Triệu Như Ca mặc cẩm bào, cả người nho nhã anh tuấn, đứng ở cửa tiểu điếm mỉm cười nhìn Bộ Phương.

Bộ Phương kinh ngạc, hắn nhớ kỹ gia hỏa này, đã từng hai lần cầm Nguyên Tinh đến dụ hoặc hắn, bất quá đều bị hắn dứt khoát cự tuyệt.

Bộ Phương đứng dậy, liếc nhìn Triệu Như Ca, thản nhiên nói:

- Muốn ăn gì?

Triệu Như Ca bước vào trong tiểu điếm, phủi bông tuyết dính trên người, hà ra từng hơi, sau đó mới ngồi ở trên ghế, hắn nhìn thoáng qua thực đơn, hồi lâu không tới, tiểu điếm ngược lại nhiều hơn không ít món ăn nha.

Trong đầu không khỏi hiện ra món ngon mà Bộ Phương nấu, trong bụng hơi phát ra tiếng vang, Triệu Như Ca gọi Túy Bài Cốt và cơm trứng chiên bản tăng cường, còn có một vò Băng Tâm Ngọc Tửu.

Bộ Phương gật đầu, quay người bước vào trong phòng bếp, bắt tay vào làm món ăn, không bao lâu, trong phòng bếp có mùi thơm nồng nặc phiêu đãng ra, mùi thơm kia làm cho Triệu Như Ca nhún nhún cái mũi.

Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng món ăn, bày ở trước mặt Triệu Như Ca.

Triệu Như Ca lại không có lập tức dùng bữa, tuy món ăn tản ra nhiệt khí đằng đằng, không ngừng câu dẫn hắn, nhưng Triệu Như Ca nhịn được, đôi mắt giống như cười mà không phải cười rơi vào trên người Bộ Phương.

- Bộ lão bản, Tiểu Nghệ đâu? Hôm nay nàng không đến sao?

Trong giọng nói của Triệu Như Ca mang theo vẻ trêu tức.

Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn hắn, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, ngồi ở trước mặt Triệu Như Ca.

- Hôm nay nàng không đến.

Bộ Phương thản nhiên nói, tròng mắt đen nhánh khóa chặt Triệu Như Ca.

Triệu Như Ca rất thản nhiên, bị Bộ Phương nhìn như thế, sắc mặt lại chưa từng xuất hiện biến hóa, ở trong tiểu điếm ăn nhiều lần như vậy, lần thứ nhất hắn cảm giác mình nắm giữ chủ động, có thể dùng một loại thái độ bao quát người trực diện Bộ Phương.

- Chẳng lẽ Bộ lão bản không hiếu kỳ vì cái gì nàng không đến sao?

Khóe miệng Triệu Như Ca nhếch lên hỏi.

Lúc này Bộ Phương không có trả lời, chỉ nhìn Triệu Như Ca, Triệu Như Ca cũng không hoảng hốt, cười nhạt một tiếng, mở giấy dán của Băng Tâm Ngọc Tửu, rót cho mình một chén rượu, mùi rượu nồng đậm tản ra, quấn quanh chóp mũi của hắn, làm cho hắn nhịn không được toát ra vẻ say mê.

Trước kia hắn kiên trì cho rằng Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu của Hoàng Cung là Thanh Phong đệ nhất tửu, thế nhưng từ khi uống Băng Tâm Ngọc Tửu, hắn đã bị loại rượu này triệt để thuyết phục.

- Bộ lão bản có muốn uống một ly không?

Triệu Như Ca nhìn Bộ Phương quơ quơ chén rượu, khách khí hỏi.

- A, đợi một tý.

Bộ Phương nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó ở trong ánh mắt lúng túng của Triệu Như Ca, đứng lên, đi vào phòng bếp lấy ra một chén rượu.

- Đầy vào, không cần khách khí.

Bộ Phương nói.

Triệu Như Ca có chút im lặng nhìn Bộ Phương, má, chẳng lẽ ngươi không nghe ra ta chỉ là khách khí sao? Lấy quan hệ của chúng ta, ta có thể mời ngươi uống rượu sao? Rượu này là giá trị 15 viên Nguyên Tinh một vò, trọng điểm là số lượng của nó cũng không nhiều.

Ở trong ánh mắt chân thành tha thiết của Bộ Phương, Triệu Như Ca không chịu nổi thể diện, đành phải nghiêm mặt rót cho Bộ Phương, nhưng trong lòng thì thầm chửi má nó.

Bộ Phương bưng chén rượu, nhấp một ngụm, trong đôi mắt toát ra vẻ sảng khoái.

Bên ngoài khách điếm, tuyết rơi càng lúc càng dày, hàn khí gào thét, ngồi ở trong tiểu điếm hớp một ngụm rượu ngon, là hưởng thụ cỡ nào a...

- Chẳng lẽ Bộ lão bản thật không hiếu kỳ vì cái gì Tiểu Nghệ không tới?

Triệu Như Ca lại hỏi lần nữa, hắn uống xong rượu trong chén, híp mắt nhìn Bộ Phương.

- Tại sao ta phải biết rõ...

Bộ Phương liếc mắt nhìn hắn, để chén rượu đã hết lên bàn, cực kỳ quen thuộc cầm qua vò rượu, rót đầy cho mình, thản nhiên hỏi.

Triệu Như Ca mặt không biểu tình nhìn Bộ Phương uống vào Băng Tâm Ngọc Tửu của mình, đột nhiên cảm giác có chút ưu thương nhàn nhạt, tại sao mình lại miệng tiện như thế chứ.

- Nàng là tiểu nhị của của ngươi nha! Làm một lão bản, chẳng lẽ ngươi không quan tâm công nhân của mình sao?

Triệu Như Ca hỏi.

- Ta rất quan tâm.

Bộ Phương nói.

- Ngươi như thế này là quan tâm?

Triệu Như Ca giật giật miệng, có chút im lặng.

Bộ Phương lại uống xong một chén, khuôn mặt trắng noãn không khỏi hiện ra vẻ đỏ ửng nhàn nhạt.

Bất quá một khi uống Băng Tâm Ngọc Tửu này, sẽ có loại cảm giác dừng không được, vì vậy Bộ Phương lại rót cho mình một chén...

Triệu Như Ca nhìn Bộ Phương, ánh mắt sắp muốn phun lửa... bầu rượu này mới bao nhiêu a, bị ngươi uống hai chén rồi, ngươi còn rót nữa! Ngươi còn muốn mặt không?

Bộ Phương để chén rượu lên bàn, thở ra một hơi thật dài, sau đó mới nói với Triệu Như Ca:

- Ta quan tâm, nhưng ta rất yên tâm, bởi vì các ngươi sẽ không dám làm gì tiểu nha đầu kia.

Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Triệu Như Ca, đôi mắt của Triệu Như Ca co rụt lại, thật không ngờ Bộ Phương lại đoán được là hắn bắt cóc Âu Dương Tiểu Nghệ.

- Ngươi không có việc gì chạy đến trước mặt ta nói chuyện này, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao... Bất quá ta rất yên tâm, bởi vì các ngươi không dám làm gì tiểu nha đầu kia, các ngươi không đắc tội Âu Dương gia nổi.

Bộ Phương nói.

- Ha ha ha! Bộ lão bản nhìn thật thấu triệt, ngược lại là Như Ca phóng túng rồi, không biết Bộ lão bản có hứng thú liên thủ với tại hạ không, hôm nay Đế Đô hỗn loạn, đúng là thời cơ tốt đứng thành hàng, chỉ cần Bộ lão bản và tại hạ liên thủ, tại hạ dám cam đoan làm cho tiểu điếm của Bộ lão bản trở thành nhà hàng có danh khí nhất toàn bộ Thanh Phong Đế Quốc!

Đôi mắt của Triệu Như Ca trở nên nóng bỏng... nhìn chăm chú Bộ Phương.

- Hợp tác?

Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Triệu Như Ca.

- Không có hứng thú.

- Bộ lão bản đừng vội cự tuyệt, gia phụ là Tả Tướng đương triều, tuyệt đối có thực lực làm cho Phương Phương tiểu điếm trở thành đệ nhất tửu lâu của Thanh Phong Đế Quốc, Bộ lão bản có Khôi Lỗi và Linh Thú Chí Tôn cường đại, hợp tác với chúng ta nâng đỡ một vị ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế sẽ rất dễ dàng.

Triệu Như Ca nói.

Bộ Phương liếc nhìn Triệu Như Ca lắc đầu, lần nữa rót cho mình một chén, vò Băng Tâm Ngọc Tửu cứ như vậy thấy đáy rồi.

Uống rượu xong, Bộ Phương thậm chí không có trả lời Triệu Như Ca, có chút say đứng lên, tiêu sái đi vào phòng bếp.

Im ắng, chính là cự tuyệt.

Vẻ nóng bỏng trên mặt Triệu Như Ca dần dần biến mất, sau đó bắt đầu nhấm nháp Túy Bài Cốt và cơm trứng chiên, bất quá khi hắn cầm vò Băng Tâm Ngọc Tửu, lại phát hiện bình rượu đã trống rỗng...

Giờ phút này Triệu Như Ca thật rất muốn cầm vò rượu nện lên đầu Bộ Phương, gia hỏa này thật không khách khí!

Sau khi ăn xong, Triệu Như Ca lưu lại Nguyên Tinh, mang theo nộ khí rời đi, 15 Nguyên Tinh một vò Băng Tâm Ngọc Tửu, hắn rõ ràng chỉ uống một ly, cái khác đều rơi vào trong bụng Bộ Phương, giận a!

...

Triệu phủ, Triệu Mộc Sinh mặc áo khoác, chậm rãi hành tẩu ở trong hoa viên.

Một thân ảnh bồng bềnh đi vào, tới trước người Triệu Mộc Sinh, cung kính nói:

- Đại nhân, mật thư đã đưa tới tay Thái Tử.

Triệu Mộc Sinh hơi không thể tra gật đầu, hắn giơ tay lên, một đạo chân khí mờ nhạt di động ở trong lòng bàn tay của hắn, làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh tường hòa.

- Rất tốt bắt được Tiểu Hầu gia không?

Triệu Mộc Sinh thản nhiên nói.

- Đã bắt được, thu xếp ở trong phòng của Âu Dương Tiểu Nghệ.

Thân ảnh kia vẫn cung kính nói.

Triệu Mộc Sinh nhẹ nhàng cười ha ha, bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của hắn, bị chân khí chấn bay, lập tức tiêu tán.

Dưới chân khí yên tĩnh tường hòa, lại giấu giếm uy lực đáng sợ.

- Có Tiểu Hầu gia và nha đầu Âu Dương gia, phần dụ hoặc này, Thái Tử không cự tuyệt được... Thanh Phong Hoàng Đế, rất tốt a.

Triệu Mộc Sinh tản đi chân khí trong tay, chậm rãi giẫm tuyết rời hoa viên, lưu lại lời nói ý vị thâm trường quanh quẩn ở bốn phía.