Ở đây, quán trà sữa làm ăn rất tốt, còn ở bên trường học.
Có mấy người nhìn như côn đồ xuất hiện ở cạnh trường học.
Cầm đầu chính là Quang Đầu.
Quang Đầu tay ôm một cô gái, cô gái kia không phải Lâm Như Hoa thì là ai chứ?
Mà đứng cạnh Quang Đầu là một người trẻ tuổi. Trên mặt cậu ta có vài vết thương, có cả vết máu.
Người này chính là Hoàng Chính Đạo.
- Các người nói người kia học ở lớp mười hai tám phải không?
Quang Đầu cười hỏi.
- Đúng vậy đó Quang ca. Người kia học ở lớp mười hai tám!
Lâm Như Hoa nói:
- Quang ca, người kia đánh em, Quang ca anh nhất định phải báo thù cho em.
- Đó là chuyện dĩ nhiên rồi, một học sinh trung học mà lại dám đánh người con gái của anh, thực sự là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà.
Quang Đầu cười khẩy, lại nói:
- Chúng ta sẽ chặn ở cửa lớp học của nó.
- Cái này có quá bá đạo hay không?
Lâm Như Hoa hỏi.
Hoàng Mao đứng bên cạnh vừa cười vừa nói:
- Bá đạo gì chứ? Bây giờ ở khu Hoàng Vân, Quang Ca chính là trời!
- Nói vậy cũng không đúng. Trong khu này còn có một số lãnh đạo nữa đó, nhưng mà những lãnh đạo kia đều là bạn tốt của ta, ha ha ha!
Quang ca vừa cười vừa nói.
- À, tại sao bên kia lại nhiều người như vậy?
Lúc này, Quang Đầu chú ý tới quán trà sữa có rất đông người ở bên kia đường.
- Nghe nói là một quán trà sữa mới mở, mùi vị rất tốt. Quang ca, chúng ta qua đó uống thử đi nha!

Lâm Như Hoa nói.
- Đi thôi, vừa đúng lúc có chút khát nước.
Quang Đầu gật đầu.
Lâm Như Hoa chạy đến quá trà sữa trước.
- Chính Đạo, chờ một chút sẽ để cho cậu ra tay dạy cậu học sinh kia nha, ha ha ha. Nhưng mà Chính Đạo nè, ở đây cậu được coi là người trẻ tuổi lợi hại nhất nhưng mà đối với chúng tôi mà nói thì cậu cũng chỉ có khả năng đánh đấm mà thôi, cậu còn đánh không lại tôi mà.
Quang Đầu nói.
- Quang ca rất lợi hại.
Hoàng Chính Đạo gật đầu, nói:
- Theo em thấy thì công phu quyền cước của Quang ca là lợi hại nhất.
- Hừ hừ, ít nhất thì ở khu Hoàng Vân này không có ai là đối thủ của tôi, dĩ nhiên cũng có người cũng lợi hại lắm nhưng mà tôi chưa đánh nhau với hắn mà thôi.
Trong đầu Quang Đầu nghĩ tới người thanh niên đạp cánh cửa ngày hôm trước.
- Đúng rồi Chính Đạo, mấy người nữa sẽ có vài người từ trong thành phố đến đây, tới lúc đó cậu nhớ phải đi cùng với tôi đến hộp đêm nói chuyện với bọn họ đó.
Quang Đầu nói.
- Biết rồi Quang ca.
Một lát sau.
- Quang ca, em thấy người kia rồi.
Lâm Như Hoa chạy tới trước mặt Quang Đầu, lại nói:
- Quang ca, người kia ở trong quán trà sữa kìa.
- Người nào?
Quang Đầu hỏi.
- Chính là người đánh em đó, hắn ở trong quán trà sữa. Quang ca, anh mau đến quán đó đi.
Lâm Như Hoa nói.
- À! Vậy thì thật là đúng lúc. Đi thôi, chúng ta đi đến đó đi, nhân tiện uống nước luôn.
Quang Ca cười cười đi về phía trước, một đám đàn em lon ton chạy theo sau.
Những người đang đứng chờ mua trà sữa chợt thấy một đám người khí thế hung hăng đi tới thì vội vàng tản ra đi mất.
Lúc Triệu Cương Băng đang bận việc trong quán trà sữa thì đột nhiên phát hiện khách của quán hình như ít đi.
Đúng lúc này.
- Triệu Cương Băng, ra đây cho cho lão nương!
Giọng một cô gái truyền tới từ bên ngoài cửa tiệm.
Giọng nói này ... tại sao lại có phần quen tai quá vậy?
Triệu Cương Băng vừa đi ra ngoài tiệm thì liền thấy vẻ mặt phách lối của Lâm Như Hoa, bên cạnh Lâm Như Hoa còn có cả Quang Đầu, dĩ nhiên, còn có Hoàng Chính Đạo mặt mũi sưng vù.
- Là hắn!
Quang Đầu sửng sốt, mắt híp lại nói:
- Chính là người đánh em sao?
- Đúng vậy đó Quang ca!
Lâm Như Hoa lại nói:
- Tên hắn là Triệu Cương Băng, học lớp mười hai tám.
- Ừm!
Quang Đầu gật đầu, nhìn Triệu Cương Băng, khóe miệng cong lên, nói:
- Ha ha ha, cậu tên là Cương Băng đúng không? Thực sự là vịnh hạnh quá.

Triệu Cương Băng cau mày, nhìn một đám đệ tử ở phía sau. Nếu như tên Quang Đầu làm cho việc buôn bán của quán bị đình trệ thì thực sự rất có lỗi với mọi người.
- Có chuyện gì?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Cương Băng, làm sao vậy?
Lúc này, Hoàng Linh Linh từ trong quán đi ra, lúc cô nhìn thấy Quang Đầu thì vẻ mặt liền thay đổi.
- Ôi chao, Hoàng cảnh quan cũng ở đây sao?
Quang Đầu vừa cười vừa nói:
- Thế nào? Hoàng cảnh quan không đi làm cảnh sát nữa hay sao mà chạy đi mở quán trà sữa vậy chứ?
- Quang Đầu, ông muốn gì?
Hoàng Linh Linh hỏi.
- Đâu có làm gì đâu, vị tiểu huynh đệ này ức hiếp nữ nhân của tôi, tôi chỉ đến đây trả thù thôi mà. Nhưng thật không ngờ là cái quán này lại là của các người, bây giờ thì càng tốt, ha ha ha. Tôi nhớ có một câu nói thế này, "hòa thượng chạy được chứ miếu thì không chạy được", cái quán này của các người cũng coi như là cái miếu vậy đó.
Quang Đầu cười nói.
- Nói đi, ông muốn thế nào.
Triệu Cương Băng nói tiếp:
- Nhanh chóng kết thúc đi, chúng tôi còn phải làm ăn nữa.
- Rất đơn giản.
Quang Đầu cười cười, nhìn Hoàng Chính Đạo một cái, nói tiếp:
- Chính Đạo, cậu lên đi, có thể đánh gãy một cánh tay của cậu ta thì tôi có thể để cho cậu làm trợ thủ đắc lực của tôi.
- Được!
Mắt Hoàng Chính Đạo sáng rỡ lên, gật đầu một cái rồi nhìn về phía Triệu Cương Băng, nói:
- Xem ra tối nay mày phải đi bệnh viện rồi.
- Haizzz, khó khăn lắm mới muốn bình an mà kiếm tiền, nhưng mà ....
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nói tiếp:
- Tại sao các người phải khổ như vậy chứ? Tôi ức hiếp nữ nhân của ông thì tôi mời các ông mỗi người một ly trà sữa, chuyện này coi như bỏ qua, được không?
- Uống trà sữa? Mày nghĩ tụi tao ở không hay sao? Nói ày biết, Quang ca nhất định sẽ xử lý mày.
Lâm Như Hoa ngạo nghễ nói.
- Triệu Cương Băng, đừng có nói nhảm nữa, đánh nhau nhanh đi, tao không có thời gian.
Hoàng Chính Đạo la lên.
- Mọi người nên dĩ hòa vi quý đi, tội gì mà đánh đánh giết giết ...

Lời Triệu Cương Băng còn chưa nói hết thì Hoàng Chính Đạo đã nhào lên trước, đi tới trước mặt Triệu Cương Băng, sau đó tung ra một cước.
Triệu Cương Băng lùi người về phía sau ba bước, Hoàng Chính Đạo kia cũng không ngừng theo sát, lại liên tục xuất thủ.
- Haizzz!
Triệu Cương Băng thở dài, chờ đến lúc Hoàng Chính Đạo giơ chân lên định tung cước thứ tư thì nhắm ngay hạ bộ Hoàng Chính Đạo, đạp thẳng tới.
Cú đạp của Triệu thị, một cước là trúng ngay đích!
Quả nhiên, một cước này của Triệu Cương Băng đá thẳng vào ngay giữa hạ bộ của Hoàng Chính Đạo.
Vẻ mặt Hoàng Chính Đạo chuyển thành đỏ trong nháy mắt, sau đó lại chuyển qua trắng, sau đó thì lại là màu xanh và ngã lăn xuống đất.
Triệu Cương Băng thở dài. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại có thể biến hóa tới ba loại màu sắc, thực sự là làm người khác phải khó xử mà.
- Tốc độ và lực độ đều rất đỉnh!
Quang Đầu nhìn Triệu Cương Băng, nói:
- Cho cậu một con đường sáng. Theo ta lăn lộn, ta sẽ làm cho cậu được nổi tiếng.
- Quang ca!
Lâm Như Hoa sốt ruột nhìn Quang Đầu.
- Đàn bà đừng nhiều chuyện.
Quang Đầu trừng mắt liếc Lâm Như Hoa.
- Tôi cũng cho ông một con đường sáng.
Triệu Cương Băng nhìn Quang Đầu chằm chằm, nói tiếp:
- Đi vào uống một ly trà sữa, một ly 5 đồng, ngon bổ mà lại hợp vệ sinh.
- Xem ra cậu không đồng ý rồi, không sao, tôi sẽ làm cho cậu đồng ý.
Quang Đầu cười cười, nói tiếp:
- Ngày mai tôi lại đến thăm quán trà sữa của cậu, ha ha ha!
Nói xong, Quang Đầu xoay người rời đi.
Vẻ mặt Triệu Cương băng u ám, tên Quang Đầu này đang suy tính chuyện gì đây?