- Chuyện gì xảy ra vậy?
Vào đúng lúc Dư Hiểu Vệ cùng với đám người của hắn nhìn thấy Triệu Cương Băng thì liền xoay người bỏ đi, Hà Hiểu Như đang ngồi cùng với Lâm Thư Nhã ở cách đó không xa tò mò nói:
- Em họ, hôm nay sao Dư Hiểu Vệ lại tự mình bỏ đi vậy?
- Em cũng không biết.
Lâm Thư Nhã lắc đầu, nhìn thấy Triệu Cương Băng đang ngồi nói chuyện với Chu Đồng Ngôn cách đó không xa, sau khi im lặng một hồi lâu rồi nói với Hà Hiểu Nhu:
- Chị họ, chị nói xem có phải con người đều sẽ thay đổi hay không?
- Đương nhiên rồi, không thay đổi thì không phải là con người.
Hà Hiểu Nhu nói:
- Mọi người vẫn luôn thay đổi.
- Vậy chị nói xem, Triệu Cương Băng có khả năng đó hay không? Đã có thay đổi một chút nào không, không còn là một công tử bột nữa ấy? Hay có thể nói là ít nhất cũng không phải một người bất học vô thuật?
Lâm Thư Nhã hỏi.
- Làm sao có thể chứ? Chị nói thay đổi, là thay đổi trong suy nghĩ hay là cái gì đó, còn tên Triệu Cương Băng bất học vô thuật đó là đã sớm nổi danh rồi, chó thì không thay đổi việc ăn shit được, Thư Nhã, dù sao thì em cũng đừng nghĩ là Triệu Cương Băng có thể thay đổi chứ, nếu như có thể thay đổi vậy thì khẳng định là chỉ có thể trở nên hoa tâm hơn thôi, càng là một kẻ kém cỏi! Em đừng nghĩ hắn có thể thay đổi tốt được, đây là chuyện không thể nào, nghĩ một chút thử xem, ba ba của Triệu Cương Băng cũng có hơn mười bà vợ, em nói xem, người như vậy thì giáo dục được một đứa con như thế nào chứ, có thể dạy tốt hơn chỗ nào chứ?
Hà Hiểu Nhu nói, lo lắng nhìn Lâm Thư Nhã, nói tiếp:
- Thư Nhã, không phải là em đã bị Triệu Cương Băng tẩy não đó chứ? Hay là Triệu Cương Băng đã đi theo em nói cái gì hả? Chị đã nói với em rồi, lời nói của con trai thì không thể nào tin được, trước khi hắn đạt được em thì hắn sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, chờ sau khi hắn lấy được em rồi thì liền hiện ra nguyên hình mà thôi.
- Chị họ, không nên nói người khác kinh khủng như vậy có được hay không?
Lâm Thư Nhã nói:

- Biết đâu Triệu Cương Băng thật sự có thay đổi đó chứ? Ít nhất sẽ không phải là một kẻ bất học vô thuật đấy?
- Em họ, xem ra là em nhất định đã bị Triệu Cương Băng tẩy não rồi! Con trai nếu như có thể thay đổi tốt lên được vậy thì heo mẹ đều có thể leo được lên cây!
Hà Hiểu Nhu nói.
Đúng lúc này.
- Trời ơi, heo mẹ mà căng-tin nuôi đã leo lên cây kia kìa!
Có người kêu lên.
Lâm Thư Nhã và Hà Hiểu Nhu theo tiếng kêu mà nhìn lại, chỉ thấy một con heo mẹ đang bị kẹt treo ở trên một cành cây.
Căng-tin trung học Hạo Nguyệt nuôi mấy con heo, những con heo này nuôi ở trên một cái đài cao, xung quanh đài cao vốn là có một hàng rào bao chung quanh nhưng mà không biết làm thế nào mà hôm nay một con heo mẹ đã cạy cái hàng rào ra, sau đó cũng không biết là muốn tự tử hay là vì cái gì, vậy mà từ trên đài cao nhảy xuống, sau đó liền cắm đầu xuống dính ở trên một nhánh cây cao ở phía dưới đài.
- Xem đi, heo mẹ leo cây!
Lâm Thư Nhã vừa cười vừa nói.
- Dù sao thì lời nói của con trai cũng không thể tin được, Thư Nhã, chị xem có vẻ là Triệu Cương Băng nhất định đã rửa não cho em rồi, không được, chị phải nhanh chống đổi chỗ ngồi cho cậu ta mới được.
Hà Hiểu Nhu đề phòng nói.
- Ôi, chị họ, chị còn không nhớ tới chuyện năm đó hay sao?
Lâm Thư Nhã nói.
Lâm Thư Nhã nói đến đây thì sắc mặt của Hà Hiểu Nhu liền thay đổi một chút.
- Đừng nói nữa.
Hà Hiểu Nhu liền vội vàng lắc đầu, nói:

- Đừng ở trước mặt chị nhắc tới người đó em họ à!
- Xin lỗi chị họ.
Lâm Thư Nhã áy náy nói:
- Nhưng mà đã mấy năm trôi qua rồi, chị họ à, chị cũng nên mở rộng lòng mình ra đi chứ, không nên vì cái bóng ma của người kia để ở trong lòng hoài được, chị đã 25 tuổi rồi, dì đều mong muốn chị có thể nhanh chóng tìm một người bạn trai, có được một kết quả tốt.
- Hừ, em đều nói tới chị thôi. Chị họ biết là em rất lợi hại, còn chưa sinh ra đời thì đã có cả trăm công tử của hiệu buôn muốn làm vị hôn phu của em, em dĩ nhiên là cái gì cũng không phải lo lắng mà!
Hà Hiểu Nhu nhún vai, nói.
- Chị họ, chị lại nói vậy nữa rồi.
Lâm Thư Nhã trừng mắt liếc Hà Hiểu Nhu một cái.
- Vậy thì em cũng không nên nói.
Hà Hiểu Nhu nói.
- Được rồi, chúng ta đều không nói nữa, đúng rồi chị họ, Mã Phong Phong kia còn quấn lấy chị nữa không? Nếu không thì em sẽ nói một chút với ba ba em cho?
Lâm Thư Nhã hỏi.
- Không cần đâu.
Hà Hiểu Nhu nói:
- Người kia bản tính cũng không xấu, với lại chị còn muốn tiếp tục ở lại trong cái trường này, nếu như làm cho người ta có cái nhìn không tốt về chị thì cũng không nên.
- Vậy được rồi, chị họ, có cần gì thì nói với em nha, em sẽ nói ba ba giúp đỡ chị!

Lâm Thư Nhã nói.
- Chị biết Thư Nhã em là tốt nhất mà! Hì hì! Trận bóng rỗ thứ tư này em cũng nên đi với lớp mình đi, có em cổ vũ thì họ càng hăng hái hơn, sức chiến đấu của lớp chúng ta sẽ tăng lên gấp bội à nha!
Hà Hiểu Nhu nói.
- Có thể đi, nhưng mà em không mặc váy ngắn của đội cổ động viên đâu nha!
Lâm Thư Nhã nói.
- Cái này thì sao có thể chứ, đối phương chính là mười chị em gái của lớp mười hai năm, các cô ấy đều nóng lòng muốn mặc quần lót mà đi ra nhảy đấy, nếu như em không mặc váy ngắn một chút thì làm sao mà qua được các cô ấy? Yên tâm đi Thư Nhã, em là em họ của chị, chị họ hại em hay sao chứ? Đến lúc đó sẽ đưa cho em một cái quần cực ngắn mà vô cùng an toàn.
Hà Hiểu Nhu vừa nói vừa ngắt mặt của Lâm Thư Nhã một cái.
- Chỉ biết ức hiếp em!
Vẻ mặt của Lâm Thư Nhã phiền muộn.
Chương trình học buổi chiều rất nhanh lại bắt đầu, bài vở và bài tập của lớp mười hai rất là nhiều, Triệu Cương Băng mặc dù là thích đi ngủ nhưng có một số tiết học cũng phải nghe, ví dụ như số học chẳng hạn.
Thật vất vả mới đến lúc tan học, Triệu Cương Băng thu dọn sách vở liền rời khỏi phòng học, chờ đến lúc đi đến cổng trường thì Triệu Cương Băng đột nhiên phát hiện mình để quên chìa khóa ở trong ngăn kéo trong lớp học.
Triệu Cương Băng đành bất đắc dĩ quay trở lại lớp học.
Vừa mới đi tới phòng học, Triệu Cương Băng liền thấy vẻ mặt vô thần của Chu Đồng Ngôn.
- Làm sao vậy?
Triệu Cương Băng cầm lấy cái chìa khóa rồi hỏi Chu Đồng Ngôn.
- Trời ơi!
Chu Đồng Ngôn sau khi im lặng một hồi thì thở dài rồi nói:
- Tôi nổ lực, không hối hận.
- Hả? Nỗ lực cái gì chứ?

Triệu Cương Băng hỏi.
- Vừa rồi tôi đã bày tỏ với Lâm Thư Nhã.
Chu Đồng Ngôn nói.
- Sau đó thì sao?
Triệu Cương Băng mỉm cười hỏi.
- Sau đó bị cự tuyệt.
Chu Đồng Ngôn lắc đầu, nói:
- Biết rõ kết quả là như vậy mà ... Trời ơi, nhưng mà Cương Băng, dựa theo lời nói của cậu thì ít nhất khi tôi bày tỏ sẽ không có nuối tiếc, Thư Nhã cô ấy nói là cô ấy cảm thấy tôi là một người tốt nhưng mà cô ấy đã có người thích rồi, cho nên cũng chỉ có thể từ chối tôi thôi, ôi, cũng không biết người nào mà may mắn như vậy, vậy mà làm cho Lâm Thư Nhã yêu mến hắn.
- Lâm Thư Nhã có người thích rồi sao?
Triệu Cương Băng sững sốt một chút, hỏi:
- Cậu khẳng định hả?
- Dĩ nhiên rồi, Lâm Thư Nhã tự mình nói vậy mà, nhưng mà cũng có thể là cô ấy muốn làm chết hết tâm tư trong lòng thôi, nhưng mà dựa theo tính cách của Lâm Thư Nhã thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói đùa chuyện này đâu, chắc là đã có người thích thật rồi!
Chu Đồng Ngôn nói.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ cười cười, nói:
- Thì ra là vậy.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lâm Thư Nhã vẫn luôn nói hắn cùng với cô ấy là không thể nào có khả năng, xem ra đúng là Lâm Thư Nhã đã có người thích rồi.
Vậy thì mọi chuyện càng trở nên khó khăn rồi!
Vị hôn thê của mình đã có người thích, tự mình với tư cách là vị hôn phu thì phải làm sao bây giờ?
Người mà cô ấy thích là ai chứ?