Tiếng rầm rầm vang dội do bọn người nam chính đang cố gắng phá cổng công thành, và chỉ thêm một khắc ngắn ngủi thì cánh cổng to lớn không tiếp tục trụ được mà mở toang ra.

Nam chính Vô Khuyết cùng hai vị phu nhân của mình là Hoa Nhược Y và Hồ Huyên đứng phía trước cả một đại quân.

Vì vị trí đứng ngược sáng nên trông bọn người ấy rất có khí thế.

Vô Khuyết đưa mắt nhìn xung quanh rồi gầm lên:

“Long Quân Dao, ngươi cút ra đây cho ta! Lần này ta sẽ trả đủ cho ngươi!”

Để đáp lại sự hung hăng của nam chính là tiếng rầm rập bước chân của cả đại quân Long tộc đang tiến ra ngoài cổng chính.

Đối mặt với quân lính của Long tộc, bọn người của Thánh giới hơi kinh ngạc vì bọn họ không nghĩ Long tộc sẽ nhún tay vào sự việc này.

Bởi vì đã rất lâu rồi, từ lúc Long tộc chính thức tách khỏi hoàn toàn Thánh giới và tồn tại một cách độc lập thì họ đã không còn can thiệp vào bất cứ việc gì với Thánh giới nữa.

Chưa nói đến là, từ lúc Long Quân Dao rời khỏi Long tộc để trợ giúp Thánh đế trấn giữ Thánh giới đến nay, thì việc ả ta bị chính cha mình từ mặt việc đấy gần như tất cả mọi người ở tam thượng giới đều biết rõ.

Nhưng thật sự không ngờ đến, cuối cùng Long Quân Dao lại có thể xoa dịu được cơn giận của Long vương và khiến cho cả Long tộc đứng về phía ả.

Vô Khuyết đảo mắt nhìn về hướng của người đàn ông với dáng vẻ oai hùng nhưng nét mặt lại vô cùng hung tợn đang nhìn chòng chọc vào hắn.

Nam chính hơi đắn đo không biết có nên gây chiến với cả Long tộc hay không?

Dù sao Long tộc ngày trước cũng nổi danh khắp thất giới là hùng mạnh thiện chiến, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Nhưng thật không rõ lý do vì sao mà Long tộc lại lui về ở ẩn đằng sau cánh cổng này.

Không đợi nam chính cất giọng thì Long vương đã lên tiếng trước:

“Bọn người Thánh giới các ngươi kéo cả một đại quân đến Long tộc để làm gì? Gây chiến?”

“Không, không phải như thế! Ngài đây chắc là Long vương đại nhân cai quản Long tộc. Bọn ta đến đây chỉ là để tìm Long Quân Dao, mong ngài hãy giao nộp ả ra cho bọn ta.” Vô Khuyết lấy lại phong độ bình tĩnh nói.

Nam chính vừa nói dứt lời thì Hồ Huyên đứng bên cạnh liền chen giọng vào nói thêm:

“Đúng vậy! Bọn ta chỉ đến tìm ả tội đồ Long Quân Dao mà thôi. Ả ta chính là cái thứ yêu ma quỷ quái không nên tồn tại.”

Hồ Huyên vừa dứt lời thì Long vương ngay lập tức bị mấy lời của ả ta chọc cho tức giận, cơn giận ấy kinh khủng đến mức khiến cho tai mặt của ông đều đỏ cả lên, còn râu tóc cũng bắt đầu dựng ngược.

“Ngươi nói cái gì!? Ngươi nói ai là yêu ma quỷ quái? Một con hồ yêu như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng!” Long vương phẫn nộ gầm lên một tiếng khiến cho cả trời đất rung chuyển.

Cả đám người nam chính bị tiếng gầm đầy giận dữ của Long vương đẩy lùi về sau, Hồ Huyên mặt mày tái xanh run rẩy không dám nói thêm nửa lời.

Nhìn thấy tình hình không ổn, Vô Khuyết khi này chỉ biết cố chen giọng vào để nói đỡ vài lời cho Hồ Huyên, và hắn mong rằng những lời nói của bản thân có thể làm dịu xuống cơn phẫn nộ đáng sợ của người trước mặt.

“Long vương đại nhân, nàng ấy ăn nói không giỏi mong ngài đừng để bụng một tiểu yêu như nàng ấy. Ý của nàng ấy chính là Long Quân Dao phạm vào đại tội, lòng dạ hắc ám mưu mô xảo quyệt, nên bọn ta mong ngài hãy hiểu cho và giao người.”

Cứ nghĩ những lời nói của bản thân đã rất ổn nhưng nào ngờ mấy lời đó lại càng chọc giận Long vương thêm.

Ông tức giận đến nổi thở hừ hừ như thể chỉ thiếu một chút nữa là ổng sẽ rút đao bổ chết cái đám người trước mắt vậy.

“Được lắm! Hay cho mấy lời lòng dạ hắc ám, mưu xảo quyệt. Hay cho hai chữ tội đồ. Hay cho một câu nữ nhi của ta chính là yêu ma quỷ quái không nên tồn tại! Nó thà quay lưng với người thân, từ bỏ chức vị cao quý để đến đảm nhiệm một cái chức vị Thánh tướng quèn. Chẳng những vậy, nữ nhi ta còn cược cả mạng để đảm bảo, bảo hộ cả cái Thánh giới của bọn ngươi thật tốt. Nó vì các ngươi vào sinh ra tử, nhiều lần rơi vào tình thế nguy kịch thập tử nhất sinh. Nhưng nó chưa bao giờ một lời oán than, oán trách. Vậy mà, bây giờ các ngươi mở miệng đóng miệng đều nói nữ nhi của ta như thế!” Long vương vừa nói mà hai mắt cũng dần đỏ lên, ông khi này quả thật rất thương xót cho đứa nữ nhi bướng bỉnh nhà mình.

Hai mắt của Long vương giăng đầy tơ máu long lên sòng sọc đầy căm phẫn. Mày long của ông cũng dựng ngược cả lên.

Có lẽ là do giận quá hóa cười, Long vương khi này bỗng ngửa mặt lên cao cười to mấy tiếng. Sau đó, ông liền đanh mặt lại nhìn về phía đám người nam chính rồi gầm gừ gằn giọng nói từng chữ một:

“Muốn ta giao ra nữ nhi của chính mình? Đừng, có, mà, mơ! Hôm nay ta quyết dẹp tan cái lũ vong ân bội nghĩa các ngươi!”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P.S: Trước khi thi tui đăng thêm một chương cho mọi người đọc giải trí bớt căng thẳng trước thi nè. Chúc mọi người thi tốt nhé!