"Cho hỏi vị nào là Vương Giai Kỳ?" Người đàn ông mở miệng hỏi.
"Là tôi.

Có chuyện gì sao?" Vương Giai Kỳ nhìn người đàn ông trả lời.
"Tôi là Lý Vũ, cố vấn pháp luật của tập đoàn Như Hải.

Chúng tôi muốn thu mua quán của cô.

Không biết cô có ý định bán nơi này không?" Lý Vũ nở nụ cười thương mại nói.
"Thật ngại quá.

Tôi không có ý định bán nơi này." Vương Giai Kỳ biết Lý Vũ tới thu mua cửa hàng liền từ chối.
"Hảo Vị Đạo" là tâm huyết của Vương Giai Kỳ.

Nghe thấy có người muốn mua đứa con của mình, Vương Giai Kỳ hận không thể đá tên kia ra ngoài.
"Cô Vương cứ nghe báo giá của chúng tôi rồi hẵng quyết định." Lý Vũ sớm đã có chuẩn bị, đảm bảo Vương Giai Kỳ sau khi nghe giá thì sẽ do dự.

Cái gì cũng có giá của nó, huống hồ cái giá tập đoàn đưa ra vượt xa giá trị của "Hảo Vị Đạo".
"Tôi không có ý nghĩ sẽ bán cửa hàng." Vương Giai Kỳ thấy Lý Vũ lải nhải, trên mặt bày ra thái độ gợi đòn thì lập tức muốn đánh anh ta rồi đạp ra cửa cho đỡ ngứa mắt.
"1, 5 triệu tệ.

Giá này cô có thấy hợp lý không?" Lỹ Vũ nhất định phải mua được "Hảo Vị Đạo".

Giá anh ta đưa ra so với một quán Ma Lạt Thang nhỏ đã là quá cao rồi.
Lý Vũ trong mắt mấy người Lý Hồng Phương không khác gì một tên cặn bã giả danh trí thức.


Nếu nơi này đổi chủ, khẳng định mấy người bọn họ sẽ bị sa thải.

Hơn nữa, đối với bọ họ, không ai có thể tốt như Vương Giai Kỳ.

Giá trị của Vương Giai Kỳ đối với "Hảo Vị Đạo" không thể thay thế.
"Cậu Lý có thể đi rồi." Vương Giai Kỳ muốn đuổi khách, kiên nhẫn của cô không còn nhiều.
"1, 8 triệu tệ.

Cô Vương, đây đã là giá cao nhất mà chúng tôi có thể ra rồi.

Ngoài tập đoàn Như Hải ra không có nơi nào ra cái giá này đâu." Lý Vũ đẩy kính.

Hắn ta đã nhìn thấy nhiều người như này trước đây, tỏ vẻ thanh cao để đẩy giá lên.
"Phương Minh Lượng, tiễn khách." Vương Giai Kỳ cảm thấy nói chuyện với Lý Vũ như nước đổ đầu vịt.

Cô đã nói không bán vậy mà hắn còn tự tin ra giá.
Nói với loại như Lý Vũ chỉ tốn nước bọt, hắn ta căn bản không nghe.

Vương Giai Kỳ không muốn tốn sức với loại người này nữa.
Ngay từ đầu Phương Minh Lượng đã ngứa mắt với Lý Vũ, cùng Cốc Vũ ném hắn ta ra ngoài.
Lý Vũ bị đuổi ra ngoài, loạng choạng đứng không vững ngã xuống đất.

Lúc này, vẻ ngoài tri thức của Lý Vũ đã biến mất, hắn ta đứng dậy, mông còn dính bụi, cả người chật vật di chuyển.
"Các người sẽ hối hận!" Lý Vũ thẹn quá hóa giận, cảm thấy đám người Vương Giai Kỳ thật dã man, trong đầu nghĩ xem làm sao để báo cáo với cấp trên.
Vương Giai Kỳ thấy Lý Vũ tức giận bỏ đi thì muốn tiếp tục công việc còn dang giở trước đó.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -​
Vương Giai Kỳ lấy cà tím đã phơi nắng ở chỗ Lý Hồng Phương rồi đem hấp chín, để nguội rồi cho vào chậu ướp muối trong sáu tiếng.

Đến tối, sau khi về tới nhà, Vương Giai Kỳ đem gạo, hồ tiêu, tiểu hồi và đại hồi đảo trên chảo cho dậy mùi sau đó nghiền nhỏ rồi rắc vào cà tím.

Cuối cùng cho ớt tươi vào trộn đều và bỏ vào lọ.
Lý Hồng Phương nói món cà tím muối này nếu để trong lọ có thể ăn trong vòng hai năm, vừa có thể ăn trực tiếp, vừa có thể xào lên thay cho món rau.
Vương Giai Kỳ còn đang suy nghĩ món này lúc nào ăn ngon nhất thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Vương Giai Kỳ ra mở cửa, hóa ra là Lý Tấn.

Cô còn tưởng là tên điên Lý Vũ đuổi tới nhà mình.
"Cậu gõ cửa kiểu gì thế?" Từ trước đến giờ, Lý Tấn đều chỉ gõ cửa mà không mở miệng.
"Sao cơ? Chẳng lẽ cô muốn tôi gọi" Phó Văn Bội, mở cửa mau "à?" Lý Tấn ngồi trong phòng khách nhưng lại hướng ra phòng bếp hít hà.
"Cô lại làm món ngon mà không gọi tôi.

Cô quên rằng chúng ta là đồng chí à?"
"Biến.

Ai là đồng chí của cậu? Cậu là chó à? Mũi thính như vậy."
"Sai rồi.

So với chó, mũi lợn nhạy hơn." Lý Tấn theo thói quen tranh cãi với Vương Giai Kỳ.
"Ra vậy.

Hóa ra cậu không phải chó mà là lợn." Vương Giai Kỳ chặn họng Lý Tấn.
"À đúng rồi.

Nghe nói cô đã bái sư, người đâu rồi?" Lý Tấn đổi chủ đề.
"Haha, cậu không thể che giấu bản chất của mình." Vương Giai Kỳ thấy Lý Tấn giả vờ không nghe thấy thì cũng không muốn trêu hắn nữa.

"Thầy đi thăm bạn rồi, chắc ở chỗ đó luôn, thấy bảo đang bàn luận gì đó nên tạm thời sẽ không về."
"Cô làm món gì thế? Còn cho thêm cả ớt." Lý Tấn cảm thấy mất mặt trước Vương Giai Kỳ cũng chẳng sao miễn là được ăn ngon.
"Tôi học món mới từ Lý Hồng Phương.

Món cà tím muối này khá giống món dưa muối, mới ướp nên chưa ăn được." Vương Giai Kỳ thấy Lý Tấn thất vọng bèn mang món cá hộp ra cho cậu ta ăn.

"Chỗ tôi còn một ít cá hộp.

Cậu có ăn không?"
"Cô đúng là bạn tốt của tôi." Lý Tấn vội vàng gắp cá lên ăn.
"Mà cậu đến đây làm gì?" Vương Giai Kỳ hỏi.
"Tới ăn chực, được không?" Lý Tấn thẳng thắn đáp.
"Thẳng thắn vậy?" Nghĩ lại thì, mỗi lần Lý Tấn đến đều để ăn chực.

Chỉ không ngờ tên này có thể nói toẹt ra thế.
"Tôi hết tiền rồi, phòng cũng không còn đồ ăn, đương nhiên phải qua đây ăn chực rồi.

Mà món này hơi mặn, nhà cô còn Paofan không?" Cá hộp ăn ngon nhưng lại không thể ăn vã được.
"Không có.

Nhà tôi chỉ có cháo trắng trứng bắc thảo thôi.

Ăn không?" Vương Giai Kỳ làm cà tím muối còn thuận tay nấu thêm nồi cháo.
"Có."
Lý Tấn ăn cháo trứng bắc thảo với cá hộp.
"Vương Giai Kỳ, tay nghề của cô càng ngày càng tốt." Lý Tấn tinh tế cảm nhận đồ ăn.
Bát cháo trắng được nấu nhừ hòa quyện với thịt nạc và trứng bắc thảo, lại được tô điểm thêm màu xanh của hành lá trông thật ngon mắt.
"Mùi thơm, thịt nấu vừa tới, trứng bắc thảo không ngon lắm nhưng cũng được, nên cho thêm rau mùi sẽ ngon hơn." Lý Tấn nói xong liền ăn thêm một thìa cháo.
Vương Giai Kỳ đột nhiên nhớ tới người tới thu mua cửa hàng lúc chiều.
"Này, cậu có biết tập đoàn Như Hải không?" Vương Giai Kỳ muốn biết tập đoàn đó như nào.
"Tập đoàn Như Hải? Nghe quen quen." Lý Tấn gãi đầu.

"Hình như lần trước có nghe người anh trong nhóm nhắc đến."
"Cậu đừng chỉ biết ăn, nhớ rõ đi." Vương Giai Kỳ muốn moi một chút thông tin từ Lý Tấn.
"Cô thế mà lại phỉ báng tôi.

Tôi thích ăn nhưng không có nghĩa trong đầu toàn thức ăn." Lý Tấn thấy Vương Giai Kỳ khích đểu mình liền cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -​
"Xin chào.

À không sao, hỏi hộ bạn.

Vậy à?" Lý Tấn kết thúc cuộc gọi thì nhìn Vương Giai Kỳ.
"Sao cô lại hỏi về tập đoàn Như Hải?" Lý Tấn nghi hoặc hỏi Vương Giai Kỳ.
"Hôm nay có người của tập đoàn đó xuống thu mua quán, bị tôi đuổi đi rồi." Vương Giai Kỳ giải thích.
"Có vẻ cô gặp chuyện lớn rồi." Lý Tấn nghiêm túc nói.
"Đừng có dọa tôi.

Có gì nói hết đi." Vương Giai Kỳ trong lòng thấp thỏm hỏi.
"Tập đoàn Như Hải không có danh tiếng nhưng ông chủ lại là một người có tiền, hay làm chuyện xấu, ra tay tàn nhẫn phá hủy không biết bao nhiêu công ty, tiền đều kiếm từ mồ hôi xương máu của người khác.

Nghe nói ông chủ bên đó hiện nay muốn chuyển sang loại hình ăn uống, nói thẳng ra là muốn cướp công thức của cô."
Lý Tấn càng nói, Vương Giai Kỳ càng cảm thấy run, không ngờ tập đoàn đó lại có địa vị lớn như thế.
"Hôm nay cô từ chối là đúng.

Mặc dù người này không từ thủ đoạn nhưng mắt nhìn không tệ, Ma Lạt Thang của cô rất có triển vọng."
"Quán của tôi bị người xấu để mắt tới mà cậu còn nói thế?" Vương Giai Kỳ không biết liệu cô có thể giữ cửa hàng được không, với tình hình hiện tại, chỉ sợ tập đoàn đó sẽ đá bay cô ra khỏi "Hảo Vị Đạo" mất.
"Không sao.

Mặc dù tên đó chắc chắn sẽ không tha cho" Hảo Vị Đạo "nhưng giặc đến nhà thì chúng ta đánh thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Lý Tấn tự tin nói.
"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu." Vương Giai Kỳ cảm thấy Lý Tấn đang an ủi mình, dù sao thì tới đâu hay tới đó, xem ra chỉ có thể phó mặc cho số phận.
Lý Tấn thấy Vương Giai Kỳ lo lắng cũng không nói thêm gì, dù sao cậu vẫn cảm thấy "Hảo Vị Đạo" sẽ không có vấn đề gì..