Trần Vũ dang hai tay ra định ôm Lý Phù Sinh một cái nhưng mà lại bị anh đá văng ra.

“Cút!"

Lý Phù Sinh trợn mắt nhìn anh ta: “Tôi không có hứng thú với đàn ông.”

Trần Vũ chẳng những không tức giận, còn không ngừng cười toe toét, hưng phấn nói: "Lão đại, nếu không phải tên Dã Lang kia nói cho em biết, em cũng không biết anh đã đến Trung Quốc rồi!"

Cảnh tượng này thực sự khiến Hoàng Phủ Hồng Trúc choáng váng.

Cô ta không nhịn được mà nhìn về phía Hầu Quân, trầm giọng hỏi: “Đó thật sự là cậu chủ của Hồng bang sao?”

Hầu Quân đang ngây như phỗng, phục hồi lại tinh thần, gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ rằng mình sẽ không nhận nhầm người.

Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh ta cũng không tin, cậu chủ của Hồng bang bị đá, bị người ta đạp một cái, còn cung kính gọi người ta là lão đại.

Dáng vẻ kia rõ ràng là tư thế của một đàn em!

Trần Vũ lấy thuốc lá ra, tự mình đốt cho Lý Phù Sinh một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn Lâm Diệu Âm ở bên trong.

Vì thế trêu chọc hỏi: "Đây là chị dâu mới sao?"

"Cút sang một bên đi." Lý Phù Sinh tức giận nói.

"Hì hì."


Trần Vũ vẫn ngây ngô cười như trước.

Tuy cửa kính xe không được mở ra, nhưng Lâm Diệu Âm vẫn nghe thấy được, ngượng ngùng quay đầu.

Lý Phù Sinh thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc chưa rời đi, đôi mắt lạnh lùng, hỏi: "Còn có việc gì nữa sao?"

Trần Vũ quay lại nhìn theo ánh mắt của anh, cười nói: "Chà, đây không phải là người đẹp rắn sao, sao cô lại ở đây?"

Hoàng Phủ Hồng Trúc không biết anh ta nhưng anh ta lại quen đối phương.

Dù sao thì nước Trung Quốc lớn như vậy, những người phụ nữ có quyền có thế như Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nhiều lắm, hơn nữa đối phương còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp!

Trân Vũ đang nói chuyện nhìn về phía Lý Phù Sinh, lại hỏi một câu: “Đây cũng là chị dâu mới sao?”

Lời vừa nói ra, khuôn mặt lạnh như băng của Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ thay đổi, mày nhíu mặt lại.

Lý Phù Sinh trừng mắt nhìn Trần Vũ: “Cậu có thể nói chuyện bình thường được không, người ta đến tìm tôi tính sổ đấy."

"Cái gì!"

Trần Vũ nghe vậy, dáng vẻ cợt nhả trong nháy mắt biến thành sự giận dữ, chỉ vào Hoàng Phủ Hồng Trúc quát lên: "Cô

dám đến tìm lão đại tôi để tính sổ sao?"

Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn chằm chăm vào Lý Phù Sinh, nhưng không mở miệng.


Hầu Quân ở một bên nói: "Cậu Trần, đây là chuyện của Thanh Hồng môn chúng tôi, mong rằng anh không nhúng tay

vào. "Anh, anh lại đây cho tôi!" Trần Vũ vẫy tay gọi anh ta.

Cơ thể của Hầu Quân run lên, trong lòng có hơi hoảng sợ, nhưng vẫn ởi tới trước mặt của Trần Vũ.

"Cậu Trần..."

"Bụp!"

Trần Vũ tát cho anh ta một cái, khinh thường nói: "Mẹ kiếp, ở đây anh có quyền nói chuyện hay sao?"

"Anh..."

Hầu Quân siết chặt nắm đấm nhưng vẫn cố chịu đựng.

Mặc dù ở Đông Nam, Thanh Hồng môn một tay che trời, nhưng thế lực của Hồng bang ở Trung Quốc còn lớn hơn,

không thể địch nổi.

Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn thấy cấp dưới của mình bị đánh, sắc mặt tức giận nói: “Bắt lấy anh ta cho tôi.”

Cho dù Hồng bang có mạnh đến mức nào thì cô ta cũng sẽ không để người ta tùy tiện giãm đạp lên đầu của mình.

"Bọn họ dám động đậy, xử lý hết cho tôi!"

Trần Vũ ra lệnh, năm sáu người đi cùng đều nhìn chăm chằm vào đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc như hổ rình mồi.

Nhưng mà lúc này, lại có bốn năm chiếc xe đi đến đây.

Hơn mười người đàn ông cường tráng lần lượt đi xuống dưới.

Mà trong đó người đứng đầu chính là Trịnh Thiên Lỗi bị đuổi khỏi buổi tiệc tối.