Mới vừa bước vào phòng làm việc, Triệu Cương Băng liền có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang xông về mình.
Đương nhiên, đối với ba năm học của Triệu Cương Băng mà nói thì sát khí này chỉ như là sát khí của người bạn nhỏ lúc mà mình đoạt đi đồ chơi từ người bạn nhỏ vậy, căn bản là không đáng để ý.
Ở bên trong phòng làm việc.
Thầy giáo được gọi là Mã Phong Phong chính là một tay đang nắm lấy tay của Hà Hiểu Nhu, còn đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm về phía Cương Băng.
Vừa bước vào phòng làm việc là được xem ngay một vở kịch hay!
- Cương Băng!
Hà Hiểu Như thấy Triệu Cương Băng xuất hiện, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức dùng lực một chút rồi thừa lúc Mã Phong Phong không chú ý thì rút tay mình ra khỏi tay hắn.
- Cô giáo Hà, tôi còn có mấy vấn đề chưa được hiểu lắm.
Triệu Cương Băng cười hắc hắc rồi đi tới bên cạnh Mã Phong Phong, nhìn Mã Phong Phong rồi nói:
- Thưa thầy, vừa rồi thầy đang làm gì đó?
- Khụ khụ, không có việc gì.
Mã Phong Phong ho khan một tiếng, lập tức áy náy nhìn qua Hà Hiểu Nhu, nói:
- Hiểu Nhu, không ngại chứ...
- Không có gì, đúng rồi Cương Băng, đi thôi, theo tôi trở về ký túc xá!
Hà Hiểu Nhu nói:
- Cậu không phải là có mấy chuyện muốn nói sao? Thầy cô bên kia cũng có một cái kho khá tốt, đến lúc đó tôi sẽ nói tốt cho cậu một chút, đi thôi!
Nói xong Hà Hiểu Nhu lôi Triệu Cương Băng đi ngay ra khỏi phòng làm việc.

Lúc Triệu Cương Băng đi ngang qua Mã Phong Phong, trong mắt của Mã Phong Phong hiện lên một tia nhìn không mấy thiện cảm lắm. Triệu Cương Băng làm như không biết, cứ như vậy để cho Hà Hiểu Nhu kéo mình ra khỏi phòng làm việc, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.
"Vù!"
Sau khi đi ra khỏi ký túc xá, Hà Hiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm.
- Cô giáo Hà, vừa mới nãy hai người đang chơi đấu vật hả?
Triệu Cương Băng trêu ghẹo.
- Ai chơi đấu vật? Cương Băng, nói cho cậu biết, chuyện mới vừa rồi không được phép nói ra với ai, biết không?
Hà Hiểu Nhu uy hiếp nói.
- Tại sao?
Triệu Cương Băng chớp chớp cặp mắt to hỏi.
- Không có tại sao hết, dù sao nhất định cũng không được phép nói ra!
Hà Hiểu Nhu nói:
- Chỉ cần cậu không nói ra, đợi lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn cơm.
- Việc này, cô giáo à, tôi có chuyện không hiểu, cô không phải là ... không phải là muốn mang tôi đến nhà cô, rồi dạy riêng cho tôi đó chứ?
Triệu Cương Băng ngượng ngùng nói.
- Làm sao mà những lời nói đồi trụy như thế tôi lại nghe từ miệng của cậu chứ?
Hà Hiểu Nhu cau mài nói tiếp:
- Mã Phong Phong chính là giáo viên chủ nhiệm, cậu biết cái gì hả?

- À! Sau đó thì?
Triệu Cương Băng giả bộ ngu nói.
- Không có sau đó, được rồi đi thôi, có chuyện gì không biết thì đến nhà tôi, thuận tiện tôi mời cậu ăn một bữa cơm, coi như là cảm ơn cậu vừa lúc nãy giúp tôi giải vây!
Hà Hiểu Nhu nói.
- Cô giáo Hà, không phải là cô không dám một mình đi về đó chứ?
Triệu Cương Băng cười đầy ác ý, nói.
Sắc mặt Hà Hiểu Nhu đỏ lên, lập tức nổi giận nói:
- Cậu có đi hay không? Không đi thì thôi.
Nói xong Hà Hiểu Nhu quay người hướng về ngoài trường học mà đi tới.
Triệu Cương Băng cười hắc hắc, đi theo sau.
Đối với kẻ địch thì phải từ bên trong mà làm cho tan rã. Bây giờ rất rõ ràng là Hà Hiểu Như cùng Lâm Thư Nhã đang cùng đứng chung một chỗ, không thể từ chỗ của Lâm Thư Nhã mà công kích vậy thì chỉ có thể từ Hiểu Nhu này mà ra tay.
Triệu Cương Băng nhìn thân hình xinh đẹp và chiếc eo thon nhỏ của Hà Hiểu Nhu rồi tà ác liếm môi một cái.
Hà Hiểu Nhu đi ở phía trước, từ lòng bàn chân cho đến cả người đều cảm thấy lạnh run, không khỏi rùng mình một cái.
Ký túc xá của Hà Hiểu Nhu ở gần đó, cách trường học không xa nhưng mà trên đường đi vẫn có những chỗ rất tối, cũng khó trách Hà Hiểu Nhu cho phép Triệu Cương Băng đưa cô về.
Nhà của Hà Hiểu Nhu rất đơn giản, có hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn lắm nhưng nhìn có vẻ rất ấm áp.
Triệu Cương Băng ngồi ở trên ghế salon, nhìn khắp nơi một chút, nói:

- Cô giáo Hà, cô ở đây không phải là còn có phòng trống hay sao? Thôi thì như vậy, cô đem phòng trống đó cho tôi mướn, thế nào? Chúng ta quan hệ tốt như vậy, cô cũng không có thiệt thòi gì?
- Ai có quan hệ tốt với cậu? Một tháng mười triệu, khỏi trả giá, một tháng mười triệu cậu có mướn không?
Hà Hiểu Nhu vừa nói vừa lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, sau đó đi vào lại phòng bếp.
- Tự mở tivi mà xem, không được làm đồ đạc lộn xộn đó, cơm nước xong tôi sẽ nói với cậu, biết chưa?
Hà Hiểu Nhu ở trong bếp nói vọng ra.
- Đừng vậy chứ, như vậy không phải là cô quá tuyệt tình hay sao?
Triệu Cương Băng cười cười nói.
- Chớ có làm quen với tôi ... Dù cậu có cố làm quen tôi như thế nào đi nữa, chuyện của cậu với Thư Nhã tôi tuyệt đối không đồng ý, đừng mơ là tôi sẽ giúp cậu.
Hà Hiểu Nhu nói.
- Cô giáo à, đây là cô không đúng rồi, Thư Nhã là vị hôn thê của tôi không phải sao? Đây chính là chuyện mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận .
Triệu Cương Băng đứng lên, đi tới cửa phòng bếp, nhìn Hà Hiểu Nhu đang bận rộn nấu ăn rồi nói:
- Cô giáo, tôi tới giúp cô được chứ.
- Cậu nói cái gì? Cậu là thiếu gia nhà giàu thì có thể giúp được tôi cái gì chứ?
Hà Hiểu Nhu hỏi.
Triệu Cương Băng cũng không nói gì mà đi thẳng vào nhà bếp, một tay rút một con dao từ trên kệ xuống, một tay cầm một miếng thịt, cổ tay dùng một chút lực rồi thấy dao thái thịt bay lên bay xuống.
Cả một miếng thịt kia chỉ trong mấy giây đã bị Triệu Cương Băng cắt thành từng miếng, động tác lưu loát nhìn rất vui tai vui mắt.
- Cậu có bản lĩnh xắt thịt thật đấy, sao mà làm tốt như vậy chứ?
Hà Hiểu Nhu kinh ngạc hỏi.
- Ha ha, sở thích thôi!
Triệu Cương Băng hết sức thản nhiên đem cây dao đặt xuống một bên, nói:

- Mấy năm đã trôi qua, ai mà lại không thay đổi chứ!
Nói xong lời này, nét mặt của Triệu Cương Băng liền có chút điều chỉnh đến mức tốt nhất. Trong mắt mang theo một chút phiền muộn, trong phiền muộn còn có cả một chút tang thương, giống như là trải qua luân hồi vậy.
Cái này là gọi là phương pháp làm bộ làm tịch!
Là một kỹ năng tán gái hết sức thực dụng, hiệu quả của kỹ năng chính là làm cho bộ dạng của mình trở nên thật đáng thương.
Nhìn vẻ mặt của Triệu Cương Băng, Hà Hiểu Nhu cắn môi một cái, như tâm tình mong đợi của Triệu Cương Băng, nồng nàn chân thực nói:
- Tôi muốn hầm thịt, sao cậu lại cắt thịt thành miếng, như thế thì làm sao mà hầm được hả?
- Hả? Việc này, việc này ...
Một cảnh đẹp xảy ra ngoài dự đoán, Hà Hiểu Nhu có chút thất vọng nhìn Triệu Cương Băng, nói:
- Cậu cứ nên đi ra ngoài đi.
Triệu Cương Băng lúng túng gãi đầu, đi ra khỏi nhà bếp.
Tuy là phương pháp giả vờ làm bộ làm tịch không được thành công, thế nhưng rõ ràng là Triệu Cương Băng có thể cảm giác được lúc đang đứng cùng với Hà Hiểu Nhu, có vẻ như cô ấy cũng không có “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây” như trước nữa.
Đây là một dấu hiệu tốt!
Sau khi cơm nước xong, Triệu Cương Băng mặc dù là cố gắng hết sức tỏ ý muốn được ngủ lại để bảo vệ an toàn cho Hà Hiểu Nhu, nhưng lại bị Hà Hiểu Nhu tung ột cước, đạp ra khỏi nhà.
Ra khỏi của phòng, Triệu Cương Băng ít nhiều cảm thấy lo lắng vì không có nhà để về.
"Tìm phòng nữa!"
Triệu Cương Băng thở dài, cầm điện thoại di động lên rồi nhảy ra khỏi tường nhà.
Sau khi xem vô số tin cho thuê phòng thì một cái tin đơn giản của một phòng cho thuê gây chú ý đặc biệt cho Triệu Cương Băng.
"Phòng cho thuê, không có bất cứ điều kiện gì, chỉ cần người thuê có thể nấu cơm hợp khẩu vị, tiền thuê phòng và tiền điện nước toàn bộ đều miễn phí."
Cái tin này giống như một ngọn đèn trong đêm tối vậy, Triệu Cương Băng trong túi chỉ có năm ngàn mà phải sống tới hai tháng, tin này làm cho hắn tức khắc tìm thấy được mục tiêu phía trước.