Lão giả bước vào trong tiểu điếm không phải người khác, đúng là Hoàng Đế đương triều Cơ Trường Phong.

Sắc mặt của Cơ Trường Phong có chút tái nhợt, nhìn qua yếu đuối, giống như lão giả gần đất xa trời, hoàn toàn đã không có khí phách của Hoàng Đế.

- Tấm biển treo ở cửa kia, chữ phảng phất như trong khuôn điêu khắc ra, thiếu đi linh khí, cực kỳ không được tự nhiên, tuy nhìn qua đẹp mắt, nhưng không tinh tế, không bằng chữ của trẫm.

Hoàng Đế chắp tay sau lưng, cười nhẹ nói với Bộ Phương.

Bộ Phương nhíu mày, Hoàng Đế đến tiểu điếm của hắn không kỳ quái, nhưng đến sớm như vậy lại vượt quá dự liệu của hắn rồi.

Tấm biển ở cửa là hệ thống cung cấp, lúc trước Bộ Phương cự tuyệt Hoàng Đế đề danh, là bởi vì hệ thống nói nó có thể cung cấp, hiện tại xem ra... tựa hồ cũng không có gì đặc biệt nha.

- Hệ thống, Hoàng Đế nói ngươi làm ra tấm biển chữ viết vô cùng kém cỏi.

Bộ Phương hỏi hệ thống.

Đáp lại hắn chính là trầm mặc ngắn ngủi, sau đó thanh âm nghiêm túc của hệ thống mới vang lên:

- Kiểu chữ là phục chế mô hình của Thanh Phong Đế Quốc đệ nhất thư pháp, không tồn tại vấn đề, về phần Hoàng Đế nói khuyết thiếu linh khí, thì hệ thống không cách nào làm ra trả lời.

Bộ Phương gật đầu, lấy năng lực của hệ thống, làm tấm biển tuyệt đối không phải phàm vật, bất quá có lẽ bởi vì kiểu chữ là phục chế, thiếu khuyết linh khí cũng bình thường.

- Hôm nay bệ hạ tới là muốn ăn chút gì sao?

Không nghĩ những vấn đề này nữa, Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi.

Hoàng Đế tìm một cái bàn ngồi xuống, khoát tay áo nói:

- Không vội, trẫm có chút nghi hoặc cần ngươi giải đáp.

- Hả? Nghi hoặc gì.

Bộ Phương thản nhiên nói.

- Những nghi hoặc này nếu như hiện tại trẫm không hỏi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

Thân thể Hoàng Đế run run, ho nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn Bộ Phương:

- Có được Linh Thú Tôn cấp và Khôi Lỗi có thể so với Chiến Thánh, còn có thể nấu nướng đồ ăn tràn đầy linh khí... Bộ lão bản, ngươi đến cùng là người nào?

- Dừng lại ở Đế Đô của Thanh Phong Đế Quốc ta, mục đích là cái gì?

Bộ Phương nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng Đế, ánh mắt cả hai ở trên không trung va chạm, im hơi lặng tiếng.

Hồi lâu sau, Bộ Phương mặt không biểu tình mở miệng:

- Không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là muốn mở nhà hàng nhỏ mà thôi.

Sắc mặt Hoàng Đế cứng đờ, cười khổ lắc đầu.

- Không có khả năng, thực lực tiểu điếm này của ngươi đã vượt qua toàn bộ Thanh Phong Đế Quốc rồi, làm sao có thể chỉ vì mở cửa tiệm chơi, ngươi không nói ta cũng không bắt buộc, nhưng hy vọng ngươi có thể trả lời nghi hoặc cuối cùng của ta.

- Ngươi nói đi.

Bộ Phương nói.

- Ngươi hẳn không phải là người tông môn chứ, sẽ không làm ra sự tình bất lợi với đế quốc chứ?

Hoàng Đế che ngực, ho nhẹ một câu, ngẩng đầu hỏi.

Vấn đề này mới là mục đích chủ yếu hắn tới, hắn làm Hoàng Đế, coi như là Hoàng Đế sắp mục nát, cũng không thể dễ dàng tha thứ trong đế quốc của mình tồn tại một nhân tố hoàn toàn không cách nào khống chế.

Thế nhưng có Tôn Linh Thú tồn tại, làm cho Hoàng Đế không nắm chắc có thể hủy diệt tiểu điếm, vì vậy hắn chỉ có thể lui mà cầu việc khác, hỏi rõ ràng mục đích tiểu điếm tồn tại, cầu một cái yên tâm thoải mái.

Nhưng trên thực tế, Bộ Phương chỉ ở Đế Đô mở cửa tiệm, ít xuất hiện lợi nhuận Nguyên Tinh, tăng lên tu vi, sớm ngày trở thành Trù Thần, mục đích của hắn... Chính là đơn thuần như vậy.

- Đừng lo lắng, sẽ không.

Khóe miệng Bộ Phương giật giật, lộ ra nụ cười cứng ngắc, trịnh trọng trả lời Hoàng Đế.

Hoàng Đế khẽ giật mình, sau đó trên mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to.

- Bộ lão bản, có những lời này của ngươi, lòng trẫm buông lỏng hơn nhiều, hôm nay trẫm vui vẻ, tất cả món ăn đều cho trẫm một phần, cái này có lẽ chính là lần cuối cùng trẫm ăn cơm ở quán của Bộ lão bản.

Hoàng Đế cười xong, hít sâu một hơi, phất tay nói.

Ngoài cửa, Liên Phúc mặc cẩm bào đi đến, cung kính đứng ở sau lưng Hoàng Đế, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.

Bộ Phương nhẹ gật đầu, bước vào trong phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp bay ra mùi thơm nồng đậm, mùi thơm kia làm cho Hoàng Đế híp mắt, có chút mê say.

- Sống nhiều năm như vậy, ăn nhiều món ngon như vậy, nhưng chỉ có đồ ăn của Bộ lão bản làm cho người ta trầm mê, đáng tiếc... Trẫm ở cuối đời mới gặp được Bộ lão bản, không biết là trời cao trừng phạt, hay là khen thưởng trẫm đây.

Hoàng Đế nhẹ giọng lẩm bẩm.

Tiểu Nghệ nhu thuận bưng từng món ăn lên, bày ở trước mặt Hoàng Đế, Hoàng Đế cười ha hả sờ đầu Tiểu Nghệ, trên mặt tràn đầy cưng chiều.

Cơm nước no nê.

Liên Phúc đi theo ở sau lưng Hoàng Đế rời đi, Bộ Phương đứng ở cửa ra vào nhìn bóng lưng xế chiều kia, khẽ thở dài một hơi.

...

- Tiểu Nghệ, hai ngày sau ngươi không cần đến tiểu điếm, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, vì vậy tạm dừng buôn bán hai ngày.

Sau khi thời gian buôn bán chấm dứt, Bộ Phương mặt không biểu tình vỗ vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ nói.

- A? Xú lão bản ngươi lại muốn đi Phụng Tiên Lâu bới móc?

Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy thần sắc hưng phấn.

Sắc mặt của Bộ Phương đen lên.

- Ai nói với ngươi tạm dừng buôn bán chính là đi bới mốc hả... hai ngày sau ta có chuyện trọng yếu phải làm.

- Ài... Được rồi, nếu như xú lão bản còn muốn đi Phụng Tiên Lâu bới móc mà nói, nhất định phải kêu ta nha, nhìn bộ dáng ngươi đánh mặt lão bản Phụng Tiên Lâu, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc!

Âu Dương Tiểu Nghệ híp đôi mắt, phất phất nắm tay nhỏ cười hì hì nói.

- Chỉ nói chuyện thực mà thôi, không có cái gọi là đánh mặt. Vừa vặn, ngươi có thể thừa dịp hai ngày này cố gắng tu luyện, hy vọng sau khi trở về thực lực của ngươi có thể tăng lên, món ăn sau này yêu cầu thực lực rất cao.

Bộ Phương nói.

Nói đến vấn đề tu vi, ánh mắt của Âu Dương Tiểu Nghệ sáng ngời, tựa hồ khoe khoang vươn bàn tay trắng nõn nói:

- Xú lão bản ngươi nhìn, tu vi của ta đã đạt tới Chiến Cuồng trung kỳ rồi!

Bộ Phương liếc qua bộ dạng đắc sắt của Âu Dương Tiểu Nghệ, mặt không biểu tình nói:

- Rất nhanh sao? Ở tiểu điếm ăn nhiều món ăn tràn ngập linh khí như vậy, tốc độ tu luyện còn chậm thế kia, nói rõ ngươi rất lười biếng, ngươi xem ta, đã là Chiến Linh rồi.

- Xú lão bản, ngươi thật rất đáng ghét... Được rồi được rồi, bổn tiểu thư phải về phủ, hừ!

Âu Dương Tiểu Nghệ tức giận hừ một tiếng, quay người rời đi tiểu điếm.

Sau khi Âu Dương Tiểu Nghệ đi, Bộ Phương ngồi xổm ở trước mặt Tiểu Hắc, sờ bộ lông của nó, thản nhiên nói:

- Con chó lười, hai ngày này ta không ở tiểu điếm, ngươi tự mình giải quyết vấn đề ăn uống đi.

Tiểu Hắc lười biếng mở mắt chó, nghe Bộ Phương nói, chỉ rầm rì một tiếng, giống như khinh bỉ.

Bộ Phương vào trong tiểu điếm, đóng kỹ cửa sổ, sau đó lấy một tấm bảng viết tạm dừng buôn bán dán lên cửa, làm xong mới đi vào phòng bếp.

- Hệ thống, nguyên liệu nấu ăn ở Man Hoang Chi Địa cần ta tự tìm kiếm, vậy ngươi có cung cấp gia vị không?

Bộ Phương hỏi.

- Không cung cấp.

Hệ thống cao lạnh trả lời.

Tựa hồ Bộ Phương đã sớm liệu đến hệ thống sẽ trả lời như vậy, nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó tìm một miếng vải bố, muối, nước tương, hồ tiêu… nhao nhao ném vào trong đó, thuận tiện cầm chảo lớn, trong chảo có dao phay, cái xẻng… cũng chuẩn bị đóng gói mang đi...

Hệ thống:

- ...

- Tiến về Man Hoang Chi Địa là vì bắt nguyên liệu nấu ăn, không phải đi nấu cơm dã ngoại, mong kí chủ định vị tốt nội dung của nhiệm vụ, có thể mang gia vị, nhưng đồ làm bếp ngoại trừ Trù Thần Sáo Trang, thì không thể mang theo.

Hệ thống nghiêm túc nói.

Động tác của Bộ Phương cứng đờ, sau đó mặt không biểu tình thở dài.

- Nguyên liệu nấu ăn bị bắt được chẳng phải cần xào nấu sao? Không có đồ làm bếp sao có thể nấu nguyên liệu?

Lúc này đây hệ thống chẳng muốn trả lời Bộ Phương...

Cuối cùng Bộ Phương bất đắc dĩ, chỉ mang theo một ít đồ gia vị, sau đó về phòng ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, Bộ Phương bị thanh âm nhắc nhở của hệ thống đánh thức.

- Kí chủ xin chú ý, Truyền Tống Trận ở năm phút sau mở ra, mời làm tốt chuẩn bị truyền tống.

Bộ Phương sững sờ ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên nổi lên một quang điểm, cái quang điểm kia đang nhanh chóng vẽ ra một trận pháp huyền bí.