Có hy vọng thì lúc nào cũng tốt!
Trong đầu Triệu Cương Băng nghĩ đến vô số chuyện, đặc biệt là nghĩ đến những người con gái xinh đẹp khiêu gợi sexy, điều này làm cho dương khí của tiểu Cương Băng rất mạnh, có vẻ như càng lúc càng lớn mạnh.
Lúc này dường như Triệu Cương Băng đã quên một câu nói.
Câu nói kia viết trong hạng mục những việc cần hạn chế trong khi tu luyện Âm dương đại pháp.
Câu kia nói là: “Trong lúc tu luyện Âm dương đại pháp thì nhất định phải giữ vững sự trong sạch trong đầu óc, không được suy nghĩ bậy bạ.”
Mà lúc này rõ ràng là Triệu Cương Băng đang suy nghĩ miên man cho nên vào đúng 12g30 phút, vốn là lúc tiểu Cương Băng mềm xuống nhưng mà nó vẫn cứ đứng thẳng một cách ngạo nghễ, kiên cường.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Triệu Cương Băng nhìn thứ ở dưới người mà giật mình. Tối nay hắn đã dựa theo Âm dương đại pháp mà tu luyện, nhưng tại sao lại không hấp thu - trung hòa dương khí như trước đây? Chẳng lẽ hôm nay hấp thu dương khí quá nhiều hay sao?
Đột nhiên, Triệu Cương Băng nghĩ tới những câu nói trong hạng mục chú ý trên quyển Âm dương đại pháp.
- Con mẹ nó, đã quên mất việc không được nghĩ đến những thứ này rồi!
Sắc mặt Triệu Cương Băng tối sầm lại, vừa rồi hắn đã nghĩ đến quá nhiều thứ YY nên hiển nhiên phạm phải quy tắc trong Âm dương đại pháp, bây giờ tiểu Cương Băng vẫn không chịu bình thường trở lại thì hiển nhiên là do nghĩ đến những thứ kia rồi.
- Xong rồi, đi đời!
Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Cương Băng gặp phải tình huống như thế này, chẳng lẽ cứ để cho tiểu Cương Băng của hắn chào cờ mãi như thế sao? Nếu như ngày mai nó vẫn còn không chịu bình thường trở lại vậy thì hắn phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để nó đội lên mà đi học hay sao? Sau đó thì làm sao mà sống tiếp được đây?
Vậy thì dám chắc hắn sẽ nổi tiếng toàn trường rồi!

Triệu Cương Băng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng thì cũng đưa ra 1 quyết định.
"Nhất định là do hấp thụ âm khí không đủ nhiều, có lẽ mình nên đi tìm một chỗ nào đó để hấp thụ âm khí!"
Triệu Cương Băng vừa nghĩ vừa đứng dậy mặc vào người 1 cái áo ba lỗ, 1 cái quần lửng.
Tuy là mặc quần lửng nhưng mà tiểu Cương Băng cũng đội cái quần lên thật cao.
Lúc này đã hơn mười hai giờ khuya.
Triệu Cương Băng cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, cứ để nó chào cờ thẳng đứng như vậy mà rời khỏi nhà.
Vào thang máy, rất nhanh đã xuống dưới lầu.
Quả thực là tiểu khu này có vẻ im lặng khác thường.
Chỉ còn có tiếng một số côn trùng kêu vang.
Triệu Cương Băng nhìn xung quanh một chút, ở ngay phía trước cách đó không xa chính là chỗ mà hắn chạy bộ mỗi ngày, nơi đó có rất nhiều cây cối hoa cỏ, có lẽ âm khí sẽ khá nặng. Dĩ nhiên, âm khí trong WC nữ cũng rất nặng nhưng mà Triệu Cương Băng lại không thể vào đó được. Nếu như lén lút vào trong cũng không tốt, không chừng bị người khác phát hiện lại bảo hắn là kẻ biến thái.
Nhân tiện nói một chút, bất luận là người hay là cây cỏ chẳng hạn thì đều có khí tồn tại. Dựa theo khoa học mà nói thì gọi là từ trường.
Triệu Cương Băng vội vã chạy cực kỳ nhanh đến đó.
Nhưng đột nhiên đi ngang một khúc quanh lại bất ngờ xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
Ầm!

Người Triệu Cương Băng tuy là có dừng lại, nhưng mà người kia cũng đã đâm thẳng vào lòng của hắn.
Mùi nước hoa này rất quen thuộc.
Mắt Triệu Cương Băng sáng rỡ.
- Lại đụng phải người hôm trước rồi!
Đúng như dự đoán, người con gái đụng trúng ngực Triệu Cương Băng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, sau đó mắt cũng sáng lên, hét lớn:
- Tên khốn kiếp, lại là cậu! Trời ơi, cái gì chỉa vào tôi vậy?
Nói xong, người con gái kia cúi đầu nhìn xuống.
Đầu cúi cũng không thấp lắm nhưng vừa nhìn thì nữ nhân này liền thấy một thứ gì đó giống như là cái cây đang chỉa thẳng vào giữa hai chân của mình.
Bởi vì hai người rất cao cho nên cái thứ như cây gậy này vừa vặn chỉa vào ngay chỗ tam giác ở giữa hai chân.
Người con gái này ưm một tiếng, người lập tức mềm nhũn.
Điều này cũng làm cho Triệu Cương Băng rất là đau khổ.
Lúc đầu là do Triệu Cương Băng suy nghĩ lung tung nên mới làm cho dương khí dưới người quá lớn, cực chẳng đã mới phải nửa đêm ra ngoài tìm khí, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một cô gái lại chui tọt vào trong lòng hắn, sau đó còn có tiểu Cương Băng lại chỉa thẳng vào giữa hai chân của người ta.
Mà lại càng chết hơn nữa chính là việc cô gái này lại mặc một chiếc váy ngắn củn.
Tiểu Cương Băng gần như là bị cặp chân kia đè ép thật chặt, trên đầu lại truyền tới cảm xúc mềm mại làm cho Triệu Cương Băng gần như bị kích động đến tột điểm.

Nhưng mà, cuối cùng Triệu Cương Băng cũng đã nhịn được.
Mà người con gái ở trong lòng hắn cũng đã hồi phục sức lực, dùng hai tay đẩy Triệu Cương Băng ra.
- Biến thái!
Cô gái hét lớn.
Triệu Cương Băng cũng không nói gì với cô gái này, mà chỉ dùng tay che mặt rồi chạy về phía bên kia.
Cô gái cắn chặt răng nhìn theo bóng lưng Triệu Cương Băng, hung hãn nói:
- Đây là lần thứ hai, nếu có lần thứ ba thì bà cô đây nhất định thiến ngươi!
Nói xong, cô gái dậm chân bước đi.
Mà lúc này Triệu Cương Băng đã đi tới được khu rừng nhỏ ở cạnh tiểu khu Tân Hà.
Ở đây trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, hơn nữa bởi vì thời tiết ở đây khá tốt nên cây cối phát triển hết sức tốt.
Triệu Cương Băng tùy tiện leo lên một cái cây, sau đó ôm thân cây để cho tiểu Cương Băng đè ép thật chặc vào thân cây.
Tuy là nhìn có vẻ rất thô tục nhưng mà Triệu Cương Băng lại cảm giác được sự mát lạnh đang lan truyền khắp người.
Thật là thoải mái nha!
Thật giống như đang "bắn súng" vậy, Triệu Cương Băng cảm thấy toàn thân rất thoải mái.
Sự dụng cách thức thải khí trong Âm dương đại pháp, Triệu Cương băng thỏa thích thu hút khí trên thân cây to.
Qua hơn mười phút.

Tiểu Cương Băng dưới người hắn cuối cùng cũng từ từ mềm nhũn ra, mà Triệu Cương Băng cũng cảm giác được toàn thân dường như khỏe mạnh hơn rất nhiều.
- Chẳng lẽ bốn thiếu gia ta đã đột phá?
Triệu Cương Băng cả kinh, giơ tay lên nhìn vào lòng bàn tay của mình.
Từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay hiện rõ ràng, trong đó có một đường chỉ tay có vẻ tương đối đậm hơn, hơn nữa còn mơ hồ mang theo một chút ánh sáng màu vàng.
Ở giữa đường chỉ tay màu vàng này còn có dấu vết của ba đường nhạt hơn, chúng cùng nhau đâm xuyên qua cái đường chỉ tay màu vàng kia, nhìn có vẻ không giống như những đường chỉ tay khác.
Nhưng mà khi thấy 3 đường chỉ tay này thì Triệu Cương Băng lại rất vui mừng.
- Con mẹ nó, bổn thiếu gia đã đột phá rồi! Âm dương đại pháp đã đạt đến tầng thứ 3 rồi!
Triệu Cương Băng mừng rỡ.
Dựa theo những gì lão ba nói thì lúc cơ thể luyện thành tầng hai Âm dương đại pháp thì sức mạnh với phản ứng của cơ thể cũng gần giống như một thợ săn trình độ D, mà nếu như sau khi đột phá đến tầng thứ 3 vậy thì hắn hoàn toàn có tư cách đi vào ngưỡng của của thợ săn cấp C.
Lúc này chỉ mới tốt nghiệp không tới một tháng mà bổn thiếu gia hắn đã đạt đến trình độ cơ thể của một thợ săn cấp C!
Lòng Triệu Cương Băng tràn đầy vui sướng, hy vọng với tốc độ bây giờ của bản thân thì trong vòng mấy tháng nữa có thể đạt đến tầng 6, mà đạt được tầng 6 thì chính là 1 bước ngoặt quan trọng. Sau khi đạt được tầng 6, hắn cũng sẽ không cần giữ gìn thân thể đồng nam nữa, hắn có thể tha hồ ooxx, một lần cùng với hai người, cùng với 3 người, một người hôn, một người sờ, một người ở bên cạnh kêu hắn cố gắng lên.
Ha ha ha!
Lúc này trong đầu Triệu Cương Băng lại xuất hiện vô số ảo tưởng!
Đúng lúc này.
- Trước đây tôi cho rằng Triệu Cương Băng cậu là một người xuất sắc lắm mới có thể tốt nghiệp được từ trường Liệp Nhân, đạt được thợ săn cấp D thì phải là một người thật sự rất lợi hại nhưng không ngờ cậu lại là một kẻ nửa đêm lại chạy ra đường ôm cây. Biến thái ảo tưởng!
Giọng của một người nào đó truyền tới có vẻ rất gay gắt.