- Thư Nhã, em mới tới!
Vẻ giận dữ trên mặt của Hà Hiểu Như lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là khuôn mặt hớn hở, tươi rói.
- Chị, đây là bánh bao với sữa đậu nành em mua cho chị, nhất định sáng hôm nay chị không ăn điểm tâm đúng không?
Cô gái vừa đi tới bàn làm việc kia tên gọi là Thư Nhã, cô ấy đem một cái túi đặt ở trên bàn làm việc, nói:
- Còn nóng chị mau ăn đi.
Giọng nói điềm đạm, nét mặt thì tươi cười như hoa.
Triệu Cương Băng nhìn dung nhan của người đứng cách hắn không quá ba mươi centimet, lúc này hắn thật không biết nên nói cái gì nữa.
Người con gái có “sức mạnh” một trăm phần trăm này đang đứng cạnh hắn lại chính là vị hôn thê của hắn - Lâm Thư Nhã.
Ông trời ơi, thiên đế ơi, vị thần tiên nào mà lại đùa giỡn như thế này hả! Trước đây dáng dấp nữ nhân này quá trừu tượng, làm sao mà ba năm không gặp lại có thể trổ mã xinh đẹp ra như thế này chứ?
Tóc dài mềm mại, cằm nhọn, cặp mắt sáng ngời, còn có giọng nói thùy mị, dịu dàng.!!!
Tất nhiên, chỉ với vóc dáng này thôi cũng đủ để giết chết một học sinh cao trung trong nháy mắt.
Bộ ngực căng tròn đầy thách thức, chiếc eo thon cực kỳ nhỏ gọn.!
Đây là Phượng tỷ biến thành Lâm Thư Nhã mà! Người con gái mỏng manh xinh đẹp này! Nếu không phải là sự thật ở trước mắt thì liệu có ai sẽ tin là có chuyện như thế này xảy ra?
Hơn nữa vừa nhìn thấy thì đúng là vẻ đẹp tự nhiên không hề có giải phẫu thẩm mỹ. Chiếc cằm tự nhiên, lông mày tự nhiên, người con gái thuần khiết.
Chó chết! Sống từ trước tới nay chưa từng thấy được.
Triệu Cương Băng hiểu rõ ràng điều này. Triệu Cương Băng thấy rằng hắn lớn tới như vậy cũng chưa bao giờ gặp phải một chuyện làm uốn thổ huyết như thế này.
Con gái mười tám tuổi sẽ thay đổi rất rất là nhiều, thật sự là mười tám tuổi thay đổi rất nhiều.
- Anh là ai?

Lâm Thư Nhã nhìn thấy Triệu Cương Băng đang há hốc mồm nhìn mình, tò mò hỏi.
Triệu Cương Băng phục hồi tinh thần lại, trong thời gian ngắn thật không biết nên nói gì.
Chẳng lẽ nói anh là vị hôn phu của em?
- Hắn là Triệu Cương Băng.
Hà Hiểu Nhu lớn tiếng nói.
Triệu Cương Băng nghe nói như thế, thoáng cái cảm giác giống như mình là một người xấu làm chuyện phạm pháp vậy.
- Triệu Cương Băng?
Lâm Thư Nhã sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Triệu Cương Băng, nói:
- Anh... Anh là Triệu Cương Băng?
- Việc này, à … là tôi!
Triệu Cương Băng sờ sờ đầu, lúng túng nói:
- Thật là đúng lúc.
- Ừm!
Lâm Thư Nhã gật đầu một cái, không hề mắng Triệu Cương Băng, cũng không có ý xem thường Triệu Cương Băng, chỉ "Ừm" một tiếng rồi sau đó quay về phía Hà Hiểu Nhu nói:
- Chị, em phải đi học, em đi trước nha!
Nói xong, Lâm Thư Nhã quay người đi ra khỏi phòng làm việc, không hề liếc nhìn Triệu Cương Băng một cái.
Triệu Cương Băng không khỏi cảm thấy lòng hắn đau xót.
Ôi!

Năm đó tự hắn cho rằng người ta không đẹp, ngay cả gặp mặt người ta một lần cũng không đi, bây giờ người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, sao mà không cảm thấy hối hận chứ?
Triệu Cương Băng không biết làm sao, chỉ biết lắc đầu.
Đây thật là tự mình tát mình một bạt tai mà!
- Triệu Cương Băng, tôi không biết cậu dùng cách gì đi về lớp học ngay, về chuyện của cậu với Thư Nhã, tôi thân là chị họ nên tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu ức hiếp Thư Nhã, tôi chắc chắn nhất định sẽ làm cho cậu họ hủy bỏ hôn ước giữa cậu cùng Thư Nhã. Tôi bảo đảm với cậu như thế! Tôi cũng không biết cậu xuất phát từ ý đồ gì mà đi học ở lớp của tôi, nhưng tôi cho cậu biết, cậu đàng hoàng một chút cho tôi!
Hà Hiểu Nhu hung hãn nói.
- Thưa cô, việc này tôi biết rồi ... .
Triệu Cương Băng thở dài, nói tiếp:
- Tôi cũng biết trước kia tôi làm cho hình ảnh của tôi đối với gia đình cô lưu lại không được tốt, nhưng mà không phải mọi người đều sẽ thay đổi hay sao?
- Tôi mặc kệ cậu thay đổi thế nào, dù sao chuyện của cậu với Thư Nhã tuyệt đối không thể chấp nhận được, được rồi, bây giờ cậu đi xuống dưới lầu chờ tôi, tôi ăn xong rồi sẽ dẫn cậu vào lớp.
Hà Hiểu Nhu nói.
- Dạ.
Triệu Cương Bằng gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Hà Hiểu Nhu.
Mới vừa đi tới cửa cầu thang, Triệu Cương Băng liền nhận được một cuộc điện thoại.
- Con trai, con gặp được rồi chứ? Xinh đẹp không? Ha ha ha, nhìn hình mà con đã một mực không chịu gặp người ta, bây giờ hối hận rồi chứ?
Bên đầu điện thoại bên kia là giọng trêu chọc của một người.
- Ba ... Trời ơi!
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ thở dài, nói:

- Năm đó con không hiểu chuyện, rất là có lỗi với người ta.
- Thấy người ta như bây giờ mới cảm thấy mình có lỗi hả? Tiểu tử con giống ta như vậy đương nhiên là bề ngoài hoàn toàn tuyệt vời, nhưng mà con trai, ta đã nói với con, vị hôn thê này con nên nhìn thật kỹ, giữ cho thật chắc, bây giờ có vô số thế lực đang nhìn chằm chằm vào bên đó rồi. Đó là con gái yêu của thổ phỉ, sau này vị trí đệ nhất đại bang phái Thanh Bang SH nhất định là giao vào tay của Thư Nhã, nó là vị hôn thê của con thì con cũng đừng để cho người khác có cơ hội mà cướp mất!
Điện thoại đầu bên kia nói.
- Con biết rồi ba.
Triệu Cương Băng nói:
- Nhiều năm như vậy mọi thứ phải học cũng đã sáng tỏ hết rồi, nữ nhân của nhà họ Triệu không thể để người khác có thể cua được!
- Ừm, nói không sai. Đúng rồi, mấy tấm thẻ của con lúc trước ta đều cho đóng bang thì bây giờ con có thể mở ra mà dùng, bên trong có năm ngàn, năm ngàn này đủ để con dùng cho đến khi tốt nghiệp, ba năm nay con đã học được hết rồi, nếu không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho ta, mọi thứ đều dựa vào chính mình, được rồi, cứ như vậy, bye bye!
Nói xong điện thoại bên kia liền cúp.
- Năm ngàn? Cho đến khi tốt nghiệp sao? Bổn thiếu gia còn chưa có chỗ ở? Còn phải ăn, phải tán gái? Làm sao mà đủ chứ? Alo alo?
Triệu Cương Băng buồn bực cúp điện thoại.
Đúng lúc này.
- A! Cẩn thận!
Tiếng kêu sợ hãi của một người từ trên cầu thang truyền tới.
Lúc này Triệu Cương Băng chạy tới giữa cầu thang, nghe được âm thanh ngẩng đầu lên nhìn một chút.
Một bóng đen rất nhanh đang lao về hướng hắn.
Một cái đàn dương cầm!
Triệu Cương Băng nhìn về hướng đàn dương cầm đang lao nhanh đến. Chỉ thấy một cây đàn dương cầm to lớn, không biết làm thế nào mà bị trượt xuống theo cầu thang, khỏi phải nói nó lớn bao nhiêu.
Mà lúc này Triệu Cương Băng lại đang đứng ở trước chỗ mà cái đàn dương cầm rơi xuống. Cầu thang lại rất nhỏ, nhỏ đến Triệu Cương Băng tìm không ra chỗ nào để mà có thể né tránh.
"Thật là xui xẻo!"
Triệu Cương Băng tức giận lắc đầu, hai chân cố gắng dùng sức đi xuống đạp một cái, sau đó xoay người đối mặt với đàn dương cầm rồi đấm một phát.
“Ầm.”

Một âm thanh vang lên rồi xen lẫn với âm thanh của phím đàn dương cầm khi bị chạm phải, tất cả cùng hòa vang. Đàn dương cầm cũng dừng lại.
Làm cho người ta lo lắng là ở giữa đàn dương cầm xuất hiện một vết nứt vô cùng sâu, vết nức này gần như làm cho đàn dương cầm vỡ thành hai mảnh.
Mà cậu bé lúc nãy cầm đàn dương cầm cũng không thấy tung tích đâu.
Cổng ký túc xá.
Triệu Cương Băng xem như là không có chuyện gì xảy ra, đứng ở cửa của ký túc xá. Không lâu sau, Hà Hiểu Nhu xuất hiện ở cổng.
Sắc mặt của Hà Hiểu Nhu cũng không dễ coi cho lắm.
- Thật là, mấy đứa trẻ này đã bảo là không được mang cây đàn dương cầm dời đi, không xảy ra việc gì tốt cả!
Vừa nói chuyện, Hà Hiểu Nhu nhìn thoáng qua Triệu Cương Băng, nói:
- Đi thôi, đi với tôi vào lớp.
- Dạ!
Triệu Cương Bằng gật đầu.
- Đúng rồi, chuyện Thư Nhã là vị hôn thê của cậu, không cho phép cậu nói với bất kỳ ai, nếu không tôi coi như là liều mạng mà làm mất lòng hiệu trưởng thì tôi cũng không cho cậu tiếp tục ở trong lớp của tôi nữa!
Hà Hiểu Như nói.
- Dạ hiểu!
Triệu Cương Băng cười cười, nói.
Hà Hiểu Nhu là cô giáo chủ nhiệp của lớp này, lớp mười hai tám.
Triều Cương Băng theo sau Hà Hiểu Nhu đi vào phòng học của lớp mười hai tám. Lúc này, học sinh trong phòng đều đang xem sách.
- Các bạn, bây giờ giới thiệu với mọi người một người bạn học mới, cậu ta tên là Triệu Cương Băng.
Hà Hiểu Nhu nói:
- Thời gian sau này, Cương Băng sẽ cùng học với chúng ta. Mọi người hoan nghênh.