Vũ Vương phủ, nhà thuỷ tạ giữa ban công.

Vũ Vương chắp tay mà đi, hắn đi chậm trong hành lang, ăn mặc trường bào khoác áo lông cừu, thong dong mà bình tĩnh.

Sau lưng hắn, đại thần trước đó đi nghênh đón tam hoàng tử vẫn còn một tia sợ hãi, nhắm mắt theo phía sau, cũng không dám thở mạnh.

- Ngươi nói, tam đệ cự tuyệt ta và Thái tử mời?

Vũ Vương nói rất nhạt, tên đại thần kia càng hoảng sợ, đại thần vội vàng gật đầu.

Vũ Vương nhất thời khẽ nở nụ cười, trong tiếng cười hơi có một tia nghiền ngẫm, ánh mắt của hắn nhìn đình viện trắng như tuyết trong sân, khóe miệng nhếch lên.

- Đây coi là cái gì? Cánh cứng rắn, dự định trở về tham gia vào vũng nước đục? Đế đô vốn đủ rối loạn... Còn sợ loạn ít?

Vũ Vương lẩm bẩm, giống như đang hỏi thăm cái gì, về sau trên mặt lộ ra mootjtia không đáng.

- Một mình ngươi chỉ là hoàng tử bị vứt bỏ... Có tư cách gì tranh với ta?

...

Thiên Huyền môn, cung điện Thái tử.

Hai bóng người đứng đó, từ Thái tử cung nhìn ra xa, gần như bao quát toàn bộ rộng Thiên Huyền môn.

- Đối với tam đệ ta hồi kinh, Triệu lão có kiến nghị gì không?

Thái tử nhìn sang lão giả bên cạnh, nói là lão giả có phần không hợp, bởi vì dáng dấp Triệu Mộc Sinh trừ sợi tóc hơi bạc ra, gương mặt không tính là già nua.

Ánh mắt Triệu Mộc Sinh mang theo tang thương, giống như nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, thản nhiên nói:

- Thái tử không cần lo ngại, tam hoàng tử tuy rằng là hoàng tử, thế nhưng dù sao không được tiên hoàng coi trọng, quanh năm chinh chiến vực ngoại, lây dính một thân chiến khí, đã định trước vô duyên cùng ngôi vị hoàng đế.

Thái tử lắng nghe, trong lòng nhất thời mừng rỡ, tuy rằng hắn cũng không phải rất lưu ý tam đệ này, thế nhưng lấy thế cục hỗn loạn đế đô hôm nay, một hoàng tử tham gia, đủ sinh ra không ít gợn sóng.

Triệu Mộc Sinh nhìn Thái tử, mỉm cười:

- Có Âu Dương gia cùng Dương gia và Triệu gia ta ủng hộ, Thái tử ngươi còn có gì sầu lo, cho dù di chúc bệ hạ chưa từng tuyên bố ra, thế nhưng cũng ngại gì? Có quần thần ủng hộ điện hạ, điện hạ chỉ cần chờ đợi đăng cơ là được.

Triệu Mộc Sinh nói chuyện giống như có ma lực, nội tâm Thái tử sinh ra vui vẻ, hắn an tâm không ít, tuy rằng trong lòng Thái tử vẫn cảm thấy có chút quái dị, nhưng không hiểu quái dị đến từ đâu.

- Điện hạ, hôm nay huyền môn chính là khai quốc hoàng đế Thanh Phong đế quốc xây, tục truyền có khắc linh trận, chẳng biết có việc này?

Triệu Mộc Sinh chỉ vào sân rộng trên Thiên Huyền môn hỏi.

Thái tử sửng sốt, ánh mắt nhìn sang, nhìn sân rộng Thiên Huyền môn bị tuyết trắng bao phủ, hắn cũng suy nghĩ.

- Trong Nguyên Quán quả thật có ghi chép liên quan tới Thiên Huyền môn kỳ dị, thế nhưng ghi chép sớm nhất cũng đã từ mấy trăm năm trước, hôm nay đã vô pháp khảo chứng, chí ít, phụ hoàng trên đời chưa bao giờ nói chuyện liên quan tới linh trận trên Thiên Huyền môn, có thể... Đây chỉ là một truyền thuyết.

Thái tử nói.

Triệu Mộc Sinh nghiêm túc quan sát Thái tử, xem ra hắn không phải đang nói dối, hắn cau mày.

- Thật chỉ là truyền thuyết sao?

...

- Hoàng Kim Phần Mạch của ngươi, từ từ dùng.

Bộ Phương đem một lồng Hoàng Kim Phần Mạch nóng hổi đặt trước mặt Nghê Nhan, thản nhiên nói, hắn theo bản năng quan sát mâm trên bàn, phát hiện nữ nhân này đã gọi sạch món ăn trong quán để thưởng thức.

Nghê Nhan nhìn Hoàng Kim Phần Mạch, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, không ngừng gật đầu, cũng ăn thịt kho tàu.

- Ách... Đã lâu không ăn được đồ ăn ngon như vậy!

Ợ một cái, Nghê Nhan vươn đầu lưỡi ra liếm bờ môi đổ mọng, hàm răng trắng noãn như ẩn như hiện, mê ly tràn đầy mị hoặc.

Bộ Phương nhìn động tác của nàng, khóe miệng cong lên, lau khô nước trong ta, kéo một cái ghế, ngồi đối diện Nghê Nhan.

Đường Ngâm và Lục Tiểu Tiểu cũng gọi vài món ăn, thế nhưng ăn đến bây giờ cũng no rồi, thế nhưng thân là một nữ nhân, hơn nữa Nghê Nhan còn là nữ nhân xinh đẹp, lại có thể không chút kiêng kỵ ăn, là dáng dấp của người chuyên ăn hàng.

Chiếc đũa gắp lấy một phần Hoàng Kim Phần Mạch, hơi đè ép, dầu trong phần mạch trung bóng loáng, suýt nữa lộ ra, Nghê Nhan thận trọng lấy tay che đậy, về sau một ngụm nuốt vào, quai hàm phình lên, rất là khả ái.

- Tiền bối... Thật không ngờ ngươi còn là một đầu bếp.

Đường Ngâm cảm thán nhìn Bộ Phương, hắn nói như vậy, nàng vẫn cho rằng, đây chẳng qua là lý do Bộ Phương che giấu thân phận.

- Không thể giả được, tại hạ chính là một đầu bếp, là đầu bếp mở một quán nhỏ tại đế đô.

Bộ Phương gật đầu nói.

Lục Tiểu Tiểu nhìn thẳng Bộ Phương, hơi hồ nghi, dáng dấp Bộ Phương lúc này không còn khí phách như ở man hoang...

Nhưng nàng lại nghĩ, sư phụ ở bên cạnh không còn bộ dạng thục nữ ăn như hổ báo ăn mồi, cho nên bỏ qua dáng dấp khó hiểu khi nhìn Bộ Phương... Cũng biết sư phụ là thất phẩm Chiến Thánh lại là ăn hàng, tiền bối đúng là cao nhân.

- Tiền bối, không biết Hoàng Huyết Thảo trong Lạc Hoàng Cốc, có phải nằm trong tay ngài hay không?

Lục Tiểu Tiểu hỏi.

Bộ Phương nghe được vấn đề này, nhất thời kinh ngạc, mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, cũng không phủ nhận, gật đầu.

Nghĩ đến hai người an toàn rời khỏi Lạc Hoàng cốc, phát hiện Hoàng Huyết Thảo bị ngắt lấy, cho nên hoài nghi mình mang đi...

Thấy Bộ Phương không phủ nhận, Lục Tiểu Tiểu vui mừng, nhanh chóng nhìn sang sư phụ, cũng phát hiện Nghê Nhan đã xốc phần Hoàng Kim Phần Mạch thứ hai bỏ vào miệng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

Sư phụ a... Chúng ta tới đế đô làm chính sự, ngươi lại quên rồi! Lục Tiểu Tiểu dở khóc dở cười, sư phụ ăn hàng, vừa thấy đồ ăn ngon lại quên đi tất cả.

- Sư muội, không cần phải gấp, tiền bối ở nơi này mà, chuyện Hoàng Huyết Thảo có thể thương lượng sau khi sư phụ ăn xong.

Đường Ngâm khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Tiểu.

Bộ Phương dựa vào ghế, nhìn ba người này, như có điều suy nghĩ, thì ra ba người tới tiểu điếm chính là vì Hoàng Huyết Thảo a...

- Ha ha! Bộ lão bản, đã lâu không gặp.

Ngay vào lúc Bộ Phương suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng cười to truyền vào, tiếng cười hơi quen thuộc, cắt đứt suy nghĩ của Bộ Phương.

Bộ Phương nghi ngờ nhìn sang cửa, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán nhỏ.

Người cười to không phải người nào khác, chính là tam hoàng tử xuất chinh tông môn ngoại vực, không phải Cơ Thành Tuyết sao?

Bên cạnh Cơ Thành Tuyết còn có một nam tử mang theo khăn che mặt, dáng người cũng quen thuộc.

- Ừ? Là ngươi sao? Đi công tác trở về?

Bộ Phương hơi giật mình, hỏi.

Cơ Thành Tuyết sửng sốt, giống như nghe không hiểu Bộ Phương nói gì, nhưng cũng không có gì đáng ngại, hắn vẫn cười to, nói với Bộ Phương:

- Bộ lão bản, đã lâu không có uống Tâm Ngọc tửu, ta rất nóng lòng, mau mang cho ta một phần.

Bộ Phương gật đầu, đứng lên, ánh mắt nhìn sang nam tử mang khăn che mặt, hỏi:

- Còn ngươi?

- Cũng một bầu rượu như vậy.

Âm thanh khàn khàn vang lên, nam tử tháo khăn che mặt, lộ ra một tấm gương mặt anh tuấn mà Bộ Phương quen thuộc, Tiếu Nhạc khẽ cười gật đầu với Bộ Phương.

Quả nhiên là hai người bọn họ, nhưng Bộ Phương vẫn còn nhji hoặc, tại sao hai người này lại đi chung với nhau.

- Không gọi món ăn nhắm rượu sao?

Bộ Phương đi tới cửa phòng bếp, quay đầu lại hỏi.

- Không, chỉ cần rượu, ngày hôm nay tới đây vì nghiện rượu.

Cơ Thành Tuyết lắc đầu cười nói, Tiếu Nhạc cũng như vậy, Bộ Phương nhất thời cảm thấy tiếc nuối, ồ một tiếng, hắn đi vào phòng bếp.

Tiếu Nhạc ngồi đối diện Cơ Thành Tuyết, ánh mắt nhìn sang dung nhan tuyệt thế đang ăn hàng, sửng sốt theo bản năng.

Về sau, đôi mắt Tiếu Nhạc co rụt lại, sau đó lại hít một hơi khí lạnh.

- Nữ nhân này... Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?