_ Vô lý... tôi nhận ra tôi yêu cô ấy ngay trước khi cô ấy nói với tôi....
_ Đối với anh, nó là một thói quen....
Ella cắt lời Chun...
_ Thói quen, thưa đức ông kính mến... cùng với sự đối đãi vô cùng lịch sự của tôi... quí ông đâm ra bất mãn... và nhớ tới cái thói quen đó hơn bất cứ cái gì...
_ Ra vậy...
Chun đưa ra vẻ mặt bừng tỉnh...
_ Đó thì ra là do tính cách hay ho của tôi....
Anh chàng liếc xéo sang phía Ella...
_ Và dĩ nhiên... có cả phần của quý cô....
_ Tôi chấp nhận...
Mặt Ella ửng đỏ....
_ Tôi đã đối xử với anh hok được tốt cho lắm....
_ Không được tốt.... tồi tệ....
Chun gắt gỏng....
_ Cứ coi là đúng đi... nhưng anh phải hiểu... chốt lại là anh hok yêu Ariel....

_ Sao cô cam đoan chắc vậy... và sao cô cứ thik xía vô chuyện người khác...
_ Tôi thấy thế.... anh thấy thói quen của anh bị cướp đoạt.... người mà anh chắc mẩm đã si mê mình.... bây h nói với anh là thik em trai của anh... mà anh lại chưa thất bại bao h.... và với ý nghĩ " mình yêu cô ấy... " anh bất chấp tất cả mà giành giật.... và anh đã quên tôi là ai???
_ Ah!!! phải... cô là hôn thê của tôi.... và cô muốn trói buộc tôi suốt đời với cô... cô có yêu tôi đâu....
_ Nhưng tôi biết rõ anh thực sự thik ai...
Ella hoàn toàn mất tự chủ... sis gào lên...
_ Ai nào???
Chun nhẹ nhàng... sau cái sững người không đáng có trước Ella....
_ Ai???
_ Anh không thể chối cãi là vừa rồi anh muốn ôm tôi....
Ella nhẹ giọng lại... cái nhìn của sis xoáy sâu vào Chun...
_ Cô đừng tưởng tượng...
_ Tôi yêu anh....
Chun đứng sững như vừa bị sét đánh trúng.... Anh chàng nhìn Ella thô lỗ... và Ella cũng đáp lại như thế.... hai đôi mắt nhìn nhau như muốn trao nhau suy nghĩ,... và cánh cửa bật mở...
_ Em... ơ.... nghe thấy tiếng gào....
Nó ló mặt vào... tay cầm một đống đồ ăn trong cái khay bạc.... dừng trong tích tắc để hiểu điều gì đang diễn ra trong phòng

Chun bứt đôi mắt mình ra khỏi tia nhìn với Ella.... đi tới cạnh Ariel.... Sau khi giật khay đồ ăn ra khỏi tay nó.....Chun kéo nó đi.... anh chàng lúc này đang có việc cần xác định....
Ella nhìn theo cánh cửa khép dần theo quán tính... thở dài... có vẻ như....cô ngàng sắp phải về nhà đến nơi...
Và cứ thế... chân nó tiếp bước Chun... hok chút thắc mắc... bằng một suy nghĩ hay ho nào đó.... nó nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng Chun kéo nó đi kiểu ngày....
hai đứa dừng lại ngay chỗ Ella nói cho nó bik Joe là chồng chưa cưới của nó.... bằng tất cả sự bình tĩnh... nó há mồm...
_ Anh muốn nói với em cái gì???
_ Em không yêu anh thật hả???
Thái độ của Chun bây h thật khó cắt nghĩa... giống y một đứa trẻ hồi hộp đợi quà...
_ Ừ!!!
Nó ngạc nhiên khi thấy mình xác nhận hok chút bối rối....
_ Em có thể nói...
_ Gì cơ....
_ À!!! Thì... nói : EM RẤT YÊU JOE VÀ GHÉT ANH VÔ CÙNG được hok...
_ EM RẤT YÊU JOE VÀ GHÉT ANH VÔ CÙNG!!!
Nó nói thành thực y theo Chun và ngắm gương mặt Chun với sự khó hiểu... nhưng khi Chun thở dài và nhìn nó... Nó thấy mắt Chun ánh lên một thứ gì đó có thể gọi là bi thương.... Nó tiếp tục chờ đợi một trận lôi đình hoặc dửng dưng.... Nhưng Chun cúi gằm mặt xuống trong một thời gian ngắn.... Chân anh chàng đang vẽ nên những kí tự gì đó trên nền đất ẩm... miểng lẩm nhẩm những câu nghe không rõ... Rồi Chun đọt ngột ngẩng đầu lên... nắm lấy tay nó...
_ Anh cần phải đi một thời gian...
_ Hả!!!
Nó tròn mắt... giọng Chun cương quyết đến bất ngờ...
_ Anh sẽ lên sắp xếp hành lý... ah... không... không được... Ariel... cho anh vay tiền...
_ Bao nhiêu???