Một đám người đang ở đây chờ Triệu Cương Băng còn Triệu Cương Băng thì đang làm gì vậy chứ?
Lúc này Triệu Cương Băng lại đang nhăn nhó, rầu rỉ.
Tại sao?
Bởi vì đường thoát nước trong toilet bị nghẹt.
Tại sao đường thoát nước bị nghẹt mà Triệu Cương Băng lại rầu rỉ?
Rất đơn giản, bởi vì lúc đường thoát nước bị nghẹt lại chính là lúc Quách Phù Dung đang tắm.
- Cương Băng à, vào đây nhanh lên đi, đường thoát nước bị nghẹt rồi, nước không chảy xuống được.
Quách Phù Dung la lên.
- Chị Phù Dung, bây giờ chị đang tắm mà, làm sao em vào đó được chứ? Hơn nữa loại đường thoát nước ấy em cũng không biết sửa đâu.
Triệu Cương Băng nói.
- Cái này cũng đơn giản lắm, chỉ cần mở nắp đường thoát nước ra, lấy đồ thông cống đẩy đẩy vài cái thì được à.
Quách Phù Dung la lên.
- Đơn giản như vậy thì tự chị làm đi mà.
Triệu Cương Băng nói.
- Không được đâu, chị là con gái nên không đủ sức làm mấy chuyện này đâu. Nói cho cậu biết, chị đang ngâm mình trong bồn tắm đó, nếu như cứ đứng đây mãi thì rất là lạnh, sẽ bị cảm đó. Cương Băng à, chị cũng không ngại thì em còn ngại cái gì chứ? Vào đi, chị đảm bảo không trêu chọc cậu đâu.
Quách Phù Dung la lên.
Triệu Cương Băng đứng ngoài cửa phòng tắm do dự một hồi lâu, lại nói:
- Chị cam đoan không đùa giỡn em?
- Bảo đảm mà! Mẹ kiếp, chị thật sự là con gái đó nha. Cơ hội tốt như vậy mà còn để cho cậu vào mà cậu lại còn không chịu nắm bắt thì sau này làm sao mà đi tán gái chứ? Chị đã nói với cậu rồi, tán gái thì phải can đảm mặt dày lên, nếu như sau này gặp phải trường hợp thế này thì cậu đừng có nói nhảm nữa, cứ việc đi thẳng vào trong, đến lúc nó không chừng súng sẽ cóp cò, rồi cậu sẽ nếm được mùi vị của một đại mỹ nhân.
Quách Phù Dung nói.

Triệu Cương Băng nuốt nước miếng, nói:
- Vậy em vào đó nha?
- Vào đi, cửa mở đó, chị không có khóa.
Triệu Cương Băng đi tới, tay run rẩy nắm lấy chốt cửa.
Mặc dù hắn là thợ săn cấp D nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, vì tu luyện Âm dương đại pháp, đang trên con đường đắc đạo thành tiên nên Triệu Cương Băng vẫn không dám phá hủy thân thể xử nam, nhưng mà, mặc dù là thằng nhóc nhưng mà Triệu Cương Băng lại hoàn toàn là người phóng túng, nếu không thì suy nghĩ cũng không có bẩn thỉu như vậy.
Chuyện gì đau khổ nhất trên cái thế giới này? Đó chính là một tên tên phóng túng mà lại không thể ba ba ba!
Bình thường Triệu Cương Băng cảm thấy khá tốt, nhưng mà lần này lại phải đối mặt với một người con gái không hề mặc gì trong nhà tắm thì Triệu Cương Băng cảm giác được tim hắn đập rất nhanh.
- Xem thử xem mình thu hoạch được gì?
Triệu Cương Băng giơ tay lên vỗ vỗ vào gương mặt nóng rang của mình, sau đó hít một hơi thật sau, vặn khóa cửa.
Ken két!
Cánh cửa được mở ra.
Cũng không có tình trạng phát sinh sương nước lượn lờ, bởi vì bây giờ là mùa hè.
Bên trong phòng tắm, Quách Phù Dung đang ngâm mình trong bồn nước, trên mặt bồn tắm thì tràn đầy bọt xà bông, trong đầu Triệu Cương Băng thì lại ảo tưởng đến một thân thể khỏa thân xinh đẹp tuyệt vời.
Điều này làm cho Triệu Cương Băng ít nhiều có chút thất vọng.
- Có thất vọng hay không hả?
Quách Phù Dung cười nhìn Triệu Cương Băng, đưa tay đặt ở thành bồn tắm, thoải mái dựa cằm vào nói tiếp:
- Cương Băng à, đừng có nhìn chị chằm chằm như vậy, nhìn cũng không thấy được cái gì đâu, nhanh nhanh đi thông ống thoát nước đi kìa.
Triệu Cương Băng hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi đi tới cạnh đường thoát nước, mở nắp ra rồi lấy miếng lưới bên trong ra, sau đó lấy đồ thông cống đặt lên trên rồi từ trên nhấn xuống.
Đang lúc này, Hoàng Linh Linh vừa tan ca đã về đến nhà.
- Không có ai ở nhà sao?
Hoàng Linh Linh nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy bóng một người.
Đột nhiên, Hoàng Linh Linh nghe được tiếng động trong phòng tắm.
- Dùng sức một chút!
Quách Phù Dung lại nói:
- Sao lại dùng sức như vậy chứ?
- Em ... em đã gắng sức lắm rồi nhưng mà không ra được, lực hút thật là mạnh.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nói.
- Ngốc quá, nhấn sâu một chút nữa rồi rút ra.
Quách Phù Dung nói.
Hoàng Linh Linh đứng ở ngoài cửa, cả người ngây dại.
Gắng sức?
Lực hút?
Lấy ra?
Cái này, cái này, cái này ... mấy thứ này ... một nam một nữ ở cùng với nhau, vậy chỉ có một trường hợp.
Mặt Hoàng Linh Linh liền đỏ bừng.

Chẳng lẽ Cương Băng và Phù Dung ở trong phòng tắm???
Nhưng mà ... nhưng mà Cương Băng bao nhiêu tuổi chứ? Tại sao lại có thể như vậy?
Vừa nghĩ tới Triệu Cương Băng có thể đang ân ái với Quách Phù Dung trong phòng tắm, Hoàng Linh Linh cảm thấy lo lắng, tại sao lại lo lắng thì Hoàng Linh Linh cũng không biết.
- Chị Phù Dung, cũng không được.
Hoàng Linh Linh lo lắng đứng ở trước cửa.
- Thì cố gắng lên đi, phải ra mới được.
Quách Phù Dung nhìn đồ thông cống trong tay Triệu Cương Băng, kêu lên:
- Cố gắng lên đi Cương Băng, nhất định phải ra được đó.
- Dạ!
Triệu Cương Băng càng dùng sức nhấn đồ thông cống.
Trong đồ thông có đọng nước nên phát ra từng đợt tiếng bộp bộp, giống như tiếng con chó liếm bát cháo vậy.
Sắc mặt Hoàng Linh Linh càng lúc càng đỏ, mà trong lòng cũng càng cảm thấy nóng ruột, tiếng động cũng càng lúc càng lớn.
Rốt cuộc, Hoàng Linh Linh cũng làm liều nắm lấy chốt cửa, sau đó vặn một cái, cửa mở ra.
- Tại sao hai người các người lại có thể làm như vậy chứ?
Hoàng Linh Linh vừa hét lên vừa đẩy cửa ra.
Trong phong tắm cũng không có xuất hiện cảnh tượng như trong suy nghĩ của Hoàng Linh Linh.
Triệu Cương Băng thì đang đứng ở gần miệng đường thoát nước, tay cầm cây thông công, mà Quách Phù Dung thì lại nằm trong bồn tắm, bọt xà phồng đầy trên mặt nước, cái gì cũng không nhìn thấy được.
- Các người!
Hoàng Linh Linh kinh ngạc nhìn hai người, làm sao lại không giống như suy nghĩ của mình chứ?
- Linh Linh, làm sao vậy? Sao mặt lại ửng đỏ thế?
Quách Phù Dung kinh ngạc nhìn Hoàng Linh Linh, sau khi nghe được lời nói của Hoàng Linh Linh thì nụ cười Quách Phù Dung nhanh chóng trở nên bỉ ổi:
- Linh Linh à, cậu nói chúng tôi làm sao có thể gì vậy hả?
- Các người ... các người đang ở đây làm gì vậy?
Hoàng Linh Linh có chút lắp bắp.
- Tớ đang tắm, Cương Băng thì thông đường thoát nước, cậu nói xem chúng tớ đang làm gì đây? Nhìn dáng vẻ khuôn mặt của cậu ... Linh Linh, có phải cậu đang nghĩ tới những thứ khác đúng không hả?

Quách Phù Dung cười xấu xa hỏi.
- Không có không có, tớ ... tớ nào có nghĩ tới cái gì đâu, tuyệt đối không có nghĩ gì hết, tớ cũng nghĩ là hai người đang thông đường thoát nước.
Hoàng Linh Linh phủ nhận nói.
- Ai yooo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mới vừa rồi của cậu thì những lời nói vừa rồi không giống như vậy đâu nha. Không phải là cậu đang nghĩ chúng tớ đang ... ba ba ba trong nhà tắm đó chứ?
Nụ cười trên mặt Quách Phù Dung càng thêm phần ác ý.
- Làm sao có thể chứ, Phù Dung, cậu đừng có nói lung tung, có Cương Băng đang ở đây đó nên đừng có nói bậy nữa. Cương Băng nè, nhanh thông đường thoát nước đi, xong rồi đi nấu cơm nữa.
Hoàng Linh Linh nói.
- Dạ!
Triệu Cương Băng gật đầu, bất ngờ dùng sức thật mạnh.
Vèo.
Một dòng nước đen kịt từ trong đường thoát nước bị hút ra ngoài, mà cuối cùng thì nước cũng đã chảy thông được.
- Cuối cùng cũng ra rồi.
Triệu Cương Băng xúc động nói.
Hình như Hoàng Linh Linh đang nghĩ tới một thứ gì đó giống giống như vậy, vẻ mặt lại đỏ bừng lên, nói:
- Tớ đi ra ngoài trước, các người làm gì làm đi.
Nói xong, Hoàng Linh Linh chạy trối chết.
- Thiệt là, làm sao lại vội vàng như vậy chứ?
Triệu Cương Băng khó hiểu, tay thì lau mồ hôi trên trán.
- Chị Linh Linh của cậu đầu óc cũng rất là đen tối đó nha!
Quách Phù Dung ở một bên che miệng cười nói.