Ánh nắng sớm mai vươn vãi lười biếng trên mặt đất.
Cái trán của Quang Đầu cũng bởi vì những tia nắng yếu ớt kia mà có phần hơi tỏa sáng.
Bên cạnh Quang Đầu còn có mấy tên đàn em đi theo, trong đó Hoàng Mao là nổi bật nhất.
- Ha ha ha, mới vừa đánh mạt chược xong thì đi kiếm gì đó ăn sáng, vừa đúng lúc quán của cậu vừa mở cửa, thật may mắn quá!
Quang Đầu gật đầu cười cười, lại nói:
- Vừa đúng lúc chúng ta đói bụng, mỗi người một ly trà sữa đi.
Nói xong, Quang Đầu đi vào quán trà sữa Đản Đản.
Triệu Cương Băng vẫn giữ bình tĩnh, nói:
- Xin hỏi mọi người muốn uống hương vị trà sữa nào?
- Trà sữa bình thường thôi.
Quang Đầu lại nói tiếp:
- Chúng tôi có sáu người, mỗi người một ly.
- Đợi một chút!
Triệu Cương Băng gật đầu một cái rồi đi đến sau quầy hàng bắt đầu pha trà sữa, mà đám người Quang Đầu thì cũng phân tán ra, mỗi người ngồi một bàn, trong quán tất cả cũng chỉ có 6 bộ bàn để phục vụ khách, sáu người này ngồi như vậy thì đã chiếm hết toàn bộ bàn trong quán.
Có vài người muốn vào quán mua trà sữa cho bữa sáng, mới vừa vào quán liền thấy bọn người côn đồ Quang Đầu thì liền bị dọa chạy trối chết.
Buổi sáng vốn làm ăn rất tốt nhưng bởi vì bọn người Quang Đầu mà không có người nào dám tới mua.

Đây chính là cách làm của bọn côn đồ đáng ghét kia, bọn họ muốn được lợi thứ gì đó thì sẽ kéo đầy người tới quá, chủ quán cũng chỉ có thể để mặc bọn họ ngồi ở đó, và việc làm ăn của quán sẽ bị ảnh hưởng, nếu như muốn đuổi bọn họ đi thì cũng không có lý do gì để đuổi cả.
Mọi người đến quán đều phải tốn tiền, chẳng lẽ mua ít một chút thì lại không phải người mua hay sao?
Đây là một loại tình huống làm người ta cảm thấy khổ sở vô cùng!
Triệu Cương Băng nhìn ra bên ngoài một chút, tuyệt đối không có một người nào.
Trà sữa rất nhanh thì đã được pha chế xong, Triệu Cương Băng phân chia trà sữa cho sáu người bọn họ, sau đó ngồi trước mặt Quang Đầu, nhìn hắn và nói:
- Nói đi, ông muốn thế nào? Thời gian của tôi rất quý báu, cho ông một phút.
- Ha ha ha, nóng tính quá đấy.
Quang Đầu cười nói tiếp:
- Tôi không có muốn gì hết, tôi chỉ muốn cậu.
Câu nói này làm cho người ta nghe thấy có chút kỳ quái, nhưng Triệu Cương Băng cũng hiểu ý tứ của Quang Đầu là gì.
- Kẻ đần độn như ông sớm muộn gì cũng ngồi tù mà thôi, tôi thì không ngu ngốc đến mức đi gọi ông làm đại ca đâu, nếu như để cho tôi làm đại ca của ông vậy thì tôi sẽ nghĩ lại một chút, làm đàn em của người khác, đó không phải phong cách của tôi.
Triệu Cương Băng cười nói.
- Cậu cho rằng cậu có thể làm đại ca sao?
Quang Đầu cười híp mắt, nói:
- Trước đây Hoàng Chính Đạo cũng cho rằng hắn có thể làm đại ca, rồi sao? Cuối cùng cũng bị tôi đánh thua cả chó.
- Ông cho rằng có thể đánh nhau thì có thể làm đại ca sao?

Triệu Cương Băng khinh thường nói:
- Đại ca mà chỉ có biết đánh nhau thì chỉ là một tên côn đồ tầm thường mà thôi. Nếu muốn trở thành lão đại hắc bang thật sự thì phải có kiến thức phong phú, ông có biết người đỡ đầu của tập đoàn mafia ở Itali là ai không? Ông có biết bây giờ gia tộc nào đang đứng sau lưng tổ chức phản động ở Hoa Kỳ không? Ông có biết băng nhóm nào định đoạt mọi việc ở Nhật Bản là ai không hả?
Lời nói của Triệu Cương Băng làm cho Quang Đầu vẫn luôn tràn đầy tự tin lập tức bị đứng hình, sau đó hắn chán nản nói:
- Thế nào chứ? Chẳng lẽ cậu biết?
- Người đỡ đầu của tập đoàn mafia ở Itali là Lippi Carlson, cái bóng phía sau của tập đoàn phản động lớn nhất Hoa Kỳ là gia tộc người Đức Rothschild, băng nhóm lớn nhất ở Nhật Bản là Yamaguchi-gumi, nhưng mà hơn mười năm trước đã bị tấn công tiêu diệt rồi, bây giờ không phải do bang Yamaguchi-gumi định đoạt nữa mà là do Tokyo Hot định đoạt.
Triệu Cương Băng thuận miệng nói tiếp:
- Làm lưu manh thì cũng cần phải có văn hóa, như vậy mới có thể tiếp xúc với thế giới. Làm giống như ông thì cũng chỉ coi giữ vài ba khu mà thôi, thỉnh thoảng làm chút chuyện bậy bạ, đó cũng chỉ là chuyện của bọn côn đồ hạ cấp mà thôi. Cho nên tôi mới không muốn làm côn đồ chung với mấy người đó. Ông cho rằng có thể đánh thì có thể làm vua trong thiên hạ sao? Ông có thể đánh, nhưng ông có thể thắng được súng đạn sao?
Quang Đầu chưa từng nghĩ là Triệu Cương Băng sẽ cười nhạo hắn như vậy, mặt hắn đỏ lên, nói:
- Triệu Cương Băng, bổn đại gia coi trọng cậu nên mới muốn cùng làm giàu với cậu, cậu đừng có rượu mời không muốn mà chỉ muốn rượu phạt.
- Mẹ kiếp! Bọn du côn đẳng cấp thấp cũng chỉ có như vậy mà thôi!
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp:
- Biết cái gì gọi là vui buồn không thể hiện ra bên ngoài hay không? Biết cái gì gọi là kiềm chế giận dữ hay không? Cái gì cũng không biết, đụng chuyện thì chỉ biết uy hiếp người khác, đẳng cấp thực sự quá thấp.
- Muốn chết sao?
Cuối cùng thì Quang Đầu cũng bị Triệu Cương Băng chọc giận, hắn vỗ bàn một cái, đứng phắt dậy cầm lấy ly trà sữa đập về hướng Triệu Cương Băng.
Bụp.

Triệu Cương Băng chụp lấy ly trà sữa, để lên bàn, nói:
- Thế nào? Muốn động thủ sao?
- Có tin tao đập nát tiệm của mày không hả?
Quang Đầu phát hỏa hét lên.
- Có tin là tôi giết chết ông hay không?
Triệu Cương Băng nhìn Quang Đầu, bình tĩnh hỏi.
Quang Đầu sửng sốt, vừa nhìn vào mắt Triệu Cương Băng thì không biết thế nào mà cả người liền rùng mình một cái.
Loại cảm giác này giống như loại cảm giác mà hắn thường gặp phải khi đối diện với những đại ca ở khu vực thành thị vậy!
Trên trán Quang Đầu không hiểu tại sao lại chảy đầy mồ hôi.
Triệu Cương Băng đưa tay ra tóm lấy sợi dây chuyền trên cổ Quang Đầu, dùng sức nắm thật chặt một cái.
Đây là sợi dây chuyền có hình cây thập tự!
- Ông nên biết rằng, có vài người ông có thể đụng vào, nhưng cũng có vài người ông không thể trêu ghẹo, đụng tới người không thể đụng thì đó là con đường chết đó, biết không?
Nói xong, Triệu Cương Băng liền dùng sức một chút.
Ba!
Hình thập tự bị Triệu Cương Băng dùng tay bóp thành hình một cái cây thẳng đứng.
Triệu Cương Băng thở dài, nói tiếp:
- Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy ông.
Quang Đầu cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt sợi dây chuyền hình cây thập tự bị biến thành hình như cây gậy thì dường như đã nhận ra một điều, đó là người vừa mới làm hành động đó là một người hết sức đáng sợ. Mũi nhọn của cây thập tự có thể dùng làm vũ khí khi đánh nhau, nhưng thứ đồ này lại bị một người dùng tay bóp thành một cây gậy thẳng thừng thì làm sao mà hắn không sợ kia chứ?
Quang Đầu cảm thấy cuộc đời của mình gần như sắp sụp đổ.

- Cậu ... cậu là ai?
Giọng Quang Đầu run run nói.
- Tôi chỉ là học sinh mà thôi.
Triệu Cương Băng lại nói:
- Nếu không muốn chết thì chớ lảng vãng trước mặt tôi, nếu không thì đến lúc không kiềm chế được tôi sẽ giết ông đấy, vậy thì ở khu Hoàng Vân này sẽ lâm vào cảnh hỗn chiến tranh đoạt.
Cục cục.
Quang Đầu nuốt nước bọt một cái, đứng lên nói to:
- Đi!
Nói xong, Quang Đầu liền rời đi.
- Một ly trà sữa 5 đồng, sáu ly 30 đồng, hoan nghênh trở lại.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói.
- Trả cho cậu!
Quang Đầu liền rút một xấp tiền trong túi ra ném lên bàn, sau đó xoay người rời đi.
Triệu Cương Băng cầm lấy xấp tiền lớn trên bàn, đoán chừng khoảng một ngàn nhân dân tệ, cười một cái rồi cất vào trong túi xách.
Cái này rõ ràng là dọa nạt vơ vét tài sản của người khác đây mà!
Một buổi sáng tuyệt vời cứ như vây mà bắt đầu.
Những người tiếp theo trong cuộc sống của Triệu Cương Băng dường như có chút nhạt nhẽo, vô vị. Mỗi ngày Triệu Cương Băng đều đến quán trà sữa giúp một tay, mà mối quan hệ của Triệu Cương Băng và Lâm Thư Nhã dường như cũng tốt hơn rất nhiều, Lâm Thư Nhã còn đến quán trà sữa của Triệu Cương Băng để ủng hộ nữa.
Cứ như vậy cho tới thứ 6.