợp hơn so với Đồng Tứ. Nhà họ Đồng tuy không bằng Phí gia, nhưng con trai độc nhất của Đồng gia có thể dễ dàng bị “xoá sổ” sao?

Phí Lam Lam nhìn những tia sáng đầy màu sắc phản chiếu trên chùm đèn pha lê, cảm giác bản thân cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái vỏ bọc ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

Cô khẽ cười, mất đi vẻ đoan trang và dịu dàng thường ngày, yêu mị cắn môi, vươn tay kéo dây áo choàng tắm.

Đồng Tứ bất ngờ không kịp phòng bị, Đồng Tứ anh... cơ bản là phát ngốc đứng đó.

Đời này anh chưa bao giờ bị dụ dỗ trắng trợn như vậy, cũng chưa từng có người phụ nữ nào hấp dẫn như thế quyến rũ anh.

Phí Lam Lam cười, nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại chạm vào đôi môi đang hé mở vì phát ngốc của anh. Trong đầu Đồng Tứ bây giờ chỉ còn lại tiếng ong…ong, tiếng pháo hoa nổ bùm…bùm.

Trên đời này, cái làm con người ta không thể chịu được, đó là những cô gái ngây ngô nhưng mang vẻ yêu mị và những cô gái yêu mị giả ngây ngô.

Phí Lam Lam có cả hai, vừa nóng bỏng vừa táo bạo, nhưng rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu.

- Hết chương 53.1-