_ Au ui!!!
Nó lăn ra đất... tay ôm chặt đầu gối...
_ Đi đứng chả có mắt mũi gì cả...
Nó buông một câu trách móc khá nhẹ nhàng với volume cỡ 10 cái loa phóng thanh gộp lại chắc cũng hem bằng...
_ Cô hok sao chứ???
Chun nhẹ nhàng hỏi han... nâng nhẹ đầu gối nó lên... cái vẻ lịch lãm lại được phát huy đúng lúc : " CHứ hok thế nhỡ con bé đòi bồi thường thì sao??? " _ Chun thầm nghĩ...
Lật lên lật xuống... nhìn trái... nhìn phải... Chun mải mê xem nó bị thương có nặng hem để tuỳ theo đó mà xử lý cho gọn... Hok chút chú ý đến cái nhìn như muốn nuốt chửng anh của con bé nạn nhân đáng thương...
" Người đâu mà đẹp trai dễ sợ ah nha!!! " Ariel như đang bay trên mây... cái mặt lưỡi cày hoàn mỹ thía kia... chắc chỉ tượng mới có...
_ Chỉ thương nhẹ thui...
Chun thở phào...
_ Cô hem sao chứ??? Có cần tôi đi mua băng về dán hok???
_ Không... không cần....
Mọi ý nghĩ trả thù độc ác trong nó bỗng đi đâu mất hết... trước chàng... thì phải hìn lành... chớ để lộ cái đuôi hồ ly...
_ Tôi không sao mà...

Chun nháy mắt nhìn nó... " Quả này chắc con bé chết vẻ lịch lãm của mình rùi... "
_ Vậy cô ở đâu??? Tôi đưa về...
_ Sao lại thế được...
Nó tít mắt...
_ Làm phiền anh quá....
-----------------------------------------------------------
Chun vừa lượn xe... vừa liếc mắt đưa tình với người đẹp... trông cũng xinh xắn đấy.... nhưng lạ ghê.... vô sâu đến vậy chỉ có mỗi nhà mình... chẳng lẽ...
Chun nhìn kĩ lại cô gãi đi bên... người một mẩu... bé tí... thôi chắc đúng con tinh tinh mà Adan nói rồi...
Nó chớp chớp mắt... Sao tự nhiên " chàng " nhìn mình tình tứ thế kia??? Đẹp trai như chàng... sao lại ở chỗ khỉ ho cò gáy này nhỉ??? Mà trông mặt chàng cũng quen quen... hình như..
Nó bồi hồi nhớ lại...
" Đây là ảnh của 4 anh em.... anh cả tên là Chun... có vẻ ngoài lịch lãm đứng đắn... cô hình dung ra hoàng tử chứ... mieu tả anh ta bằng từ ấy được đấy.... "
" Chẳng lẽ??? " _ Nó bàng hoàng...
Khoảng cách giữa hai đối tượng từ 1cm chuyển thành hẳn 1 mét... ai cũng mang trong lòng một suy nghĩ riêng.... và đều hem mún đối tượng biết được..
" Cô nàng này đúng là dễ xương thật... hem biết được là sẽ đối phó với chúng mình được không đây... Chun !!! Tỉnh lại đi... đừng bị vẻ ngoài đánh lừa... cần cảnh giác... cảnh giác... cú ngã vừa nãy dễ là do cô này nguỵ tạo để lừa mình..."

" Anh ta hok hỉu có giống ba người còn lại hem.... nhưng mà thía này thì chít... suốt ngày ngắm trai đẹp thế này làm sao mà chuyên tâm làm việc được... mà đó cũng chính là vũ khí số 1 của con trai nhà này... anh Matt đã cảnh báo mình rồi... thật hem được coi thường... Vụ đâm xe vừa rồi dễ do anh ta bày ra để giết mình lắm...."
Nó liếc sang chỗ Chun... và tóm ngay được ánh mắt anh chàng đang liến láo về phía nó... bốn mắt nhìn nhau.... và cả hai đứa...
_ Hahaha!!!
Chun cười phớ lớ...
_ Hehehe!!!
Nó cũng phớ lớ cười...
-----------------------------------------------------------
Kít....
Xe dừng lại đúng chỗ cần dừng... " đến lúc phải hạ bài rồi!!! " Chun nhìn nó dịu dàng...
_ Có vẻ... đây là nhà cô...
_ Hình như nó cũng là nhà anh...
Nó cười... nhưng nụ cười cũng chẳng được tươi lắm...
_ Vậy ta vào chứ....
Chun nhăn nhở... xuống xe...
------------------------------------------------------------------
_ Pha thế đủ đô chưa???
Adan nhíu mày... mí cái chất hoá học này mà bắn vô mắt thì coi như toi con gà toi...
_ Thêm tí nữa... mà ông Chun nhà mình cũng quá cơ... bắt người ta ngủ li bì 5 ngày đêm... ngủ kiểu gì được...