"Đã bảo ta không ăn chực Ma Lạt Thang của mấy người.

Ta sẽ dùng món ăn để trao đổi, mấy người còn có thể kiếm thêm tiền!"
Vương Giai Kỳ vừa tới "Hảo Vị Đạo" đã thấy một ông lão đang tranh cãi với Phó Hiểu Mai.

Phó Hiểu Mai cũng không biết làm sao với người này, nhìn thấy Vương Giai Kỳ như nhìn thấy cứu tinh, lập tức lao tới chỗ Vương Giai Kỳ.
Nghe ra có vẻ như ông lão này định ăn chùa ở nhà cô.

Nếu không có tiền thì coi như miễn phí cho ông lão một bữa cơm, sao Phó Hiểu Mai lại giục cô ấy tới đây làm gì?
"Em đến rồi à? Ông lão này tới quán chúng ta ăn nhưng không thể trả tiền.

Chị muốn miễn phí cho ông ấy một bữa nhưng ông ấy lại không đồng ý."
Quả nhiên là như vậy, ông lão này thật sự đến ăn cơm chùa.

Nhưng sao miễn phí cho ông ấy một bữa ông ấy lại từ chối?
Phó Hiểu Mai thông báo tình hình quán cho Vương Giai Kỳ.
"Trước đó không lâu luôn có mấy tên lưu manh chuyên đến quán chúng ta ăn chùa.

May mà đại ca của bọn chúng là người hâm mộ trung thành của Ma Lạt Thang của chúng ta nên đã bảo đàn em không tới phá nữa.

Chị tưởng rằng ông lão này với mấy người kia là một nên mới vội vàng thông báo cho em.

Ai ngờ đâu ông ấy sống chết chỉ muốn dùng công thức món ăn để đổi lấy bữa cơm."
Vương Giai Kỳ cau mày.

Thật không ngờ cô mới không ở đây vài hôm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nhưng ông lão này trông không giống người sẽ tới đây để gây chuyện.
Quán của Vương Giai Kỳ kinh doanh rất tốt nên quyết định cho khách gọi món trước, sau đó in hóa đơn rồi thanh toán sau.

Lúc ông lão này ăn uống xong xuôi mới phát hiện không có tiền trả nên mới nằng nặc đòi đổi công thức lấy bữa cơm.
"Nếu không được thì đưa tới đồn công an đi." Vương Giai Kỳ không biết làm sao.


Nhỡ ông lão này bị thương trong tiệm bọn họ, bọn họ cũng không bồi thường nổi.
"Chị cũng nghĩ vậy.

Nhưng khi ông lão nghe tới công an thì không chịu đi." Phó Hiểu Mai ủ rũ nói.
"Không thì cứ để ông ấy đưa công thức đi." Vương Giai Kỳ cảm thấy ông lão này không chừng có vấn đề về thần kinh, để ông ấy làm những gì mình muốn có lẽ sẽ rời đi.
"Ông ấy nói muốn chờ em về mới đưa công thức." Nếu có thể dễ dàng đưa cho nhân viên thì đã không cần gọi Vương Giai Kỳ về.
"Được rồi.

Để em nói chuyện với ông ấy." Vương Giai Kỳ tiến tới chỗ ông lão.
Ông lão ngồi trên ghế trong quán, chân đi đôi giày vải màu xám, mặc áo Tôn Trung Sơn màu xanh hải quân, vai trái đeo một chiếc túi vải.

Nhìn thấy Vương Giai Kỳ bước tới, ông ta tự mãn ngồi xuống, bày ra phong thái khác biệt.
"Ông là.." Vương Giai Kỳ không biết xưng hô thế nào.
"Ta họ Cổ."
"Nghe nói ông muốn đem công thức cho chủ quán, cháu chính là chủ ở đây." Vương Giai Kỳ nói với ông lão.
"Nếu không phải vì Ma Lạt Thang chỗ mấy người không tệ lắm, ta cũng không muốn đưa công thức.

Nhà bếp ở đâu?" Ông lão lải nhải, giống như đang giấu gì đó, chỉ cho Vương Giai Kỳ đi cùng vào bếp.
Ông Cổ muốn Vương Giai kỳ chuẩn bị củ sen, ớt đỏ, ớt xanh, nấm hương, bột mì.

Vương Giai Kỳ không biết trong hồ lô của ông Cổ chứa thứ gì, nghi ngờ nhìn về phía ông Cổ.
Ông Cổ nhìn Vương Giai Kỳ không hiểu thì lắc đầu.

Dáng vẻ của cô giống như một đứa trẻ con không thể dạy bảo.
"Công thức đương nhiên không ghi trên tay mà được ghi hết ở đây." Ông Cổ chỉ chỉ vào đầu mình.
Vương Giai Kỳ cũng không thèm để ý tới lão già kia nữa.

Cô nhanh chóng thái nhỏ củ sen, ớt xanh, ớt đỏ, nấm hương rồi để vào trong bát.

Sau đó cô cho thêm bột mì, chút muối và bột hồ tiêu vào bát rồi đảo đều.
Ông Cổ đã lớn tuổi rồi nhưng kỹ năng hoàn toàn không thua người trẻ tuổi.

Xét về sức lực, Vương Giai Kỳ hơn ông lão rất nhiều nhưng động tác của ông có thể trộn thức ăn và bột mì rất đều.

Ông Cổ cầm cục bột trên tay, nặn thành những hình miếng bột tròn, kích thước và hình dáng gần như tương đương nhau.
Đợi dầu nóng, ông Cổ đem chả đặt vào trong chảo, rán đến khi hai mặt vàng đều, có hương thơm và độ giòn.
Ông Cổ thấm bớt dầu trên miếng chả, sau đó phết lên mặt loại nước sốt đã được chuẩn bị sẵn, rước dầu vừng lên trên, cuối cùng cho thêm mấy sợi rau mùi.
Vương Giai Kỳ kinh ngạc với kỹ thuật của ông lão.

Ông Cổ từ việc trộn bột đến rán chả củ sen đều làm rất thuần thục.

Kỹ thuật của Vương Giai Kỳ không là gì so với ông lão này.

Chẳng lẽ đây là cao nhân ẩn dật sao?
Nhìn dáng vẻ bất ngờ của Vương Giai Kỳ, ông Cổ không thể giấu được dáng vẻ đắc ý.
"Đến đây ăn thử món ta làm đi." Ông Cổ đưa đ ĩa chả củ sen cho Vương Giai Kỳ.
Miếng chả ăn không bị nát mà lại rất xốp giòn.

Cắn một miếng, bên trong hiện ra màu trắng của củ sen, màu xanh đỏ của ớt và màu nâu đen của nấm hương.

Vương Giai Kỳ chấm thêm sốt, cắn miếng thứ hai, chua, ngọt, mặn, tươi, tất cả hương vị đều chứa đựng trong miếng chả củ sen này.

Đây là món ngon nhất mà Vương Giai Kỳ từng ăn.

Cô không thể đánh giá được món ăn này đạt hạng mấy.
"Món này ta chỉ dạy một lần, coi như là tiền trả bữa cơm ở quán các người." Nói xong ông Cổ liền rời đi.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Vương Giai Kỳ quan sát trình độ nấu Ma Lạt Thang của Cốc Vũ, cảm giác tự hào về sự trưởng thành của hắn, mặc dù Cốc Vũ lớn hơn cô một tuổi.
"Nhiệm vụ bái sư.

Túc chủ trong một tháng phải trở thành học trò của một bậc thầy nấu nướng."
Vương Giai Kỳ ấn mở giao diện hệ thống, quả nhiên có thêm một nhiệm vụ bái sư.
Nhiệm vụ học trộm còn chưa hoàn thành, cô lấy đâu ra thời gian làm nhiệm vụ mới.

Mà bậc thầy nấu nướng là cái gì, hệ thống cũng chẳng thèm nói rõ cho cô.
"Bậc thầy nấu nướng là gì thế?" Vương Giai Kỳ muốn hỏi rõ ràng về trình độ của bậc thầy nấu nướng.


Nhưng hệ thống từ trước đến nay đều không hé một lời.
Vương Giai Kỳ mới chỉ là đầu bếp sơ cấp, cô chẳng biết bậc thầy nấu nướng là cái khỉ gì.

Chỉ có một điều chắc chắn là nhiệm vụ của hệ thống không hề đơn giản, bậc thầy nấu nướng chắc cũng phải cao hơn cô mấy bậc.
Nhiệm vụ còn một tháng nữa.

Vương Giai Kỳ quyết định tối nay về phải hoàn thành nhiệm vụ học trộm.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Lúc Vương Giai Kỳ rời "Hảo Vị Đạo" cũng đã chín giờ tối.

Giờ này vẫn còn xe buýt về nhà cô nhưng phải đợi 15 phút nữa mới có chuyến.
Vương Giai Kỳ bỗng có ý nghĩ học lái xe.

Sau này khi rảnh rỗi cô nhất định sẽ mua xe, không cần phải đi bộ cũng không phải đợi xe.
Còn chưa đi tới trạm xe buýt, trong một hẻm nhỏ truyền tới tiếng người nói chuyện.
"Này ông già, tôi muốn mượn chút tiền của ông để tiêu."
Vương Giai Kỳ lặng lẽ đi tới đầu hẻm nhìn thấy một tên lưu manh tóc đỏ đang chặn một ông già mượn tiền nhưng thực chất là cướp bóc.
"Đây không phải là lão Cổ ăn chực hôm nay sao?" Vương Giai Kỳ nhìn một cái liền nhận ra.
"Cậu thanh niên đừng gấp.

Cậu muốn bao nhiêu?" Ông Cổ không nhanh không chậm luồn tay vào túi vải.
Vương Giai Kỳ thấy chuyện bất bình lập tức báo cảnh sát.

Nếu hô to cảnh sát tới nói không chừng có thể dọa tên kia chạy mất.
Lão Cổ lề mà lề mề rút một vật dài không xác định được bọc trong một tấm vải.

Ông lão từng vòng gỡ miếng vải ra để lộ một con dao bếp, nhìn có chút chói mắt dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Tên tóc đỏ kia cảm thấy ông già này không phải dạng vừa.

Kể cả hắn có quật ngã được lão già xuống đất thì cũng khó tránh khỏi mấy nhát dao.

Ông già này thì không sống được mấy năm nhưng hắn ta còn trẻ, còn có bao nhiêu cô em trẻ đẹp đang đợi hắn.
"Ông vừa già nghèo nên tôi không thèm mượn tiền." Tên kia khiếp đảm nói.
Có lẽ cảm thấy cứ như vậy mà chạy sẽ rất mất mặt, tên tóc đò trước khi rời đi còn để lại câu "Kính già yêu trẻ."
Vương Giai Kỳ cảm thấy ông Cổ là một người hung hãn.

Người bình thường đâu ai mang dao theo người.


Thấy ông lão không sao, Vương Giai Kỳ quyết định tiến lên trên xem thử.
Lão Cổ cẩn thận bọc dao vào trong miếng vải rồi cất vào túi vải.

Vừa mới ngẩng lên liền nhìn thấy Vương Giai Kỳ đang đi tới.
"Sao muộn rồi mà ông vẫn chưa về? Nếu gặp phải người xấu thì gia đình ông sẽ lo lắng lắm đấy." Nhìn ông Cổ đêm khuya còn đi trên đường, Vương Giai Kỳ hảo tâm nhắc nhở.
"Không có nơi nào để đi." Lão Cổ chỉ nói một câu.
"Vậy cháu giúp ông liên hệ công an gọi người nhà tới đón nhé?"
Lão Cổ không muốn tới đồn công an nên không trả lời Vương Giai Kỳ.
"Hay cháu ở với ông một lát.

Khi nào ông suy nghĩ thông suốt thì cháu giúp ông gọi người nhà tới đón." Ông lão thật đáng thương, đêm khuya ở một mình lại không biết đi đâu.
Vương Giai Kỳ không biết nguyên nhân ông lão này không muốn về nhà là gì.

Nhưng cô đã gặp thì cũng nên giúp một tay, coi như là làm việc tốt tích đức đi.
Ông Cổ nghe thấy Vương Giai Kỳ mời mình về nhà thì có chút cảm động.

Ông ấy bị móc túi ở nhà ga nên đành mặt dày tới quán của Vương Giai Kỳ đổi công thức lấy bữa cơm.

Ông không hay vứt bỏ thể diện vì rất ít khi liên quan đến vấn đề sống còn, vừa rồi chỉ có một tên cướp, sau đó có thể sẽ không may mắn như vậy nếu gặp phải một nhóm cướp.
Nghĩ vậy, lão Cổ bèn đồng ý với Vương Giai Kỳ.
Nghe thấy vậy, Vương Giai Kỳ trút bỏ được gánh nặng.

Một ông già tối như vậy lại phải ở bên ngoài rất không an toàn.
- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --​
Về đến nhà, Vương Giai Kỳ định làm chút gì ăn.

Cô bận cả ngày hôm nay, vừa xuống tàu liền bị gọi đến "Hảo Vị Đạo".

Bữa ăn gần nhất cô ăn là ở "Trụ Châu Đặc Sắc Thái".

Mặc dù hiện tại không đói nhưng không có nghĩa là sẽ không đói.

Vì để tránh đau dạ dày, cô vẫn nên nấu gì đó ăn.
Vương Giai Kỳ nhìn ông Cổ ngồi trên sofa thì thuận miệng hỏi ông có muốn ăn gì không.

Ai ngờ lão già này thật sự không biết ngại, lập tức bảo cô nấu mấy món..