Editor: Endy.

Đinh Oánh Khiết đang chuẩn bị sẵn sàng ra trận:…

An Sênh khoát vai Đinh Oánh Khiết, kéo người đến hành lang bên trái.

An Sênh lười cùng cô ta đấu đá. Phí Hiên rõ ràng không có một chút hứng thú với cô ta, cô gái này lại tìm cô tính sổ. An Sênh quyết định phải dạy cho cô ta một khoá học thật tốt.

Dạy cho cô ta biết cái gì gọi là “Nam chính không phải người để tuỳ tiện nhớ thương” vừa hấp dẫn sự chú ý của Phí Hiên, miễn cho Phí Hiên tìm cô. Thứ hai, An Sênh bị gạt chân, cảm thấy khó chịu, đương nhiên có thể không giúp cô ta, nhưng như vậy cô sẽ cảm thấy cô gái nhỏ không thể suy nghĩ trưởng thành được.

Mà ngã trong tay cô, chỉ biết ghi hận cô. Nếu “ngã” vào Phí Hiên, cô ta mới biết không đúng chỗ, đau một lần cho nhớ, lần sau liền sẽ không nhớ thương thứ không thuộc về mình.

“Anh ta thích người đối nghịch với mình.” An Sênh nhéo nhéo khuôn mặt có chút giống cô của Đinh Oánh Khiết, “Cô đọc tiểu thuyết chưa? Nếu cô phản kháng, anh ta liền…Ai!”

An Sênh vừa nâng mắt, theo bản năng hô một tiếng, làm Đinh Oánh Khiết hoảng sợ. Đường đi của hai người bị cản trở, Phí Hiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng thực chất dao găm bay vèo vèo, đâm vào người An Sênh.

“A.” Phí Hiên nói, “Em thật đúng là mỗi lần đều làm cho tôi ngoài ý muốn.”

Vừa rồi anh để Đinh Oánh Khiết đi theo, đúng là cố ý làm như vậy, không vì cái gì khác. Anh không đi cùng An Sênh, nhưng anh phải cho cô biết, anh cũng không phải không có ai nhớ thương…

Nhưng rốt cuộc không yên lòng, đợi trong chốc lát hai người cũng không có trở về, ngay cả phân cao thấp với Đồng Tứ cũng không thèm để ý. Nghĩ tới một chút, sợ An Sênh bị khi dễ, kết quả là nhìn cô chỉ giáo người khác để quyến rũ anh.

“Cho nên em thừa nhận, em làm tất cả mọi chuyện đều là đang thu hút sự chú ý của tôi?” Phí Hiên đi về phía hai người. Đinh Oánh Khiết nhanh chóng tránh khỏi tay An Sênh đang khoát trên vai, đứng tránh sang một bên, kinh sợ.

Thật sự lửa giận của Phí Hiên phóng ra ngoài quá lớn, nếu như có thêm hiệu ứng, nhất định là cả người thiêu đốt.

An Sênh lui về sau một bước nhỏ, bị Phí Hiên bắt được cánh tay, “Vậy bây giờ em đây là cái gì? Lạt mềm buộc chặt?!”

An Sênh bị anh rống liền rụt cổ, Phí Hiên kéo tay cô đi về phía đại sảnh.

“Em không cần lạt mềm buộc chặt. Tôi đã cắn câu, em có thể thu lưới.” Phí Hiên bước chân dài, vừa đi vừa nói chuyện.

An Sênh luôn luôn không hiểu được ý nghĩ của Phí Hiên. Người bình thường nếu gặp loại chuyện này, sẽ thương tâm muốn chết, sau đó rống lên, “Em nếu gấp như vậy muốn đẩy tôi ra, như vậy tuỳ em!” Sau đó không phải từ nay về sau hai người hai lối sao?

“Tôi không thích câu cá, cũng không lạt mềm buộc chặt.” An Sênh kéo tay về, đứng bất động. Phí Hiên cũng đứng vững theo cô.

An Sênh chỉ mặt cô, nói với Phí Hiên, “Anh nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của tôi, tôi nói mỗi một câu đều có thể dâng lên để trời đất chứng giám.”

Vẻ mặt tức giận của Phí Hiên dần lui xuống, ngược lại hiện ra một loại đau thương. An Sênh có chút chịu không nổi vẻ mặt này của anh, thanh âm chậm lại, ôn tồn nói, “Phí Hiên, anh gia tài bạc triệu, đẹp trai tuấn tú, hà cớ gì anh cứ phải theo tôi.”

“Em cũng nói tôi gia tài bạc triệu, đẹp trai tuấn tú.” Phí Hiên nói, “Vậy là em mù mắt hay sao lại đi chướng mắt tôi.”

An Sênh không nói lời nào, nhìn về phía Phí Hiên. Mi tâm Phí Hiên nhíu lại.

“Anh xem như tôi bị mù đi.” An Sênh mở hai mắt, nhìn thấy nắm tay Phí Hiên ngày càng siết chặt.

Hai người ở trong này giằng co, Đinh Oánh Khiết đi theo sau, gặp hai người đứng vững ở bên này, cô ta cũng chỉ đứng tại chỗ.

Phí Hiên trầm mặc một lúc, ánh mắt lướt qua An Sênh, nhìn về phía Đinh Oánh Khiết đứng ở sau cách đó không xa.

“Về sau cô không cần theo tôi.” Phí Hiên nói, “Tiền tôi sẽ đưa cô. Công ty bên kia, sau khi tốt nghiệp muốn vào Phí Thị, tôi sẽ nói vài lời với phòng nhân sự. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho cô rồi.”

Phí Hiên vừa nói xong, An Sênh có chút ngoài ý muốn. Phí Hiên xử lý cũng quá nhanh đi… Đinh Oánh Khiết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng mở miệng, “Phí tổng…”

Phí Hiên lại không thèm nghe cô ta nói chuyện, mà tiếp tục lôi kéo An Sênh đi về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh cũng chỉ còn vài người, ngay cả Đồng Tứ cũng không có ở chỗ ngồi, chỉ còn lại âm nhạc, nhẹ nhàng chậm chập vang lên. Phí Hiên xuống một đoạn bậc thang, quay đầu nhìn về phía An Sênh.

An Sênh đứng trên bậc thang, vừa lúc cùng ánh mắt Phí Hiên nhìn thẳng.

“Em tiếp tục như vậy.” Phí Hiên nói, “Mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Tôi cũng không nhiều lời nữa.”

Vẻ mặt An Sênh không rõ ràng lắm, Phí Hiên tiếp tục nói, “Em cứ việc nói, tôi cũng muốn biết rốt cuộc là tới mức nào tôi mới hết hy vọng. Chờ tôi hết hy vọng, em liền tự do.”

An Sênh cả người chấn động. Cô nói những lời đó, đúng là cố ý, bởi vì cô không có khả năng ở cùng với Phí Hiên.

Nếu không tránh thoát sẽ vì anh mà chết, vì một đoạn thời gian yêu đương mà bỏ mạng, cô không thể làm được. Không dễ gì mới được sống lại lần nữa, không dễ dàng gì gặp lại được cha mẹ đã mất ở kiếp trước.

Hiện tại dây dưa không rõ, sớm muốn gì cũng nhận hậu quả. Cả đời này, cô cũng không muốn làm nữ chính, cô đã chết một lần. An Sênh thật sự không nghĩ sẽ chết một lần nữa.

Triền miên dây dưa càng làm tổn thương người khác, không bằng ngay từ đầu liền vung dao chặt đứt, như vậy hai người đều có thể tránh thương tổn nhiều hơn.

Nhưng là cô cố ý kề dao vào người Phí Hiên, là muốn anh biết khó mà lui, Phí Hiên lại dùng loại thái độ này đưa đến cửa, nói với cô rằng “Em cứ việc kề dao, không cần cố kỵ. Chờ máu trong người tôi rút cạn, tôi liền không dây dưa với em.”

Cô cũng không phải là ma quỷ gì, nghe thật là khó chịu…

“Anh đừng như vậy…” An Sênh hít một hơi, chậm rãi nói, đang muốn nói gì đó, Phí Hiên lại nói, “Đêm nay ngủ trong phòng tôi. Chờ ngày mai thuyền cập bờ bên kia, tôi đưa em trở về, thuận tiện xem chỗ em làm việc.”

Nghe đến đây, An Sênh thành công bị đánh đổ, mặt không chút thay đổi nói, “Tôi làm cái gì phải ngủ trong phòng anh, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Tôi có phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên.”

An Sênh nói xong chuẩn bị đi, Phí Hiên lại nhắm mắt đuổi theo sau.

“Anh làm cái gì? Trở về ngủ đi!”

“Em không ngủ phòng tôi, tôi cùng em về nghỉ ở phòng nhân viên.” Phí Hiên nói.

An Sênh nghĩ đến hai bác gái hậu trù ở ký túc xá, hơi mím môi bậy bạ nói, “Đều là con gái, anh lưu manh muốn đùa dỡn a.”

An Sênh nói, “Anh cứ như vậy, tin hay không tôi…”

“Em thế nào? Chạy sao?” Phí Hiên nói, “Chờ tôi biến thành chủ nợ nhà em, tôi liền có biện pháp tìm được các người.”

Phí Hiên giọng điệu âm u, “Em phải biết, thiếu tiền thì phải trả, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt…”

An Sênh chỉ muốn đạp anh một cước ra ngoài, đứng tại chỗ run run trong chốc lát, Phí Hiên nhẹ nhàng bắt được tay cô.

“Đi theo tôi, tôi ngủ ở sofa, cam đoan không động đến em.” Phí Hiên nhỏ tiếng năn nỉ, “Tôi muốn nghe xem, nửa năm này em sống như thế nào.”

An Sênh trừng mắt nhìn anh, Phí Hiên lấy lòng cười một cái, khoé mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười, “Nếu không chúng ta làm chút chuyện…”

Nói xong lắc lắc tay An Sênh.

Trong đại sảnh cơ bản đã không còn ai, đã là nửa đêm, âm nhạc không biết đã ngừng lúc nào, nhân viên tạp vụ đang dọn dẹp tàn tiệc.

An Sênh bị nhéo đầu ngón tay, bị kéo một đường tới cửa phòng Phí Hiên. Biểu tình Phí Hiên cực kỳ nhảy nhót. Khuôn mặt anh vốn đã tuấn tú, bây giờ như hoa nở rộ tháng 8.

An Sênh tuyệt không bị lây nhiễm cảm xúc sung sướng của anh, thật giống như khoảng thời gian nửa năm này, kiếp giết cá để sống, đi sớm về tối đúng thật là không có cái gì để khoe.

Kỳ thật…không có gì đặc biệt. Nghìn bài một điệu bận rộn, lúc gửi tiền về cho ba mẹ, xin phép trở về ăn một bữa cơm với hai người là đã rất mãn nguyện.

Trừ đó ra, tất cả đều là vụn vặt nhàm chán mệt nhọc. Lúc ấy bị tai nạn xe cộ, không dưỡng thương cho tốt, hiện tại dùng một chút lực là cảm thấy cả người đau dữ dội.

Nhưng những lời này, cô không nên nói với Phí Hiên. Cho dù An Sênh bị anh làm ảnh hưởng, cho dù có khó khống chế mà mềm lòng, nhưng vẫn tránh khỏi Phí Hiên, thu ngón tay về.

“Tôi trở về ký túc xá.” An Sênh không nhìn tinh thần suy sụp của Phí Hiên, cúi đầu nói, “Anh có bản lãnh liền theo tôi.”

Sau khi nói xong, xoay người đi về phía cầu thang.

Tay Phí Hiên đặt trên nắm cửa, trên mặt khó có thể che dấu biểu tình mất mát, nhưng anh thật sự không có bản lãnh ở lại ký túc xá nhân viên, chỉ có thể đóng cửa phòng, đuổi theo bước chân An Sênh.

Lúc lên thuyền đã sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi, An Sênh còn để lại đồ ở chỗ Đồng Tứ, hôm nay không định đi lấy. Nhìn thấy mặt anh liền muốn đánh cho vài cước.

Tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau, đập dồn dập vào tim An Sênh. Phí Hiên đuổi theo, An Sênh nhíu mày quay đầu nhìn anh. Anh mở miệng giải thích, “Tôi đưa em tới cửa, đã trễ thế này, tôi không yên tâm.”

“Tôi cũng không phải không biết đường, anh trở về nghỉ ngơi đi.” An Sênh nói xong liền tiếp tục đi, Phí Hiên cũng không có đi lên lầu, mà đi theo cô.

An Sênh bất đắc dĩ, tăng nhanh bước chân, Phí Hiên vẫn đuổi theo ở phía sau, cố chấp.

Vừa đi, trong lòng An Sênh thầm mắng, cũng không phải là học sinh tiểu học, có thể có cái gì nguy hiểm chứ…

Kết quả đang chuẩn rẽ ở góc lầu hai, một bóng người đột nhiên xông tới, nắm bả vai cô, trực tiếp ấn cô lên tường.

“A!” An Sênh kêu lên sợ hãi.

Mùi rượu nồng đập vào mặt An Sênh, cằm cô bị bóp chặt, An Sênh sợ hãi rụt bả vai.

Cằm cô bị bóp chặt, động tác có chút mạnh, làm cô một trận khó chịu.

“Em gái…a… thông đồng với Tiểu Tứ gia làm tôi một vố. Tôi cũng muốn xem xem, cô có cái gì đặc biệt.”

Người này vừa nói, liền nắm lấy váy An Sênh. Lồ ng ngực An Sênh nghẹn tức, đau muốn phát nổ, cổ cô bị ép, chỉ có thể động đậy hai tay, đang chuẩn bị hành động, lại đột nhiên cảm nhận được lực cánh tay được buông lỏng.

“Ách…”

Một tiếng “thùng” vang lên, cùng với đó là tiếng thân thể bị đạp bay rơi xuống nền đất, tiếp theo chính là tiếng quyền cước đánh vào da thịt, làm người khác nghe đến ê răng. An Sênh dựa vào vách tường, nhìn về phía hai người đang cuộn lại một đoàn ở phía kia. Giờ phút này, An Sênh mới nhận ra, người vừa rồi kiềm chế cô, không phải ai khác, chính là tên Thanh thiếu.

- Hết chương 27.1-