Tuyết trắng từ trên vòm trời rơi xuống, nhẹ nhàng giống như lông ngỗng rơi xuống đầy đất, ngói ngọc trên nóc hoàng cung như được tô điểm thêm màu sắc, cũng làm cho Đại Hùng điện nguy nga càng lạnh lẽo hơn một ít.

Cơ Thành Tuyết mặc lam bào, sợi tóc chỉ dùng một cọng dây nhỏ buộc chặt, không có mang quá nhiều trang sức, chậm rãi đi về phía Đại Hùng điện.

Tuyết đọng trên con đường đi tới Đại Hùng điện đã được thái giám trong cung quét sạch, một đường bằng phẳng, nối thẳng đại điện, thế nhưng càng đi, Cơ Thành Tuyết càng cảm giác được một tia áp lực.

Vượt qua Thiên Huyền Môn, Đại Hùng điện gần ngay trước mắt, khi bước lên thang đá, đứng trước cửa đại điện, thái giám và cung nữ đang khẩn trương chung quanh hành lễ với hắn.

Cơ Thành Tuyết ôn hòa gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, hắn bước chân vào Đại Hùng điện, hắn đứng ngây người trước bức hình sinh tiền của phụ hoàng.

Hôm nay, Đại Hùng điện không khác gì một nhà tù, thân ảnh hăng hái của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại gió lạnh cả sảnh đường, giống như thở dài bất đắc dĩ và không cam lòng.

Trong Đại Hùng điện, một bóng người đi ra, dường như thân thể Liên Phúc có chút uể oải, vành mắt biến thành màu đen, sợi tóc đen trên đầu cũng biến thành màu bạc, vô cùng chói mắt.

- Liên công công.

Cơ Thành Tuyết không dám khinh thị tổng quản thái giám trước mặt, dù sao đối phương chính là một vị thất phẩm Chiến Thánh, hơn nữa còn là tâm phúc của phụ hoàng.

- Tam hoàng tử tới Đại Hùng điện vì chuyện gì?

Âm thanh bén nhọn của Liên Phúc mang theo một ít uể oải, phất trần khẽ vẫy, đau thương trên mặt chưa từng biến mất, nói với Cơ Thành Tuyết.

Liên Phúc có quan hệ tốt với hoàng đế, giống như cùng lớn lên từ nhỏ, hôm nay Trường Phong đại đế rời nhân thế, Liên Phúc chính là người thương tâm nhất.

- Liên công công, tại hạ muốn gặp phụ thân...

Cơ Thành Tuyết hít sâu một hơi, cung kính khom người trước Liên Phúc, nói ra.

Liên Phúc hữu khí vô lực nắm bắt lan hoa chỉ, liếc nhìn Cơ Thành Tuyết, trực tiếp cự tuyệt.

- Không được, bệ hạ từng hạ lệnh, chưa tới thời gian đưa tang, không thể gặp mặt bất cứ kẻ nào.

- Lẽ nào làm nhi tử gặp hắn lần cuối cũng không được?

Cơ Thành Tuyết nhíu mày, hỏi.

- Tam hoàng tử, mời ngươi trở về đi, ngươi hẳn phải rõ ràng, tạp gia không có khả năng vi phạm ý chỉ bệ hạ, cho dù bệ hạ đã về cõi tiên.

Cơ Thành Tuyết nhìn thái độ rất kiên quyết của Liên Phúc, trong lòng cũng thở dài, chưa từng dây dưa, xoay người rời khỏi đại điện.

Liên Phúc nhìn bóng lưng Cơ Thành Tuyết biến mất, ánh mắt thâm thúy.

...

Thình thịch thình thịch thình thịch!

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, cắt đứt Bộ Phương đang luyện tập bắc đẩu chạm trổ, người sau mặt không thay đổi quay đầu lại, nhìn thoáng qua cửa lớn bị đập vang

Sáng sớm ai không có việc gì đến gõ cửa liên tục làm gì?

Bộ Phương rửa bàn tay một chút, sau khi lau khô mới đi ra mở cửa.

Lọt vào mắt chính là một gương mặt che mặt, đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành còn mang theo thần sắc hưng phấn.

- Rốt cuộc Bộ lão bản mở cửa rồi, mau cho ta đi vào!

Nghê Nhan không kịp chờ đợi nói ra.

Nhưng mà Bộ Phương cũng không hề động đậy, che ở cửa, mặt không thay đổi nhìn nàng:

- Còn chưa tới thời gian mở cửa, ngươi tới sớm như thế làm cái gì?

Nghê Nhan sửng sốt, nhất thời giơ tay lên, đưa nguyên liệu nấu ăn trong tay đưa tới trước mặt Bộ Phương, nói:

- Ngày hôm qua ăn món ăn của Bộ lão bản, nhất thời tâm tình khó nhịn, cảm giác đạt được lợi ích quá nhiều, cho nên mới tới xem một ít thủ đoạn của Bộ lão bản.

Nghê Nhan rất tự tin với tay nghề của mình, tại Thiên Cơ tông, tất cả mọi người đều bị mỹ thực của nàng chinh phục.

Bộ Phương muốn cười, nữ nhân này có bị bệnh không... Sáng sớm đã chạy tới nói muốn nấu một món ăn ngon, nàng muốn dùng nhà bếp của ta?

- Ta không muốn nhìn, nhà bếp cũng không cho bên ngoài mượn.

Bộ Phương thản nhiên nói.

Nghê Nhan giật mình, nàng đúng là muốn mượn dùng nhà bếp, không nhà bếp thì nàng nấu thức ăn thế nào.

Thấy Bộ Phương dự định đóng cửa lại, Nghê Nhan nhất thời nóng nảy, chân khí trên người bắn ra ngoài, ngăn cản ván cửa, không cho Bộ Phương khép lại.

- Ngươi cho ta...

Nghê Nhan khẽ nói.

- Ngươi muốn gây chuyện?

Bộ Phương cảm nhận chân khí dâng trào trên người Nghê Nhan, nhàn nhạt nói một câu, về sau bên người hắn có một màu sắc nở rộ, bóng người béo của tiểu Bạch xuất hiện.

- Người gây chuyện, lột sạch cho thiên hạ xem.

Trong con ngươi của tiểu Bạch xuất hiện tia sáng, máy móc nói.

- Ai... Ngươi làm người không hiểu phong tình, lão nương... Bản cô nương thành tâm thành ý dự định xào nấu món ăn cho ngươi thưởng thức, ngươi lại muốn cản người! Tại sao ngươi dám làm thế với mỹ nữ!

Đôi mắt Nghê Nhan trong veo như nước, dáng dấp sắp khóc.

Từ trên người của tiểu Bạch, Nghê Nhan cảm giác được uy hiếp đáng sợ, quả nhiên không hổ là người có thể đi lấy Hoàng Huyết Thảo...

- Nói đi, mục đích của ngươi, chớ có vòng vo.

Bộ Phương nhíu mày, nói với Nghê Nhan một câu.

Lời này vừa ra, Nghê Nhan thu hồi nước mắt trong nháy mắt, nàng lập tức khôi phục bộ dạng xuất trần.

- Ta nghĩ học kỹ xảo làm linh khí trong thịt linh thú không bị xói mòn.

Nghê Nhan nói thẳng.

Bộ Phương bình tĩnh nhìn thẳng Nghê Nhan, Nghê Nhan cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn chằm chằm vào hắn, hai người chỉ nhìn nhau thôi? Hoàn toàn không giữ lại chút nào va chạm trong không khí.

- Phanh!!

Được rồi, cuối cùng Bộ Phương vẫn nhận thua, đôi mắt nữ tử này quá sắc bén, Bộ Phương lựa chọn đóng cửa.

- Không dạy.

Sau khi đóng cửa lại, lời nói nhàn nhạt của Bộ Phương mới vang lên, truyền lọt tai Nghê Nhan đang ngạc nhiên, nàng cứ đứng ngoài cửa như thế.

...

Qua một lúc lâu, rốt cục Bộ Phương luyện tập xong, hắn bưng Túy Cốt Bài đã nấu xong ra ngoài cửa.

Ngoài cửa, Nghê Nhan bọc đại bào, ngồi xổm trước cửa, vừa nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời hào hứng đứng lên.

Bộ Phương đau đầu, nữ nhân này cứ dây dưa như thế...

- Tiểu Hắc, ăn cơm.

Mặc kệ biết nữ nhân kia, Bộ Phương nhẹ giọng nói ra, đặt Túy Cốt Bài trước mặt tiểu Hắc, sờ sờ bộ lông ấm áp của nó, Bộ Phương xoay người vào trong tiểu điếm.

Thời gian kinh doanh bắt đầu.

- Thối lão bản, ta đã về rồi!

Trong hẻm nhỏ có tiếng bước chân vang lên, tiếng nói của Âu Dương Tiểu Nghệ từ xa đến gần, nhanh chóng lọt vào tai Bộ Phương.

Bộ Phương vừa bưng món ăn cho Kim mập mạp, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy Âu Dương Tiểu Nghệ mấy ngày không gặp sôi nổi tiến vào.

Xem dáng dấp nha đầu kia vui mừng hớn hở, giống như vừa được thả ra... Tuy rằng Âu Dương Tiểu Nghệ đúng là vừa được thả ra ngoài.

- Ngươi là ai!

Âu Dương Tiểu Nghệ vừa tiến vào tiểu điếm, đã nhìn thấy một nữ nhân dáng người vô cùng xinh đẹp đang ngồi sau lưng lão bản, lập tức mở to mắt nhìn, nghi ngờ hỏi.

Thối lão bản nhanh tìm người phục vụ như vậy? Nhanh có mới nới cũ như vậy?

- Tiểu nha đầu này là ai?

Nghê Nhan liếc nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ, nói một tiếng, tiếp tục đứng sau lưng Bộ Phương.

Bộ Phương đi vào nhà bếp, nàng cũng muốn đi theo vào, nhưng lại bị tiểu Bạch lạnh lùng vô tình ngăn cản ở bên ngoài.

Nghê Nhan không phải không nghĩ dùng vũ lực giải quyết gia hỏa mang lại cho nàng cảm giác áp bách quá mạnh, nàng đã sớm muốn phá hủy gia hỏa đáng ghét kia...

Âu Dương Tiểu Nghệ biết rõ, đau lòng không thở nổi, thối lão bản có mới nới cũ tìm phục vụ mới, nàng cảm giác như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

- Tiểu Nghệ, bưng thức ăn.

Thời điểm nước mắt đảo quanh hốc mắt Âu Dương Tiểu Nghệ, vào lúc nó sắp tuôn ra như hồng thủy vỡ đê, tiếng nói lãnh đạm của Bộ Phương trong phòng bếp vang lên.

Âu Dương Tiểu Nghệ sửng sốt, hít mũi một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, chạy như điên tới trước cửa sổ, hắc... Thối lão bản không có đổi người phục vụ!

Vào lúc hắn không rõ vì sao nha đầu điên lại vui vẻ như thế, Bộ Phương đưa mắt nhìn sang Nghê Nhan, cau mày nói:

- Ngươi cứ theo ta không phiền sao?

- Ngươi dạy ta kỹ xảo khống chế linh khí trong thịt linh thú, ta sẽ không quấn quít lấy ngươi.

Nghê Nhan nói, hoàn toàn không quan tâm hình tượng.

- Vậy ngươi nấu món ăn mà ngươi cảm thấy đắc ý nhất tới đây, làm ta hài lòng, ta sẽ dạy ngươi, bằng không, cũng đừng quấn quít lấy ta.

Bộ Phương dừng một chút, nói thật.