Khi Vương Gia Kỳ còn nhỏ, bà nội sẽ cùng cô và mẹ thức khuya xem Gala giao thừa.

Tuy rằng bà ngoại vẫn còn khỏe nhưng thật ra cũng đã lớn tuổi, không thể thức quá khuya.

Sau khi bà ngoại đi ngủ, Vương Giai Kỳ cũng không có tâm trạng xem Gala, đi tắm rồi leo lên giường nằm.
Nằm trên chiếc giường gỗ cứng, đắp chiếc chăn bông thơm mùi nắng, Vương Giai Kỳ cảm thấy buồn ngủ.

Đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
"Chúc mừng năm mới, chị gái."
Vương Miểu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới Vương Giai Kỳ.

Cỏ vẻ tên nhóc này rất quan tâm đ ến chị gái mình.

Trong lúc đang đọc tin nhắn của Vương Miểu, điện thoại của Vương Giai Kỳ lại nhận thêm được một tin nhắn mới.
"Haha.

Có biết tôi là ai không? Đồng chí Vương Giai Kỳ, nếu cô đoán đúng tôi sẽ ăn bàn phím.

À không, tôi sẽ ăn đ ĩa.

Dù sao thì chúc mừng năm mới!"
Kiểu nói chuyện này rõ ràng chỉ có một người.

Lại còn bày đặt đổi số điện thoại, chẳng lẽ không sợ cô ấy sẽ chặn số điện thoại lạ sao?
"Chúc gái năm mới vui vẻ nhé! Đây là lời chúc từ đất nước Anh xa xôi đấy nhé!" Tô Lam Lam gửi tin nhắn.
"Chúc mừng năm mới icon mặt cười" Tin nhắn từ Tống Thiến.

Từ lần gặp trước tại khách sạn Vận Thành, Vương Giai Kỳ và Tống Thiến vẫn luôn giữ liên lạc, có việc thì sẽ nhắn tin qua lại để trao đổi.
"Chúc mừng năm mới, bà chủ." Mỗi nhân viên của "Hảo Vị Đạo" đều gửi qua một tin nhắn chúc mừng năm mới.
Ngay cả những người không thân thiết lắm như Trác Dĩ Mạc và Triệu Phúc Nhân cũng gửi tin nhắn chúc mừng cho Vương Giai Kỳ.
Vương Giai Kỳ không phải là kiểu người thích nhắn tin.

Bình thường khi người khác nhắn tin cho cô ấy, cô ấy sẽ chủ động gọi lại để trao đổi.

Đối với Vương Giai Kỳ, so với chuyện chờ đợi tin nhắn, một cuộc điện thoại sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề.

Nhưng những tin nhắn chúc mừng này lại khiến cô ấy cảm nhận được hơi ấm.

Vương Giai Kỳ cầm điện thoại cẩn thận trả lời từng tin nhắn.

Trên TV, MC đang lớn tiếng đếm ngược, ngoài cửa cũng nghe được tiếng pháo hoa.
Năm cũ qua đi, năm mới lại tới.


Nghĩ lại thì trong một năm vừa qua, cuộc đời của Vương Giai Kỳ ít nhiều có sự xáo trộn.

Mọi chuyện phải bắt nguồn từ thứ hệ thống khó ưa bắt cô ấy nấu ăn.

Cứ như thế cô ấy lại xây dựng được "Hảo Vị Đạo" như ngày hôm nay.

Lối sống cũng phần nào thay đổi.

Bây giờ Vương Giai Kỳ thích nhất là xuống bếp nấu ăn, nghiên cứu công thức.

Và điều quan trọng nhất đối với Vương Giai Kỳ có lẽ là cô ấy đã từ một người sống khép kín, ít bạn bè trở thành một Vương Giai Kỳ như bây giờ, có ước mơ, có khát vọng sống, bên cạnh còn có nhiều người bạn tốt đến vậy.
Vương Giai Kỳ đối với "Hảo Vị Đạo" trong năm mới còn rất nhiều dự định.

Cô ấy muốn biến "Hảo Vị Đạo" trở thành nơi để trao dồi kỹ năng cũng như là một sân khấu để Vương Giai Kỳ có thể tự do thể hiện tài nghệ nấu ăn của mình.
Vương Giai Kỳ không quên kiểm tra điểm tích lũy trước khi ngủ.

Sau đó, như thường lệ, cô ấy tiến vào huấn luyện không gian.

Sau khi thức dậy, Vương Giai Kỳ xuống giúp bà ngoại làm bánh tổ.
Ở thành phố, mọi người thường sẽ ra ngoài mua bánh tổ về ăn.

Nhưng bà ngoại cô vẫn luôn giữ thói quen tự làm bánh tổ, sau đó đem bánh đi phân phát cho họ hàng.

Việc phụ giúp bà làm bánh là việc của mẹ Vương Giai Kỳ.

Nhưng bây giờ mẹ đã mất, việc này lại trở thành việc của cô.
Điều quan trọng nhất của việc làm bánh tổ là nhào bột.

Bà ngoại Vương Giai Kỳ giờ đã lớn tuổi, sức lực cũng không còn như trước, Vương Giai Kỳ xung phong nhào bột.
Đầu tiên, Vương Giai Kỳ mang bột gạo nếp đi hấp chín sau đó bắt đầu dùng lực nhồi bột.

Một chiếc bánh tổ ngon vừa phải dẻo nhưng vẫn phải giữ lại độ dai.

Chính vì thế, công đoạn nhồi bột là cực kỳ quan trọng để làm ra một chiếc bánh đạt chuẩn.

Bột được nhồi tới khi đạt chuẩn sẽ được cắt thành từng khối vuông, phết dầu lên để không bị dính rồi lại tiếp tục được hấp lần hai.
Hồi bé, Vương Giai Kỳ thích nhất là nhìn bà ngoại làm bánh tổ.

Mùi thơm của gạo nếp dần dần lan ra cả phòng bếp.

Nhớ ngày trước, Vương Gia Kỳ từng hỏi mẹ tại sao bánh tổ lại có hình vuông.


Mẹ cô nói rằng người dân vùng Giang Nam đã nặn bánh gạo thành những viên gạch có kích thước bằng cả bức tường thành để tưởng nhớ công lao của Ngũ Tử Tư.

Không biết lời đồn này có thật hay không nhưng lúc đó Vương Gia Kỳ vẫn rất biết ơn Ngũ Tử Tư để cô có thể ăn bánh gạo ngon như vậy.

Trong mắt đứa trẻ Vương Giai Kỳ, bất cứ thứ gì có vị ngọt đều là đồ ăn ngon.
Bà ngoại đứng bên cạnh thất thần, có vẻ là nhớ tới người con gái đã khuất của mình.
"Bà vẫn còn có cháu." Vương Giai Kỳ an ủi bà ngoại.
"Đúng vậy.

Bà vẫn còn có bảo bối Giai Kỳ."
Bà ngoại mỉm cười.

Bà biết không nên để Vương Giai Kỳ lo lắng.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ làm bánh tổ của Vương Giai Kỳ, bà bất giác nghĩ tới đứa con gái của mình.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng không phải chuyện lạ, những người ở lại đều phải sống tốt phần của người đã khuất.
Vương Giai Kỳ xoa bột mì lên tay.

Bà ngoại cô mang ra một tập giấy.

Vương Giai Kỳ khi làm bánh cũng nhớ tới mẹ của mình.

Nhưng sau đó cũng đã trở lại hiện tại, im lặng vỗ vỗ lưng bà ngoại an ủi.
Bánh tổ chín, Vương Giai Kỳ đem từng chiếc bánh ra khỏi nồi.

Lần này Vương Giai Kỳ làm ba loại bánh tổ, bánh tổ đường nâu, bánh tổ đường trắng và bánh tổ cỏ lá tre.
Nhìn những chiếc bánh tổ ngọt trắng tỏa ra hơi nóng trên tấm gỗ, Vương Gia Kỳ bị mùi thơm ngọt đậm đà k1ch thích, bèn nếm thử một miếng.
Bánh tổ của Vương Giai Kỳ vừa mềm vừa dai.

Cô ấy cực kỳ tự tin vào tay nghề của mình.

Bánh tổ hình vuông sẽ được mang sang biếu các bác.

Những chiếc bánh hình tròn được dùng để cúng tổ tiên và táo quân.

Đây là phong tục cổ truyền xưa nay chưa từng thay đổi vào mỗi dịp Tết.

"Cháu vất vả rồi, Giai Kỳ." Nhìn thấy Vương Giai Kỳ mang bánh tổ sang, bác gái lên tiếng cảm ơn.

"Bánh này là vừa mới làm, nhân lúc còn nóng mọi người ăn nhé.

Nếu ăn không hết thì dùng màng bọc lại để nó không bị khô." Vương Giai Kỳ nhắc nhở.
Nghe thấy Vương Giai Kỳ nói, Chu Hi nhanh chóng ăn thử một chiếc bánh tổ.

Bánh tổ vừa làm là ngon nhất, vừa ấm nóng lại dai mềm.

Bánh Tổ không quá ngọt, gạo nếp thơm, hương vị vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch.
Các loại bánh có màu sắc khác nhau sẽ có hương vị khác nhau, bánh trắng ngọt hơn, bánh nâu mềm hơn, bánh xanh lại thơm mùi cỏ lá tre.
"Bánh này chỉ có gạo nếp thôi à Giai Kỳ?" Bác gái ăn xong hỏi.
"Quả nhiên là lợi hại, vừa ăn đã nếm ra được.

Quả thật bánh này dùng bột gạo nếp làm ra."
"Bảo sao bánh gạo mua ở bên ngoài có mùi vị không giống với hương vị nhà làm trước đây.

Bánh gạo của Gia Kỳ vẫn có vị như ngày Tết." Bác gái cảm động nói.

Truyện Truyện Teen
Hiện nay một số cửa hàng bán bánh tổ bên ngoài thường xuyên trộn thêm các loại bột khác vào bột nếp khi làm bánh, dẫn đến bánh tổ mua ngoài ăn không được mềm và dai.
Vương Giai Kỳ mang sang rất nhiều bánh tổ.

Mọi người còn đang nghĩ xem làm sao để xử lý chỗ bánh tổ còn thừa.
"Hay sáng mai chúng ta ăn Paofan bánh tổ đi mẹ." Chu Hi nói.
"Bánh tổ này còn có thể mang đi xào rau hoặc nấu súp bí đỏ."
"Không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước." Vương Giai Kỳ nghĩ nhà bác chuẩn bị ăn tối thì chuẩn bị ra về.
Nghe Vương Giai Kỳ nói, gia đình họ mới nhớ là chút nữa định ra nhà hàng ăn tối.

Kể từ khi thành thị và nông thôn hội nhập, đã có xe buýt đi từ thành phố ra ngoại thành.

Trong dịp Tết Nguyên đán, trên xe buýt có rất ít người.

Vương Giai Kỳ tìm một chỗ trên xe buýt rồi ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, cô ấy nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
"Cô Vương, tôi là nhân viên của tòa án Lương Khê.

Bởi vì thẻ tín dụng của cô đã thấu chi 1 triệu, tài khoản của cô sẽ bị đóng băng vào ngày mai.

Cô sẽ nhận được trát đòi hầu tòa từ tòa án của chúng tôi." Nhân viên nói tiếng phổ thông không rõ ràng thông báo.
"Ồ? Vậy thì phải làm sao đây?" Vương Giai Kỳ cố nén cười, giả vờ sợ hãi.
"Không cần hoảng hốt.

Trước tiên cô vui lòng đưa trước cho chúng tôi 200 nghìn tệ."
"Anh Tấn, cậu trở thành nhân viên tòa án từ khi nào vậy?" Vương Giai Kỳ chịu không nổi nữa, trực tiếp tiết lộ danh tính của người gọi điện.
"Sóng yếu quá tôi không nghe rõ." Lý Tấn tiếp tục giả điếc nói.
"Lá gan cậu không nhỏ nhỉ? Có còn muốn tới chỗ tôi ăn chực nữa không?"
Đối với một tên như Lý Tấn, Vương Giai Kỳ luôn dùng đồ ăn để uy hiếp, hơn nữa chưa từng thất bại.
"Đừng mà.


Cô là tốt nhất.

Cô là ánh sáng đời tôi." Lý Tấn đổi giọng.
"Thật sao, nhân viên tòa án?" Vương Giai Kỳ cười nhạo nói.
"Tôi đã cố tình đổi giọng thế mà cô vẫn nhận ra được." Lý Tấn không biết làm thế nào Vương Giai Kỳ nhận ra mình.
"Hôm qua cậu vừa gửi tin nhắn cho tôi mà.

Hơn nữa cái giọng điệu này chỉ có cậu thôi.

Thật khó nghe!"
Màn lừa bịp của Lý Tấn không thể lừa được Vương Giai Kỳ.
"Thật là.

Tôi thế mà lại quên mất điều này."
"Thôi đi.

Sao lại đổi số?"
Kể từ khi Vương Giai Kỳ đến Kinh Khẩu với Lý Tấn, cô ấy chưa bao giờ gặp lại Lý Tấn.

Cô còn nghĩ cậu ta bị người ngoài hành tinh bắt giữ chứ.
"Một lời khó nói hết.

Cô có ở Lương Khê không?" Lý Tấn đột nhiên hỏi.
"Không.

Tôi về nhà bà ngoại ăn Tết."
Vương Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.

Tại sao Lý Tấn lại hỏi cô như thế?
"Nhà bà ngoại cô ở đâu?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi có phải bạn thân của cô không?"
"Tôi có thể nói không không?"
"Hừ.

Cô thật vô tình.

Vậy mà tôi còn cô là người bạn thân nhất.

Tôi đi chết cho cô xem."
Mỗi khi Lý Tấn dùng cái giọng bi3n thái nói chuyện, trong đầu Vương Giai Kỳ lập tức vang lên bpm của bài Giao Dịch Tình Yêu.
Không thể nghe Lý Tấn lải nhải, Vương Giai Kỳ miễn cưỡng nói địa chỉ nhà bà ngoại cho Lý Tấn.

Lý Tấn hài lòng, nói mùng ba muốn đến nhà Vương Giai Kỳ chúc Tết.

Không đợi Vương Giai Kỳ đồng ý, Lý Tấn tắt máy.

Vương Giai Kỳ nghi ngờ không biết Lý Tấn này là lại muốn làm gì..