Trứng linh thú? !
Mọi người thấy Bộ Phương lấy ra mấy quả trứng linh thú tràn ngập linh khí, vẻ mặt cũng kinh ngạc.
Tiểu tử này lại định dùng trứng để đánh bại đầu bếp Phì Kim?
Chế biến trứng là một trong những cách chế biến đơn giản nhất trong các loại nguyên liệu, mặc dù mùi vị món trứng cũng rất ngon, nhưng so với món lòng bò xào lăn dĩ nhiên sẽ kém hơn rất nhiều.
Điều này chỉ do sự khác biệt về thành phần.
- Tiểu tử này không phải mới trở thành đầu bếp chứ?
- Không sai, có lẽ hắn mới chỉ học nấu mấy món như cơm trứng chiên...
- Hắc hắc...!Nói không chừng tiểu tử kia chỉ biết nấu trứng luộc.
...
Mọi người chung quanh đều líu ríu nói không ngừng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bộ Phương cũng đầy sự giễu cợt.
Phì Kim lại càng lắc đầu, trong lòng trầm ổn hơn rất nhiều, ban đầu hắn thật sự sợ tiểu tử này có bản lãnh, có thể gây khó khăn cho hắn, nhưng hiện tại xem ra tiểu tử này, chỉ đơn thuần ra vẻ mà thôi.
Lại còn định dùng trứng để thắng hắn.
Món lòng bò xào lăn là món ăn sở trường của hắn, bất kể là nguyên liệu nấu ăn hay kỹ thuật nấu nướng cũng cao cấp hơn món trứng rất nhiều, cho nên hắn căn bản không thể nào thất bại.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng hắn lại càng tự tin, tiếng thìa khuấy chảo sắt càng thêm kịch liệt!
- Tiểu tử rác rưởi, dựa vào chút tài nghệ này lại muốn đánh bại đầu bếp Phì Kim, thanh niên bây giờ...!Thật sự không biết sống chết.
Mỹ nữ ôm tay, chế nhạo không dứt.
Chung quanh tiếng chế nhao cũng ngày càng mạnh mẽ.
Bộ Phương lững thững trở về trước bếp lò, hắn hoàn toàn không để ý đến lời chế nhạo của mọi người.
Bọn họ thích chê cười thì mặc cho bọn họ chê cười, đám người kia...!hoàn toàn không biết gì về trứng.
Bộ Phương trở lại trước bếp lò, để mấy quả trứng linh thú cầm trong tay xuống.
Trên bếp lò cũng chỉ có mấy quả trứng linh thú nhỏ bé, so với linh thú giống bò trên bếp đối diện của Phì Kim, thật sự chênh lệch quá lớn.
Chỉ có trứng?
Lúc này, mọi người thật sự choáng váng.
Không có cơm, cũng không có những thứ khác phối hợp.
Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Trứng chần nước sôi? Hay thật sự là trứng luộc?
Vẻ mặt mọi người càng thêm kỳ quái.
Tiểu nha đầu Tiểu Nha cũng có chút không giải thích được, nàng nhìn Bộ Phương, trong lòng có chút lo lắng.
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bộ Phương, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút lòng tin, có lẽ...!Đại ca ca thật sự có suy tính của mình! Tiểu Nha phải tin tưởng Đại ca ca.
- Ngươi muốn bỏ cuộc sao? Dùng mấy quả trứng này trù đấu với lòng bò xào lăn của ta?
Phì Kim nặng nề đặt chiếc thìa xuống, thanh âm kịch liệt, khiến ngọn lửa trong nồi từ từ nhỏ đi.
Một mùi thơm nồng đậm nhất thời từ trong nồi bay ra.
Phì Kim dùng một tay nắm lấy một cái thùng gỗ, đổ phần nước đỏ ngầu vì rửa nội tạng, lấy ra một cái ruột bò, con dao làm bếp chuyển động, cắt ruột bò thành mấy đoạn, bỏ vào trong nồi.
Xèo xèo!
Ánh lửa một lần nữa phóng lên cao, cho gia vị và phối liệu vào bên trong, khiến mùi thơm càng thêm nồng đậm.
- Ngươi dựa vào cái gì xem thường trứng?
Bộ Phương nghiêng đầu, thản nhiên nhìn Phì Kim.

Xem thường trứng? Phì Kim thoáng cau mày...!Hắn đâu có xem thường trứng?
Hắn chỉ nói những hạn chế của trứng mà thôi!
Song, khi hắn muốn phản bác, Bộ Phương đã quá lười để ý đến hắn.
Bếp lò đơn giản trước mặt có chút rách nát, Bộ Phương bình thản liếc nhìn, sau đó lại đưa mắt nhìn thoáng qua mỹ phụ nơi xa, nhếch miệng .
Trong tay quang mang chợt lóe, nồi Huyền Vũ nhất thời phóng lên cao, không ngừng trở nên to lớn.
Một tiếng ầm vang dội.
Nhất thời, nồi Huyền Vũ hung hăng đập xuống.
Tiếng vang kịch liệt thu hút tầm mắt của mọi người.
Khi bọn người Phì Kim nhìn thấy cái nồi đen, sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen...!Cái nồi này có độc!
Trong tầm mắt mọi người, cái nồi đen hung hăng đập lên bếp lò, đập cái bếp nát bét.
- Loại bếp lò hư hỏng này, không dùng được.
Bộ Phương bỉnh thản nói.
Ngay sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, từ trong túi không gian Hệ Thống bay ra mấy cái bát sứ.
Bát sứ trôi lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn.
Tay Bộ Phương vung lên, nhất thời một quả trứng linh thú bay ra, cạch một cái, trực tiếp nứt toác.
Ngoài vỏ trứng, lòng trắng và lòng đỏ đều rơi vào trong bát.

Một tay chống lưng, cái bát sứ rơi xuống trong tay Bộ Phương, được Bộ Phương đỡ bằng một tay.
Tâm niệm vừa động, chất lỏng trứng trong bát sứ nhanh chóng xoay tròn, chất lỏng trứng trộn lẫn với nhau, rất nhanh trở thành màu vàng đục.
- Không biết xấu hổ! Chuẩn bị bếp lò cho ngươi đã coi như rất tốt rồi.
Mỹ nữ nhìn bộ dạng xấu xa của Bộ Phương, lạnh lùng mỉm cười.
Không có bếp lò, Bộ Phương muốn thắng càng khó khăn, có bếp lò và không có bếp lò, đối với một đầu bếp mà nói, vô cùng quan trọng.
Rầm rầm.
Chiếc bát sứ được Bộ Phương đặt trước ngực, chất lỏng trứng trong bát vẫn đang quay tròn, một vòng xoáy nhỏ đang luân chuyển.
Không ít người theo dõi động tác của hắn, cũng thấy nghi ngờ, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì?
Bởi vì bọn họ không thể hiểu được động tác của Bộ Phương.
Bỗng nhiên, có người tựa hồ nghĩ tới điều gì.
- Tiểu tử này không phải định làm bánh ga-tô chứ?