Thầy chủ nhiệm mới của trung học Hạo Nguyệt tên gọi là Chu Hải. Trước đây, lúc cha mẹ hắn đặt tên này cho hắn thì chỉ hy vọng Chu Hải có thể giống như biển rộng vậy, cả đời đều mênh mông, cuồn cuộn.
Nhưng kết quả lại không như ao ước, người đàn ông trung niên Chu Hải này không trở nên mênh mông cuồn cuộc được, cái đầu này đã từ từ biến thành Địa Trung Hải.
Tuy là không hoàn toàn trở thành người như ý nguyện nhưng mà dù sao vẫn có quan hệ với chữ Hải. ^^
Hôm nay là lần đầu tiên Chu Hải đi nghe giảng, về phần tại sao lại chọn giờ học của Hà Hiểu Nhu thì dĩ nhiên là bởi vì Hà Hiểu Nhu là một mỹ nữ.
Mỹ nữ thì ai cũng yêu cả!
Mã Phong Phong là chủ nhiệm lớp, thích mỹ nữ, Chu Hải là thầy chủ nhiệm, cũng thích mỹ nữ, vậy thì có thể nói ngắn gọn là chủ nhiệm đều thích mỹ nữ.
Mà chủ nhiệm này xem ra cũng chính là quan chức, vậy sẽ nói ngắn gọn hơn nữa, làm quan chức đều thích mỹ nữ.
Lời này chính là chân lý!
Hôm nay, sau khi trải qua một ít thao tác thì Chu Hải quả quyết phải đi tới lớp của Hà Hiểu Nhu trước, mà kế hoạch sau đó chính là phải tới giờ dạy của Hà Hiểu Nhu để nghe giảng.
Nghe giảng bài sẽ sinh ra nhiều hơn, không chừng nghe ra được chút tình cảm gì đó chứ, đúng không?
Nhưng mà không ngờ, vừa mới bước vào lớp thì Chu Hải liền thấy một người không thể nào tưởng tượng được.
Chính là cái người mà ngày hôm ấy đã đá trúng chim trong đũng quần của hắn!
Người con trai ấy đang ngồi ở sau lưng Lâm Thư Nhã, người được gọi là hoa khôi đẹp nhất ở trung học Hạo Nguyệt!
Đối với Lâm Thư Nhã thì Chu Hải cũng đã gặp ở quảng trường Vạn Đạt một lần, lần đó Lâm Thư Nhã đi theo người kia cùng phát tờ rơi, sau khi Chu Hải vào trường thì nghe được một chút tin tức bát quái nên dĩ nhiên là biết, mỹ nữ phát tờ rơi ình trước đây chính là đệ nhất hoa khôi Lâm Thư Nhã của trung học Hạo Nguyệt.

Lâm Thư Nhã đi phát tờ rơi, vậy khẳng định tình cảnh gia đình không được tốt, Chu Hải tiện thể điều tra tình cảnh gia đình Lâm Thư Nhã một chút, quả nhiên chỉ là một gia đình bình thường.
Điều này càng làm cho Chu Hải thoải mái, trong một lớp học lại có hai mỹ nữ, một là Hà Hiểu Nhu, cô giáo thực tập, nhất định sẽ muốn cầu cạnh hắn, một là học sinh nghèo khó, muốn lấy học bổng thì dám chắc cũng phải qua tay hắn.
Có thể nói là hắn nắm sinh mạng của hai người đó nha!
Chu Hải đã có thể tiên đoán được cuộc sống sau này của mình tuyệt vời biết bao.
Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là phải đem những thứ chướng mắt gì gì đó đều xóa sạch đi đã.
Ví dụ như cái tên đạp trúng chim của mình ấy!
Nghĩ đến đây một tí thì Chu Hải liền cảm thấy trong đũng quần của mình còn đau âm ĩ.
Thật sự là học sinh bây giờ dùng bạo lực rất là tàn nhẫn, với tư cách là thầy chủ nhiệm, ta nhất định sẽ làm cho hắn được thoải mái YY.
- Các học sinh không cần khẩn trương!
Chu Hải vừa cười vừa nói:
- Trước đây mọi người học như thế nào thì lại học như vậy đi, tôi sẽ ở phía sau lớp nghe giảng bài!
- Được rồi, mọi người làm tốt lắm, chuẩn bị vào học thôi!
Hà Hiểu Nhu cũng có chút khẩn trương, tiết Toán hôm nay là tiết đầu tiên mà cô đứng lớp, mà tiết đứng lớp này lại có Chu chủ nhiệm đến nghe giảng, vậy làm sao mà cô không khẩn trương chứ.
- Thả lỏng một chút!
Mã Phong Phong đi ở sau Chu chủ nhiệm nói khẽ với Hà Hiểu Nhu một câu, sau đó liền theo Chu chủ nhiệm cùng đi đến cuối lớp học ngồi xuống.

Hà Hiểu Nhu hít sâu một hơi, bắt đầu giờ học.
Quá trình vào học hiển nhiên cũng không cần nhiều lời, bản lĩnh dạy học của Hà Hiểu Nhu cũng không tệ, tuy là hồi hộp nhưng mà dưới sự phối hợp của cả lớp thì cả tiết học đều rất tốt, tương đối trôi chảy và thành công.
Nói tóm lại, đây là tiết đứng lớp viên mãn, cũng là một cách thức đứng lớp thắng lợi.
Sau khi hết giờ học.
Hà Hiểu Nhu tươi cười đi tới trước mặt của Chu Hải.
- Chu chủ nhiệm, thầy nghe thấy thế nào ạ?
Hà Hiểu Nhu hỏi.
- Rất tốt, về mặt kiến thức của cô giáo Hà thì vẫn là rất rộng rãi, dẫn chứng phong phú, ngay cả tôi cũng bị cô thu hút thành công nữa đấy!
Chu Hải cười nói.
Lời ám muội này của Chu Hải có hai ý nghĩ, Hà Hiểu Nhu thân là cô giáo nên lời nói đặc biệt này của lão sư thì sao có thể nghe mà không hiểu chứ, nhưng mà Hà Hiểu Nhu cũng không có biểu lộ ra vẻ gì khác, chỉ cười nói:
- Có thể được thầy khen vậy là quá tốt rồi!
- Ha ha, đúng rồi, tôi thấy tác phong, diện mạo của tập thể lớp cô cũng không tệ lắm, nhưng mà tôi thấy có một cậu học sinh hình như có vẻ không tập trung lắm trong giờ học!
Chu Hai nói, nhìn về phía Triệu Cương Băng đang nhàm chán lật lật sách.
Biểu hiện của Triệu Cương Băng trong tiết học này cũng rất tự nhiên, cô đã cố gắng làm cho Chu Hải không chú ý đến bên đó nhưng không ngờ sau tiết học này Chu Hải cũng đã nhắc tới hắn.

- Cậu ấy sao?
Hà Hiểu Nhu nhìn Triệu Cương Băng một chút, nói:
- Chu chủ nhiệm, đó là học sinh mới chuyển trường tới, có thể là do chưa kịp thích ứng thôi.
Tuy là không thích Triệu Cương Băng nhưng mà Hà Hiểu Nhu vẫn mở miệng nói thay cho hắn một câu, bởi vì tốt hay xấu thì Triệu Cương Băng vẫn là học sinh của cô, làm cô giáo mà không bênh vực cho học sinh của mình thì còn làm cô giáo cái gì chứ.
- À! Mới chuyển trường tới hả? Ai chuyển cậu ấy tới đây vậy? Tôi cũng còn nhớ là trình tự việc chuyển trường của trung học Hạo Nguyệt chúng ta rất là chặt chẽ, mà học sinh không có tinh thần học như thế này hình không không thể chuyển đến đây được.
Chu Hải nói.
- Cái này ... là do hiệu trưởng ký tên ạ!
Hà Hiểu Nhu nói.
- Hiệu trưởng ký tên hả?
Chu Hải sửng sốt, sau đó cười cười, nói:
- Nếu như là hiệu trưởng ký tên vậy thì khẳng định là có nguyên nhân gì rồi, chờ một chút nữa nói cậu bạn học đó đến phòng làm việc của tôi nha, tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút.
- Dạ, Chu chủ nhiệm.
Hà Hiểu Nhu gật đầu.
- Đúng rồi Hà Hiểu Nhu, hình như ngày mai lớp cô có trận bóng rỗ với lớp mười hai năm hả? Đến lúc đó tôi sẽ đi xem đấy, hy vọng là lớp cô có thể nỗ lực hơn nữa, ha ha ha!
Nói xong, Chu Hải đưa tay vỗ vỗ vai Hà Hiểu Nhu, sau đó đi ra ngoài phòng học.
- Hiểu Nhu, nói cho cô biết một chút, trận bóng rỗ ngày mai là do tôi làm trọng tài chính đó!
Lúc Mã Phong Phong đi ngang qua Hà Hiểu Nhu, đứng lại bên cạnh cô, nói tiếp:

- Đến lúc đó hy vọng là lớp cô có thể đánh bóng tốt nha, đúng rồi, bên trường học có nói là muốn kiểm tra đánh giá một lão sư thì không phải chỉ căn cứ vào kết quả học tập tiến bộ không ngừng mà còn phải khảo sát trên nhiều phương diện nữa, ví dụ như một số loại vinh dự khác nữa chẳng hạn, nếu như cô có thể dẫn dắt lớp cô giành được giải nhất trong cuộc so tài lần này thì khẳng định có thể tăng thêm phần đánh giá cho cô đó. Tôi nói nhiều rồi, tạm biệt nha!
Nói xong, Mã Phong Phong cũng rời khỏi phòng học đi theo sau Chu Hải.
Sắc mặt của Hà Hiểu Nhu sau khi Mã Phong Phong rời đi cũng hơi thay đổi.
Tên Mã Phong Phong này nhìn như là đang nhắc nhở cô nhưng thật ra cũng là trá hình mà đang uy hiếp cô đây!
Hà Hiểu Nhu cắn răng, đi tới bên cạnh Triệu Cương Băng, nhìn hắn rồi nói:
- Cương Băng, Chu chủ nhiệm tìm cậu đó, đi đến phòng làm việc của thầy ấy một chuyến đi.
- Hả?
Triệu Cương Băng kinh ngạc đứng lên, nói:
- Để một mình em đi tới đó?
- Ừ, biểu hiện tốt một chút đấy, Chu chủ nhiệm có ấn tượng không tốt đối với cậu!
Hà Hiểu Nhu nói.
- Hiểu rồi! Em sẽ biểu hiện tương đối tốt!
Triệu Cương Băng cười nói.
Không bao lâu sau Triệu Cương Băng đã xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của Chu chủ nhiệm.
Sau khi gõ cửa thì trong phòng làm việc truyền tới một thanh âm ngạo mạn.
- Vào đi!
Triệu Cương Băng hơi cúi đầu, đi vào phòng làm việc của Chu chủ nhiệm.