- Xe máy điện mà cũng có thể gọi là xe?
Lâm Sảnh Như nhìn chiếc xe máy điện đang ngang ngược dựng ở trong bãi đỗ xe VIP, một hồi không nói nên lời.
- Không thể gọi là xe chẳng lẽ gọi là trực thăng sao?
Triệu Cương Băng dắt con tiểu Hoàng Phong ra, nói:
- Nhanh lên đây đi, tôi còn phải đi tới tìm bạn tôi nữa.
- Thực sự là ngoài dự đoán mà.
Lâm Sảnh Như lắc đầu, nói:
- Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy có người cỡi xe máy điện tới quán bar, nhưng mà như vậy cũng tốt, cho dù là uống rượu cỡi xe bị bắt, cũng không có thể nói cậu say rượu mà lái xe.
Nói xong, Lâm Sảnh Như ngồi lên phía sau tiểu hoàng phong, nói:
- Chung cư Tân Hà, không cần nói nhiều lời chứ?
- Ừ!
Hơn mười phút sau.
Tiểu hoàng phong chạy vào trong chung cư Tân Hà.
- Cô ở tòa nhà thứ mấy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Tòa nhà thứ 3, 702.
Lâm Sảnh Như nói.
- Cô cũng là 702? Thực sự là trùng hợp nha.

Triệu Cương Băng cười nói:
- Tôi cũng vậy.
- Ừm!
Lâm Sảnh Như gật đầu một cái, không có nói gì thêm.
Rất nhanh, xe máy điện liền đi tới bên dưới tòa nhà thứ 3.
- Theo tôi đi lên đi, như vậy thì mai mốt bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đến đây lấy quần áo của mình.
Lâm Sảnh Như nói:
- Tôi đỡ phải đi đưa cho cậu.
- Được!
Triệu Cương Băng gật đầu, sau đó đi theo Lâm Sảnh Như lên lầu.
Từ trong thang máy đi ra, sắc mặt của Lâm Sảnh Như liền thay đổi.
Triệu Cương Băng nhìn theo ánh mắt của Lâm Sảnh Như.
Chỉ thấy một người con trai bộ dáng "nhân mô cẩu dạng" đang đứng ở trước cửa phòng 702. (nhân mô cẩu dạng - dạng chó hình người (thành ngữ TQ), nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết.)
- Sảnh Như, em về rồi.
Nam nhân kia vừa nhìn thấy Lâm Sảnh Như, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại thấy Triệu Cương Băng, sắc mặt trầm xuống, hỏi:
- Ai vậy?
- Mắc mớ gì tới anh?
Sắc mặt Lâm Sảnh Như u ám nói:
- Lưu Phi, anh tới nhà của tôi để làm gì?

- Thế nào? Tôi không thể tới đây sao? Tôi nói thế nào thì cũng là bạn cũ của cô, không phải sao? Bây giờ có người mới hạnh phúc rồi thì tôi không thể tới sao?
Tên con trai được kêu là Lưu Phi nhìn chằm chằm Triệu Cương Băng một hồi.
Triệu Cương Băng nghĩ là có phải mình nên nhanh chóng rời đi hay không, đỡ bị người khác xem mình là cục thịt sử dụng làm lá chắn, nhưng mà, Triệu Cương Băng rốt cuộc cũng là nghĩ quá chậm.
- Đúng vậy, tôi có người mới hạnh phúc rồi, anh còn tới đây làm gì? Anh nhớ cho kỹ, anh chỉ là bạn trai cũ của tôi mà thôi, chúng ta đã chia tay rồi, cho nên, anh đừng có tới tìm tôi nữa.
Lâm Sảnh Như vừa nói, vừa đưa tay ra khoác lấy tay của Triệu Cương Băng, bộ ngực căng tròn đè lên cánh tay của Triệu Cương Băng, hết sức mềm mại nha.
- Tiện nhân, con tiện nhân cô.
Lưu Phi lập tức đã bị chọc giận, đôi giày da nhún nhảy một cái phi thẳng tới trước mặt của Lâm Sảnh Như, tức giận nói:
- Cô quả nhiên là một con tiện nhân, lúc ở cùng với tôi thì cả ngày còn cấu kết làm bậy với những tên đàn ông kia, bây giờ chúng ta vừa mới chia tay, cô cũng đã tìm được một người mới, nói xem, tối nay dẫn hắn về đây, không phải là các người muốn làm trò sao? Tiện nhân, theo tôi đã hơn một năm, cái gì cũng không cho tôi, bây giờ vừa chia tay chưa tới một tháng mà đã dẫn đàn ông khác về nhà, cô là một con tiện nhân.
- Tôi chính là đê tiện.
Lâm Sảnh Như run rẩy chỉ tay về phía Lưu Phi, nói:
- Tôi chính là không tự trọng cho nên tôi mới có thể đi theo anh hơn một năm trời, mới có thể vẫn luôn kiếm tiền giúp anh trả những món nợ bên ngoài, tôi chính là đê tiện nên mới có thể sau mỗi lần anh đi tìm người con gái khác thì đều tha thứ cho anh, tôi đúng là đê tiện, tôi đê tiện, vậy thì thế nào? Lưu Phi, đã hơn một năm qua anh không có kiếm được một đồng nào, anh ăn mặc tiêu xài gái gú, cái nào mà không phải là tôi cho? Thậm chí tiền anh trăng hoa với người con gái khác, vẫn là lấy từ chỗ của tôi, tôi đã chịu đựng anh đủ rồi, tôi đã không tự trọng quá lâu rồi, thật may là rốt cuộc tôi cũng tỉnh ngộ ra, bây giờ chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì thì anh đừng có xuất hiện ở trước mặt của tôi, tôi bây giờ đã rất là hạnh phúc, anh có thể biến đi không?
- Cô! Tôi đánh chết cô!
Mặt Lưu Phi phồng lên đỏ bừng, liền giơ tay lên muốn tát vào mặt Lâm Sảnh Như.
Bốp!
Tay kia vừa mới vung lên, liền bị một cái tay khác tóm lại được.
Triệu Cương Băng bĩu môi, nói:
- Đời này lão tử hận nhất chính là hai loại đàn ông, một loại là ăn bám, một loại là đánh con gái vô tội, hai loại này mày đều có hết, mẹ nó, chó chết thật mà.
Nói xong, Triệu Cương Băng liền sử dụng cú đạp vào đũng quần mà dựa vào đó hắn đã được nổi danh, trực tiếp nhắm trúng hạ bộ của Lưu Phi mà đạp vào.

Lưu Phi bất ngờ, bụm hạ bộ ngã xuống.
Triệu Cương Băng có thể cảm giác được, Lâm Sảnh Như kéo lấy tay của hắn, nắm thật chặc một cái.
Triệu Cương Băng vốn còn muốn tiếp tục đi về phía của Lưu Phi hành hạ hắn thêm chút nữa, lúc này khẽ thở dài một cái, dừng động tác lại.
- Tôi nói cho anh biết, anh đừng có tới đây quấy tôi, tôi cũng sẽ không cho anh đồng nào đâu, anh cút đi đi.
Nói xong, Lâm Sảnh Như cứ như vậy mà kéo tay của Triệu Cương Băng đi về phía cánh cửa ghi số 702, sau đó mở cửa ra, đi vào.
Ầm.
Cánh cửa nặng nề đóng lại.
Triệu Cương Băng nhìn về phía ghế sô pha, Lâm Sảnh Như không ngừng khóc, bả vai run run, nói:
- Muốn khóc, thì khóc to lên đi.
- Oa oa oa ....
Những lời này của Triệu Cương Băng giống như là vặn van nước mắt của Lâm Sảnh Như ra vậy, Lâm Sảnh Như liền nằm bò ra ghế sô pha mà khóc rống lên, khóc khàn cả giọng.
Triệu Cương Băng thở dài, ngồi ở ghế sô pha bên cạnh, cứ như vậy mà nhìn Lâm Sảnh Như khóc.
Hơn mười phúc sau.
Có lẽ là khóc đã mệt, Lâm Sảnh Như dần dần ngừng khóc.
- Đó là mối tình đầu của cô?
Triệu Cương Băng dò hỏi.
- Ừ!
Lâm Sảnh Như ngồi ở trên ghế sô pha, hai mắt đầy nước, mông lung gật đầu.
- Cô rất thương hắn?
Triệu Cương Băng tiếp tục hỏi.
- Trước đây!
Lâm Sảnh Như nói.

- À!
Triệu Cương Băng gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa.
Hồi lâu sau.
- Cậu không hỏi tại sao chúng tôi lại chia tay sao?
Lâm Sảnh Như nhìn Triệu Cương Băng, nói.
- Đó là vết thương của cô, tôi không muốn chạm vào nó.
Triệu Cương Băng nhún vai, nói.
- Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một người kể khổ mà thôi.
Lâm Sảnh Như lại nói:
- Cậu đồng ý nghe không?
- Cô đồng ý nói, tôi liền sẵn lòng nghe.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
Lâm Sảnh Như hít sâu một hơi, sau đó đem chuyện của cô và Lưu Phi kể ra liên tục.
Thật ra thì, đây cũng không phải một câu chuyện có nhiều mới mẻ gì cả.
Lưu Phi có dáng người rất là đẹp trai, lại biết cách lấy lòng con gái rất giỏi, còn quá nhỏ tuổi như Lâm Sảnh Như liền bị Lưu Phi cua được, sau đó hai người liền ở cùng với nhau.
Kết quả, sau khi ở cùng nhau, Lâm Sảnh Như liền phát hiện tên Lưu Phi này cũng không phải là người như cô nghĩ, hết thảy đều là hắn ngụy trang mà thôi, tên Lưu Phi này hút thuốc, uống rượu, thích cờ bạc, dù sao cũng là ngũ độc câu toàn. (5 thói xấu đều có cả)
Nhưng mà, cái này dù sao cũng là mối tình đầu, mà mối tình đầu thì khiến cho người ta rất khó cắt đứt, Lâm Sảnh Như đã đem những khuyết điểm này đều xem như không có.
Lưu Phi lại là một người không thích làm việc chỉ thích hưởng thụ, mỗi tháng tiêu xài rất nhiều, ở cùng một tháng, Lưu Phi đã đem hết tiền của Lâm Sảnh Như tiêu xài hết, vạn bất đắc dĩ Lâm Sảnh Như đành phải đi đến quán bar ca hát kiếm tiền. Mà số tiền kiếm được, trên cơ bản đều đưa hết cho Lưu Phi, Lưu Phi cầm số tiền này, tiếp tục đổ vào những cuộc ăn chơi, sau đó còn đi tìm gái nữa.
Chuyện đi tìm gái là sau này mới bị Lâm Sảnh Như phát hiện, Lâm Sảnh Như rốt cuộc cũng muốn chia tay, nhưng mà Lưu Phi nói, cô không đem thân thể giao cho hắn, hắn là con trai, có yêu cầu, hiển nhiên là phải đi tìm người khác, một nửa nguyên nhân trong chuyện này cũng bởi vì cô.
Lúc đó Lâm Sảnh Như đúng lã đã đắm chìm trong tình yêu, sau đó lại tiếp tục tha thứ cho Lưu Phi.
Nhưng mà, sau này Lưu Phi càng ngày càng tệ hại hơn, bên ngoài cờ bạc thiếu một khoảng nợ lớn, sau đó còn dẫn theo một cô gái bỏ trốn hơn một tháng trời, điều này khiến cho Lâm Sảnh Như đau đớn hạ quyết tâm, chia tay với Lưu Phi.